Thêm một câu chuyện ngoại tình
“Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới tha thứ cho anh?” – anh van vỉ hỏi chị. Nhưng chị lại chỉ dành cho anh một ánh mắt đầy thách thức mà bảo: “Chả mong gì, chỉ mong tất cả những gì anh nói với em đều là thật! Nhưng anh biết đấy, điều đó là không thể!”.
Ngày cưới, anh bảo sẽ nắm tay chị đi hết những dài rộng của cuộc đời. Những lần chị giận dỗi đòi ly hôn, anh đều kiên nhẫn vừa cười đùa vừa dỗ dành chị: “Đợi thêm 60 năm nữa nhé!”.
Hay có nhiều khi, chị không thoát khỏi vòng xoáy ghen tuông, trách cứ, suy diễn lung tung và khóc lóc, dằn vặt anh trong đêm. Thì anh vẫn rất bình tĩnh, giải thích cặn kẽ với chị chuyện phải trái, không quên nhấn mạnh một điều: “Em biết không, tình yêu anh dành cho em là bất biến. Và anh chưa bao giờ có giây phút nào nghĩ đến việc phản bội em đâu. Xin em hãy tin anh!”.
Chị cứ dựa vào tất cả những lời nói mật ngọt đó mà sống bình yên, hạnh phúc bên anh tháng ngày. Chị tin anh, tin rằng anh luôn trân trọng cái hiện tại mà mình có, là chị và những đứa con.
Nhưng, niềm tin đôi khi cũng phản bội lại chủ nhân của nó. Mà một khi đã phản bội, thì lại rất đau!
Đó là ngày chị phát hiện ra anh xóa đi tin nhắn cho một cô gái nào đó. Truy ra mới biết, đó là cô bé đồng nghiệp xinh xắn, trẻ trung và rất giỏi giang vừa mới về công ty anh. Rồi hỏi nữa mới hay, đó đều là những tin nhắn hẹn gặp nhau khi thì ở quán café, lúc thì ở nơi khách sạn.
Ảnh minh họa
Lạ kỳ thay là trong thời gian ấy, anh vẫn là một người chồng, một người bố ân cần, dịu dàng hết mực. Đêm về anh vẫn cùng chơi với con, rồi ôm ấp dỗ dành chị cho chị dễ dàng vào giấc ngủ. Sáng ra, anh vẫn ôm chặt lấy bờ vai của chị, hôn một nụ lên trán rồi nhắc khẽ: “Dậy thôi em!”.
Video đang HOT
Chị hồi tưởng lại mà thấy đau đớn vô cùng. Chị không thể nào tin được là có người đàn ông lại có thể cùng lúc sắm nhiều vai diễn và vai nào cũng hoàn hảo. Chị cũng không thể nào ngờ được là tất cả những lời anh nói với chị đều là chót lưỡi đầu môi và có thể quên ngay khi bước ra khỏi cửa nhà…
Có lẽ khi trái tim phải lòng, rung rinh vì một người nào đó thì sẽ chẳng còn cần gì đến lý trí nữa. Anh chắc chắn là cần gia đình này, nhưng lại say men tình với một người con gái khác nên không thể làm chủ mình được. Cũng biết đâu rằng vì đi ngoại tình mà anh thấy có lỗi với vợ con nên về nhà lại cố gắng bù đắp nhiều hơn.
Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi nữa thì cũng là anh đã phản bội chị. Và tất cả những lời mật ngọt anh rót vào tai chị đều là dối trá. Tất cả!
Chị cảm giác uất nghẹn, thấy như thể có ai đó bóp chặt trái tim mình đến mức không thở được nữa khi hình dung ra tất cả. Cứ mường tượng đến cảnh chồng mình quấn lấy người khác, yêu chiều người khác rồi về lại ôm ấp mình là chị căm phẫn vô cùng. Rồi chị lại nghĩ đến việc mỗi khi đến cơ quan, chồng có 8 – 9 tiếng ở bên người con gái ấy, cùng ngắm nhìn, chuyện trò với nhau rồi khi về nhà lại vẫn xởi lởi với vợ con. Sao mà cay đắng đến thế cơ chứ!
Chị không thể tha thứ dù cho anh có quỳ rạp dưới chân chị mà van xin. Làm sao chị có thể đồng ý sống chung với tất cả những dối trá, những hạnh phúc ảo chỉ cần bóp nhẹ một chút là vỡ vụn như những ngày qua?
“Không là không, có nghĩa là sẽ không còn cơ hội nào để làm đau nhau nữa đâu, anh ạ!”, chị quyết dứt tay anh ra khỏi bờ vai của mình.
“Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới tha thứ cho anh?”, anh van vỉ hỏi chị. Nhưng chị lại chỉ dành cho anh một ánh mắt đầy thách thức mà bảo: “Chả mong gì, chỉ mong tất cả những gì anh nói với em đều là thật! Nhưng anh biết đấy, điều đó là không thể!”.
Chị dành cho anh một nụ cười đầy mỉa mai sau cùng. Bởi cái lời hứa nắm tay nhau đi đến hết dài rộng cuộc đời đã bị phá vỡ. Lại còn tình yêu dành cho vợ là bất biến nữa chứ, nào hay đã bị lãng quên trong những giây phút thăng hoa bên người con gái khác…
Chị dắt hai đứa con và xách vali bước ra khỏi nhà. Chị biết, mình thừa khả năng độc lập để nuôi dạy các con mà không phải chung sống với tất cả những dối trá, đau khổ anh tạo nên nữa. Chị để mặc anh ở đó, mục ruỗng với những sai lầm của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
Có lẽ ngày trước tôi đã quyết định sai lầm...
Mình đang đau vết mổ nên chưa thể ngồi ngay lập tức nên đã lay chồng dậy bế con. Ai ngờ anh gắt lên với mình, còn nói mình phiền phức. Mình phải cắn răng dậy để bế con mà tủi thân vô cùng.
Mình mới sinh con cách đây nửa tháng. Khi viết những dòng tâm sự này, vết mổ trên bụng mình vẫn còn đau nhức. Nhưng nếu không nói ra, mình sợ rồi một ngày nào đó sẽ bị trầm cảm mất.
Mình là vợ thứ 2 của chồng, trước đó anh đã có 1 đời vợ và mới ly hôn được hơn 2 năm. Nói đến lý do ly hôn của chồng mình. Tất cả đều vì vợ cũ của anh ngoại tình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh đòi ly hôn và được quyền nuôi con. Sau đó chị ta luôn tìm cách hàn gắn nhưng chồng mình lại gặp gỡ và yêu mình. Vì thế vợ cũ của chồng mình luôn gieo rắc vào đầu con trai những quan điểm xấu về mẹ kế.
Con riêng của chồng mình năm nay được 10 tuổi, nhưng vì được bố mẹ và ông bà quá nuông chiều nên cháu rất nghịch và hỗn hào với người lớn.
Mình biết để gọi một người phụ nữ xa lạ bằng từ "mẹ" là việc không dễ dàng nên mình không yêu cầu cháu phải gọi mình bằng mẹ. Nhưng thay vì gọi bằng cô hay dì, cháu lại xưng với mình là bà. Cả nhà chồng mình đều nghe thấy nhưng không 1 ai chỉnh sửa cách xưng hô cho đúng mực.
Có hôm cô giáo chủ nhiệm của cháu gọi điện đến cho mình và nói rằng nếu mình không dừng việc đe dọa cháu, cô sẽ nói cho mẹ đẻ của cháu biết. (Ảnh minh họa)
Vì đó là cháu trai duy nhất của cả nhà nên bố mẹ chồng mình rất cưng chiều cháu. Có những lần cháu chạy nhảy, đụng phải bụng mình đang mang bầu nhưng cũng không xin lỗi. Mình gọi cháu vào để sửa lỗi thì mẹ chồng mình lại bênh cháu và nghĩ mình khác máu tanh lòng với con riêng của chồng.
Không những thế, cháu còn khiến mọi người nghĩ rằng mình là 1 bà mẹ kế cay độc. Cháu ra lớp khóc với cô giáo, kể rằng mình chửi bới và dọa dẫm cháu mỗi khi cháu không làm bài tập. Có hôm cô giáo chủ nhiệm của cháu gọi điện đến cho mình và nói rằng nếu mình không dừng việc đe dọa cháu, cô sẽ nói cho mẹ đẻ của cháu biết.
Mình rất sốc trước những gì cháu kể nên bàn bạc với chồng để anh dạy lại con. Nhưng thay vì nghe mình nói thì chồng mình sừng sổ gọi cho cô giáo để kiểm chứng những điều đó, trong khi cô giáo cũng chỉ là người nghe một phía. Hôm ấy nếu không phải mình đang mang bầu ở tháng thứ 8 thì có lẽ chồng mình đã động tay chân với mình chỉ vì những lời nói vô căn cứ của con trẻ rồi.
Suốt quãng thời gian mang bầu, mình luôn bị mệt mỏi bởi những chuyện chưa bao giờ làm. Khi mình phân trần hay thanh minh thì cả nhà chồng mình đều mang tư tưởng trẻ con không biết nói dối nên chẳng ai nghe mình nói. Sau khi sinh con xong, con riêng của chồng mình được đưa về ở với mẹ đẻ. Mình cứ nghĩ rằng sẽ được nhẹ nhõm một thời gian, không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn trước rất nhiều.
Mình phải cắn răng dậy để bế con mà tủi thân vô cùng. (Ảnh minh họa)
Mình sinh mổ nên rất mệt mỏi và đau, con mình lại hay quấy khóc đêm nên mỗi lần con khóc lại phải có người dậy để bế. Mình sinh con được một tuần thì bác sĩ cho về nhà. Mới hôm đầu tiên không có y tá, con khóc giữa đêm không có ai bế giúp. Mình đang đau vết mổ nên chưa thể ngồi ngay lập tức nên đã lay chồng dậy bế con. Ai ngờ anh gắt lên với mình, còn nói mình phiền phức. Mình phải cắn răng dậy để bế con mà tủi thân vô cùng.
Những đêm sau đó chồng mình cũng không bao giờ dậy bế con hay pha sữa giúp mình. Đã vậy, anh và mẹ chồng còn so sánh mình với vợ cũ của anh. Chị ta sinh thường nên không sao, còn mình sinh mổ, đau gấp trăm lần làm sao khỏe bằng chị ta được?
Cũng vì ngồi bế con nhiều nên vài hôm trước mình phát hiện vết mổ bị rỉ nước và hơi bung ra. Mình lo lắng nói với chồng và mẹ chồng thì cả 2 đều dửng dưng nói mình lo xa.
Mãi đến tối khi đau quá mình mới gọi cho mẹ đẻ sang đưa đi viện. Tưởng rằng khi quay về, mọi người sẽ quan tâm mình hơn. Nhưng mấy tối nay lúc con quấy khóc, vẫn chỉ có mình trở dậy để bế con. Mình quá thất vọng với chồng và nhà chồng rồi. Có lẽ sáng mai mình sẽ nói mẹ chồng cho phép mình về nhà đẻ vài hôm chứ cứ thế này thì người chịu khổ chịu thiệt chỉ có mỗi mình mình thôi. Có lẽ ngày trước tôi đã sai lầm khi nhận lời làm vợ anh...
Theo Thời đại
Cái thai không đúng hẹn (Phần 15) Kì không trả lời được, cánh tay của anh lỏng dần ra, ngay lập tức Xuân tát Kì một cái. Cô đứng trước mặt anh, không hề chạy trốn, nhìn anh như một người vừa bị cướp mất thứ gì đó. Lần dị ứng rượu này không nặng cho lắm, Xuân được bác sĩ cho về nhà ngay và kèm thêm lời dặn...