Thèm được yêu
“ Thèm yêu” là một nhu cầu tất yếu của con người, nó hoàn toàn không có gì xấu. Đó là bản năng, là những khát khao chính đáng của mỗi người…
Nếu nói theo kiểu văn chương thì là “nỗi khát khao yêu đương”, còn nếu nói theo kiểu “bình dân” hơn thì đó là “thèm yêu” – đơn giản vậy thôi mà cũng lắm chuyện phức tạp.
Khi ta chông chênh
Khi chông chênh, người ta luôn ao ước có một người ở bên để sẻ chia và nương tựa. Đó là xúc cảm rất tự nhiên của con người. Hà – một MC teen có tiếng của Hà Nội khi cô học cấp ba. Tuổi học trò của cô nàng xinh xắn này gắn với nhiều trận “say nắng” đầy mộng mơ, êm đẹp. Nhưng những cuộc tình ngắn chỉ kéo dài nhất được 1 năm rồi thì “restart”. Cô bé vốn đa cảm, thích được đùm bọc, che chở nên khi không có người yêu ở bên thì thật sự rất cô đơn. Hà đã từng để ở phần about me (trên blog) dòng chữ: “Em thèm yêu lắm rồi!” khiến bạn bè ngỡ ngàng về sự thẳng thắn của mình. Nhưng nhiều người nhìn vào thì lại nghĩ: “Lăng nhăng cho lắm vào rồi lại giở giọng lừa tình”.
Còn Linh, một cô bé rất nhạy cảm trong cuộc sống nhưng lại không “đa tình” như Hà. Mối tình đầu đổ vỡ làm Linh rơi vào khủng hoảng, bế tắc suốt một năm trời. Rồi bao chuyện không hay xảy ra: ông mất, em bị ốm nặng, kinh tế gia đình sa sút, chuyện học hành… rất nhiều áp lực khiến Linh hằng đêm ôm gối khóc một mình. Những lúc chông chênh cô thèm có người ở bên để sẻ chia, làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Nhưng mối tình đầu đã để lại vết thương lòng quá lớn nên dù có “thèm yêu” đến mấy cô cũng không đủ dũng cảm, tự tin để mở lòng với một ai. Stress kéo dài khiến Linh mất ngủ và suy nhược cơ thể, mất tập trung trong công việc. Cuộc sống trì trệ như một sự tra tấn về tinh thần.
Video đang HOT
Những cô gái yếu đuối, mỏng manh luôn mong mỏi một bến đỗ tình yêu ấy là chuyện tất nhiên. Nhưng các chàng cũng “thèm yêu” lắm chứ. Nói thêm một câu chuyện “thèm yêu” khá hài hước nữa của một chàng rockfan. Chàng là dân cuồng tín của Rock. Cả ngày chàng có thể ngồi trên Rockcafe chỉ để nghe nhạc, toàn bộ ổ cứng down chật cứng rock về để “nghiền”. Chàng tuyên bố theo chủ nghĩa “độc thân” và chỉ “cưới” Rock mà thôi. Nhưng rồi cũng có một ngày, anh chàng ngày nào “to mồm” ngồi cà phê, ngắm nhìn con phố vắng mới chợt thấy lắng mình trong dư âm ngọt ngào của bản thánh ca tình yêu “Always” (Bon Jovi): “And I know when I die, U”ll be on my mind…”, chàng chợt nhận ra mình cũng muốn có một người để mãi nhớ kể cả khi không còn nữa như trong bài hát…
Những ngóc ngách của cõi lòng
Khi vào blog của Hà và nhìn thấy dòng about me: “Em thèm yêu lắm rồi”", không ít người cho là cô bé rất “lăng nhăng”, thích đi “sưu tập” tình yêu. Độc địa hơn thì suy diễn cô bé giả vờ theo mốt “cô đơn trên mạng” để “lừa tình”. Chỉ một số rất ít bạn bè thân hay tâm sự và đọc entry mới hiểu để cảm thông với khao khát yêu của cô bé. Cũng có thể đó là do tuổi teen “”say nắng” nhiều, dễ yêu, nhanh chán. Đó là chuyện bình thường không có gì xấu nếu nó không làm tổn thương ai. Nhưng xem ra việc Hà quá dễ mở lòng như vậy chính là nguyên nhân cho hiện tượng các chàng dần nối đuôi nhau đi. Xét cho cùng thì chính Hà đang tự làm tổn thương mình.
Còn về Linh, tình trạng có vẻ tồi tệ hơn. Nếu Hà sẵn sàng mở lòng mình đến với bất kì chàng trai nào nói lời yêu thì Linh không thể như vậy. Cô sống khép mình, luôn giấu những giọt nước mắt sau những nụ cười. Bạn bè nhiều lúc thấy lo, họ luôn tìm cách bắt Linh “yêu” một ai đấy vì thấy cô “solo” suốt, nhưng điều đó là không thể. Nhiều lúc, Linh nhìn bạn bè mình đi chơi với người yêu, có người yêu ở bên chia sẻ thì chạnh lòng. Song biết làm thế nào được khi lý trí muốn mở cánh cổng trái tim nhưng trái tim lại quá ngang ngạnh. Linh khát khao yêu và được yêu nhưng không thể yêu. Cô gái đa cảm này cần nhiều thời gian hơn nữa để sẵn sàng cho một tình yêu mới. Mãi gần 2 năm sau, chàng mới xuất hiện. Anh làm cô thật sự bất ngờ. Cô không thể tin ở bên anh cô lại thấy bình yên đến vậy. Anh mang tới ngọn lửa mới sưởi ấm cho trái tim tưởng đã nguội lạnh và “buộc” nó mở ra theo bản năng vốn có. Linh đã có được điều mình ao ước vì cô thật sự mong mỏi và biết quý trọng nó.
Chàng Rockfan xem ra rất “có hậu” khi được một cô nàng “bật đèn xanh”. Nàng cũng là kẻ đắm mình trong Rock nên có thể nói họ có sự đồng điệu trong tâm hồn mà dễ dàng hiểu nhau và chia sẻ với nhau. Chàng nhận ra: “Có người ngồi “say” Rock với mình tuyệt vời lắm chứ!” và nhất định “bội ước”" với Rock mà yêu thêm nàng. Điều này làm cho anh em trong “bang độc thân” lao đao: “Bang chủ bội ước vì bị tình trói thì anh em làm rắn mất đầu. Thôi thì đi theo “vết xe đổ” của bang chủ vậy”. Thế là anh em “Độc thân bang” lại lục tục kéo nhau nối gót bang chủ mà đi kiếm tìm “một nửa”.
Thay lời cuối
“Thèm yêu” là một nhu cầu tất yếu của con người, nó hoàn toàn không có gì xấu. Đó là bản năng, là những khát khao chính đáng. Điều quan trọng là ta cần có sự tỉnh táo và dũng cảm để yêu mà không lầm lẫn với yêu “loạn cả lên”, làm tổn thương những người xung quanh ta.
Theo Kênh 14
Nỗi khổ yêu trai nghèo
Gặp anh khi trái tim đã nhiều vết rạn nứt, em tự nhủ: "Chỉ cần tìm một người đàn ông chung thủy, giàu lòng yêu thương và đến với em chân thành. Thế là đủ".
Vì vậy em chọn anh, người cho em cảm giác an toàn tuyệt đối sau hàng tá cuộc tình thất bại. Em vẫn thường bảo: "Em yêu anh vì chính thứ tình yêu mà anh dành cho em. Nó không quá vơi mà cũng chẳng quá đầy, chỉ biết rằng nó không hề thay đổi từ ngày đầu mình quen nhau đến giờ".
Nhưng dường như lòng tham của con người là vô cùng tận. Sau 2 năm yêu nhau, em vẫn có anh - một người đàn ông giàu lòng yêu thương và trước sau như một, vậy mà em vẫn day dứt, khó chịu và khát khao... Giờ em lại tự hỏi: "Phải chăng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ?!".
Anh biết không, ngày trước em thường vênh mặt bảo với chúng bạn rằng: "Thằng nào cưa tao mà cứ hẹn hò tại mấy cái quán "ghế cứng" thì tao loại từ vòng gửi xe chứ đừng nói là yêu". Nhưng giờ, nơi lãng mạn nhất của đôi mình cũng chỉ là cái quán cà phê Hàng Cá chật chội, ẩm thấp, lúc nào cũng đông đúc đến khó thở. Đã vậy, ở đây còn chẳng có nổi chiếc ghế nhựa xoàng xoàng như ở mấy cửa hàng bia hơi bình dân, thay vào đó là cái ghế gỗ thấp lè tè, không có nổi chỗ tựa, lần nào ngồi lâu em cũng tê chân, mỏi gối, đau lưng ê ẩm.
Ngày trước, mấy ả cùng lớp thường ghen tỵ với những món quà mà em được bạn trai tặng. Nếu không phải là chiếc điện thoại đời mới thì cũng là chai nước hoa đắt tiền hoặc chí ít cũng phải chiếc túi hàng fake loại 1. Thế nhưng giờ, mỗi dịp 8/3 hay Valentine tới em lại thấy chạnh lòng. Em tính rồi, hơn 24 tháng yêu nhau, anh mới chỉ tặng em được một con thỏ bông to quá khổ, ôm cũng chẳng xong mà ngắm cũng chẳng thấy đẹp. Không phải em là kẻ chi li, thực dụng đâu. Nhưng em thấy tủi thân lắm mỗi khi bọn bạn hỏi: "Thế sinh nhật mày, anh ấy tặng gì?", "Valentine này có kế hoạch gì chưa?". Chả lẽ lúc nào cũng lắc đầu cuồi cuội đáp "Không" thì vừa xấu chàng vừa hổ ta. Nên thi thoảng, em cũng phải "bịa" ra một vài điều tuyệt vời nào đó rồi hi vọng: "Sẽ có ngày điều đó trở thành hiện thực".
Lúc chưa yêu anh, em mặc định rằng: "Đi với đàn ông thì phụ nữ không phải móc ví". Nhưng rồi quan niệm đó cũng phải thay đổi. Chúng mình gặp nhau một tuần 7 ngày. Anh lại chẳng dư giả gì nên mình phải "góp gạo thổi cơm chung" thôi. Tuy nhiên, "gạo" của anh thì ít mà "gạo" của em thì nhiều. Em còn đi học, chưa kiếm ra tiền, khoản tiêu vặt bố mẹ cho hàng tháng nay em cũng chẳng dám xài, vì phải dành dụm, chắt chiu để cùng anh "gánh vác" chi trả cho các món cà phê, bánh xèo, nem chua rán... Nhìn bạn bè rủ nhau đi shopping em thèm lắm. Chúng nó có người yêu đứa nào trông cũng diện hơn, đẹp hơn vì có bạn trai chăm sóc. Còn em, như gái đã có chồng, phải lo trăm mối cơm áo gạo tiền, cứ ngày một quê cục, tuềnh toàng.
Còn anh nữa, em đã góp ý nhiều rồi, dù không có tiền trưng diện thì cũng đừng lôi thôi, "bô nhếch" chứ! Có lần đến nhà em, anh mặc chiếc áo phông cũ rích, màu cháo lòng, cùng chiếc quần soóc bạc màu, mẹ em - người phụ nữ giản dị và dễ tính nhất thế gian cũng không thể thấy hài lòng. Sau hôm đó, mẹ lạnh lùng hỏi em: "Con yêu nó ở điểm gì vậy?". Câu nói của mẹ như xát muối vào lòng em.
Đã vậy, anh lại còn vô tâm đến đáng trách nữa. Dù anh nghèo, nhưng chẳng lẽ những ngày lễ quan trọng, anh không thể mua nổi cho em một bông hoa hồng chưa tới chục nghìn à? Chỉ cần thế thôi để em biết rằng anh có quan tâm tới em, có nghĩ tới cảm xúc của em. Vậy mà không, anh đã nghèo lại còn mắc bệnh "sĩ". Anh cứ luôn miệng bảo: "Tính anh có thì "hoành tráng" hẳn. Còn không thì thôi!". Nhưng biết bao giờ anh mới "hoành tráng" đây? Tiền thì không, tài lại ít, người nâng đỡ cũng chẳng có. Nhiều lúc em nghĩ mỉa mai rằng: "Hay anh đợi như cụ già 97 tuổi trúng số độc đắc?!!".
Em biết mọi sự so sánh là khập khiễng, và thật không công bằng khi đem anh so sánh với đống bạn trai cũ của em trước đây. Song đúng là về gia cảnh, địa vị, học thức, tiền tài, anh đều chẳng bằng bất cứ gã nào. Cái duy nhất anh hơn họ là thứ tình yêu không quá vơi mà cũng chẳng quá đầy nhưng chung thủy trước sau như một. Chỉ có điều, em sẽ phải yêu anh bằng niềm tin tới bao giờ nữa đây? Khi mà em đã đến cái tuổi phải nghĩ đến mái ấm gia đình, cần một người đàn ông có thể làm "trụ cột" đúng nghĩa. Nên anh ơi, chỉ hai chữ "tình yêu" thôi thì có lẽ không bao giờ đủ...
Theo Bưu điện Việt Nam
Hương Café Vị café là những trải nghiệm của đàn bà đôi khi phải nếm từ rất sớm (Ảnh minh họa) Cô say anh như say café lần đầu tập uống, mọi thứ bất giác đều thật quá sức... Lâu anh không ra Hà Nội, lâu cô không vào Sài Gòn để nhớ về cái hương vị của café. Hà Nội gọi café nâu, Sài...