Thèm một cái nắm tay của chồng
Lâu lắm rồi, vợ không còn cảm giác được chồng nắm tay và chở đi chơi nữa. Sáng, vợ dậy thật sớm chuẩn bị nấu bữa ăn cho chồng còn mình chẳng kịp ăn, vội dắt xe ra và lao vù đi làm vì sợ không kịp giờ. Còn chồng chẳng kịp nói với vợ một tiếng, cứ thế vợ giống như cái máy trong nhà. Ngày nào cũng vậy, muốn ăn sáng cùng chồng một bữa thật quá khó. Cuối tuần thì lại ngủ triền miên, không kịp dậy ăn sáng vì đi làm mệt nhọc, cả tuần mới có một ngày nghỉ ngơi.
Cả ngày cắm đầu vào máy tính, chỉ mong sao công việc hiểu quả, đạt chỉ tiêu, thế là vui mừng lắm. Hết giờ làm, vợ lại lóc cóc dắt xe và lao về nhà chuẩn bị cơm tối cho chồng. Có những hôm chồng bận không về ăn kịp, vợ một mình lủi thủi với mâm cơm rồi lại đi ngủ, chồng về lúc nào cũng không hay. Một ngày bận rộn cứ diễn ra như thế, cả hai đều không có nhiều thời gian dành cho nhau.
Còn chồng, công việc cũng cứ nhàng nhàng. Hai vợ chồng cùng chung một con đường đi làm nhưng vì giờ giấc không giống nhau nên lâu nay cứ việc ai người ấy làm. Chẳng đi cùng đường, chẳng đợi nhau vì vợ không thể đợi, còn chồng cũng không muốn dậy sớm.
Đi làm, thấy cô bạn có chồng đưa đón đến công ty nhiều lúc cũng tủi, nhưng mọi chuyện lại trôi qua nhanh. Hôm nay vợ buồn, ngồi lại công ty chưa muốn về với lý do đi liên hoan. Vợ muốn nghỉ ngơi một tối, muốn được tự do đi ăn một mình hoặc tụ tập với bạn bè, còn chồng thì kệ. Vợ nghĩ bụng, để chồng nhịn một bữa cũng không sao. Thấy cô bạn bên cạnh cũng ngồi mãi không về, vợ hỏi thì cô ấy nói đợi chồng tới đón. Đấy, bỗng dưng vợ thấy buồn. Chẳng bao giờ chồng đón vợ đi làm, chẳng bao giờ có cái cảm giác chờ đợi giống như ngày chúng mình yêu nhau.
Chẳng bao giờ chồng đón vợ đi làm, chẳng bao giờ có cái cảm giác chờ đợi giống như ngày chúng mình yêu nhau. (ảnh minh họa)
Còn nhớ ngày trước, mỗi lần vợ gọi là dù ở đâu chồng cũng tới. Hôm nào cũng được người yêu chở đi chơi, đi ăn, cảm giác thật thích thú. Nhưng từ ngày cưới nhau, lao vào công việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã làm ta quên đi tất cả. Vợ chồng sống với nhau như trách nhiệm, dù tình yêu có nhiều nhưng chẳng có thời gian mà thể hiện với nhau. Chuyện &’gối chăn’ vợ chồng vẫn có nhưng giống như chuyện làm cho xong.
Video đang HOT
Nghĩ lại thấy buồn, đã nửa năm nay chồng chưa nắm tay vợ, chưa đưa vợ đi chơi đâu đó vào mỗi cuối tuần, chẳng bao giờ còn cảm giác tìm một quán cà phê bên đường để cả hai cùng vào tán gẫu nữa. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ cuốn con người ta đến thế.
Vợ buồn viết nhật ký, việc mà ngày trước khi yêu chồng vợ thường hay viết. Đêm nay chồng lại về muộn, lại không ăn cơm vợ nấu, vợ cũng chẳng nuốt nổi nhưng không dám giận chồng. Giận chồng chỉ làm vợ mệt mỏi thêm mà thôi vì tính chồng không mấy khi muốn làm lành. Vừa viết vợ vừa khóc, vợ tủi thân và thấy cực quá. Vợ ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thấy nằm trên giường rồi, có lẽ chồng đã bế vợ vào.
Thật lạ chồng không nằm bên, vợ thấy chồng chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà. Vợ ngạc nhiên đến rơi nước mắt, chồng của vợ đây sao? Nay chồng có ý định đưa vợ đi làm, và nói từ nay chồng sẽ đi sớm để chở vợ đi, đón vợ về vì dù sao cả hai cũng chung đường.
Sáng, chồng chở vợ ngồi sau, bỗng chồng giật nhẹ tay vợ, đút vào túi áo và nắm chặt lấy. Một cảm giác xốn xang như ngày nào, vợ nhẹ tựa đầu vào vai chồng, mỉm cười thật hạnh phúc. Cảm giác thân quen giống như ngày mình yêu nhau lại ùa về và tình yêu lại đang đơm hoa kết trái.
Yêu chồng nhiều lắm đấy, hạnh phúc thật vì có chồng bên cạnh. Cứ mãi như thế này chồng yêu của vợ nhé!
Theo Eva
Vợ yêu
Chồng mình chẳng bao giờ gọi mình là "vợ yêu", ngay cả những lúc cần "ngọt ngào" nhất. Sau lưng mình, "khuất mắt trông coi", đương nhiên cũng chẳng hy vọng được chàng gọi bằng cái tên nào mang hơi hướm "tiểu thuyết ba xu" như mình vẫn thầm mong đợi.
Ngày chủ nhật xấu trời, không lượn lờ bát phố, cũng chẳng có cớ gì ra khỏi nhà, mình buồn bã tay chân bèn lôi điện thoại của chồng ra xem. Chợt phát hiện, hóa ra trong điện thoại, chàng chỉ ghi gọn lỏn cái tên mình, chả có bất cứ một "dấu hiệu" nào cho thấy "nó" đặc biệt hơn so với vài trăm tên khác mà chàng tàng trữ trong sim điện thoại.
Sửng sốt mất vài phút, ngồi ngây ra, không hiểu nổi sao mình lại chỉ là một cái tên cộc lốc đối với chàng? Mình băn khoăn mất mấy ngày. Phản ứng đầu tiên có vẻ rất "manh động" là tức tốc xóa ngay cái nick " chồng yêu" trong điện thoại, "trả đũa" bằng cách ghi cái tên chàng gọn lỏn thay thế vào đó cho bõ ghét. Nhưng chàng nào có hay!
Sáng hôm sau, đang ở cơ quan, điện thoại rung, liếc mắt thấy tên thằng bạn học cấp 3 mình vui vẻ: " Chào bạn!" Đầu bên kia ngạc nhiên: " Bạn á?" Mình điềm nhiên đáp trả: " Không bạn thì là gì? Bồ chắc?". Im lặng giây lát, thốt nhiên đầu dây bên kia chuyển giọng "hình sự": Ái chà, vợ mình hôm nay khả nghi thế nhỉ?, bấy giờ mình mới nhận ra... giọng chàng. Sau phút choáng váng vì bất ngờ, mình chớp ngay thời cơ, tấn công: "À, vợ học chồng mình ấy mà..." Bên kia sừng sộ lên giọng: " Học cái gì? Gọi chồng là bạn á?". Mình nhấm nhẳng: " Không, học chồng cái kiểu ghi tên vợ như người dưng, nên có bị nhầm sang thằng bạn cũ thì có gì lạ!". Bị bất ngờ, chồng đuổi lý đành chuyển hướng nói sang chuyện khác.
Đành yên tâm với việc mình có một ông chồng "thật thà" (Ảnh minh họa)
Tối về, thấy chồng lờ đi vụ nhậm nhọt hồi sáng, mình bèn khai khỏa: " Này, anh chỉ ghi mỗi cái tên không như thế mà chả bao giờ nhầm vợ với cô khác nhỉ?" Chàng tỉnh bơ tuôn một tràng (có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng lý lẽ để nghênh chiến): " Bạn cũ thì là Hương chip, cùng phòng là Hương híp, chị họ là Hương beo, nhầm là nhầm thế nào?" "Còn vợ thì chỉ là Hương thôi à?" "Thế em muốn anh ghi là Hương Sumo chắc?" Điên tiết, mình cáu loạn lên: "Sumo cái gì?" "Thì bọn bạn em nó chả gọi em thế là gì?" Bị bóc mẽ thẳng thừng, mình đành chuyển sang màn "đấu lý", phân tích, chứng mình rằng cách vợ chồng gọi nhau không chỉ là chuyện xưng hô, mà còn phản ánh tình cảm dành cho nhau. Thậm chí người ngoài nghe cách xưng hô của vợ chồng còn đo được độ "nóng lạnh" trong hôn nhân... Chồng kiên nhẫn nghe xong, buông một câu : "Anh chả biết nóng lạnh thế nào, chứ ông bà nội cả đời chả bao giờ gọi nhau là anh em, thế mà sống hòa thuận, yêu thương nhau. Thực ra thì gọi nhau thế nào chỉ là theo thói quen, miễn là thuận miệng, sao lại phải khoác cho nó một mớ khái niệm này kia rồi làm rắc rối lên? Hôn nhân đâu phải cứ nhìn vào bề ngoài, quan trọng là tình cảm với nhau".
Bất mãn với lý luận của chàng, mình tức tối: " Thiên hạ gọi vợ người ta là vợ yêu, tại sao em lại không được chồng mình gọi như thế bao giờ?" Chàng điềm nhiên bảo: " Vì anh không phải là thiên hạ chứ sao!" Đến đây thì màn khẩu chiến chấm dứt, vì cả đôi bên đều hiểu tranh luận nữa cũng chẳng đi đến đâu, tốt nhất là im lặng, "hồn ai nấy giữ".
Trưa hôm sau, café họp hội với mấy "bà tám" cùng lớp cũ, mình ấm ức kể lại câu chuyện hôm qua hòng xả xì trét. Đâu ngờ lũ bạn cười ầm ĩ, bảo mình đúng là ấu trĩ. Suy cho cùng thì đàn ông gọi vợ thế nào cũng chỉ là "đầu môi chót lưỡi" ấy mà, quan trọng là đối xử với vợ ra sao, quan tâm đến con thế nào. Khối ông ngọt ngào với "cơm" mà sau lưng ăn vụng "phở" như điên. Mà phàm những ông chồng "ngọt ngào" lại là những ông khả nghi nhất. Vì đắc tội với vợ, nên về nhà phải lập tức lập công chuộc tội hoặc đánh lạc hướng khiến vợ chủ quan chứ sao! Thậm chí một đứa còn dẫn chứng "mật ngọt thì ruồi chết tươi, những nơi cay đắng là nơi thật thà" đấy cô ạ! Nghe xong, mình chặc lưỡi, lẳng lặng sửa tên chồng trong điện thoại thành "chồng mình" (cho khỏi nhầm với bạn cũ), đành yên tâm với việc mình có một ông chồng "thật thà".
Sáng nọ, đang vội vì sắp muộn giờ đi làm mà tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, nhờ chồng vào gọi điện thoại vợ xem nó đang thất lạc nơi nào. Chồng đang bận, ngó ra bảo vợ tự bấm đi. Tìm mãi không thấy tên mình, bực mình gào tướng lên: " Thế bây giờ anh gọi vợ là gì đây?" "Vợ yêu chứ còn gì nữa?" Tự dưng lặng người, hoảng hốt nhìn chồng. Vụ gì đây? Đã chuyển gam sang "mật ngọt", hay lẳng lặng "tự diễn biến" rồi?!
Theo 24h
Đã ngoại tình đừng đổ lỗi tại vợ? Dù vì lí do nào đi chăng nữa thì kẻ phản bội vẫn luôn là người có lỗi. Không hiểu sao đọc xong bài Đừng đầy chồng vào vòng tay người khác tôi lại không có nhiều tâm trạng của sự đồng cảm với người chồng trong câu chuyện. Tôi là một người phụ nữ, một người vợ nên tôi muốn nói với...