Thêm bất đồng vì dự thảo hiến pháp mới?
Bất đồng trên chính trường Thái Lan ngày càng tăng khi Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) nước này bắt đầu tiến trình bỏ phiếu bãi nhiệm với từng cá nhân trong tổng số 38 cựu thượng nghị sĩ.
An ninh Thái Lan tăng cường một lực lượng lớn trên nhiều tuyến phố vào ban đêm tại Thủ đô Bangkok (ảnh: VOV)
Các cựu thượng nghị sĩ bị bỏ phiếu bãi nhiệm đa số là thành viên đảng Puea Thai (Vì nước Thái) của nữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra với cáo buộc vi phạm pháp luật khi tham gia sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2007.
Mặc cho nhiều cựu thượng nghị sĩ bị đưa vào “danh sách đen” khẳng định việc làm này thiếu cơ sở pháp lý, đại diện lãnh đạo NLA cho biết sẽ không thay đổi quyết định trên. Theo quy định của luật pháp Thái Lan, nếu một thượng nghị sĩ bị 60% thành viên NLA bỏ phiếu bãi nhiệm thì sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Động thái này khiến thành viên đảng Puea Thai hết sức quan ngại khi các chính đảng tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Một số chuyên gia pháp luật Thái Lan nhận định rằng, hệ thống tư pháp của đất nước đã và đang bị “lạm dụng” nhằm loại bỏ các đối thủ chính trị, để chính quyền đương nhiệm chiếm lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Một loạt thông tin bất lợi dồn dập đến với đảng Puea Thai trong bối cảnh Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) mới đây cũng buộc tội 250 cựu nghị sĩ – trong đó phần lớn thuộc đảng Puea Thai – đã hành động trái với Hiến pháp cũng như không trung thực khi đưa ra đề xuất sửa đổi Hiến pháp và mở rộng Thượng viện theo hướng áp dụng thể thức bầu cử hoàn toàn năm 2013. Trong đó, không thể không kể đến sự kiện nữ cựu Thủ tướng Yingluck vừa bị Quốc hội bỏ phiếu luận tội vì lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá mua gạo của chính phủ. Theo đó, bà Yingluck bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm tới. Dù nữ cựu Thủ tướng đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan song Tòa án Tối cao Thái Lan vẫn xem xét việc khởi tố vào ngày 19-3 tới. Bà Yingluck có thể bị kết án tới 10 năm tù nếu có đủ bằng chứng luận tội.
Lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự tháng 5-2014 và trở thành Thủ tướng của nội các lâm thời Thái Lan được thành lập tháng 8-2014, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình hòa hợp dân tộc thông qua tổng tuyển cử và cải cách đất nước sau nhiều năm bất ổn chính trị với các cuộc biểu tình đường phố. Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC) gồm 36 thành viên đã bắt đầu soạn thảo Hiến pháp mới từ tháng 11-2014 và theo quy định, CDC có 4 tháng để hoàn tất dự thảo Hiến pháp mới trước khi trình lên Hội đồng cải cách quốc gia (NRC) và chính quyền quân sự phê duyệt.
Video đang HOT
Thế nhưng, việc sửa đổi Hiến pháp bảo đảm đáp ứng mong đợi của phần lớn người dân không hề đơn giản, dễ dàng. Mới đây, một số tổ chức phụ nữ ở Thái Lan đã tổ chức diễu hành phản đối CDC dự kiến đưa điều khoản “Thủ tướng có thể là nhân vật không qua bầu cử” vào Hiến pháp mới. Sở dĩ vậy là việc Thủ tướng nắm quyền không qua bầu cử là một trong những nội dung của dự thảo Hiến pháp mới đang gây nhiều tranh cãi nhất trong dư luận và chính giới Thái Lan. Không dừng lại ở đó, dư luận còn bất đồng về dự thảo Hiến pháp mới quy định 200 thượng nghị sĩ không phải qua bầu cử trực tiếp. Theo một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Bangkok, đa số người được hỏi ủng hộ việc Thủ tướng Thái Lan có thể không qua bầu cử trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị nhưng với yêu cầu quy định rõ thời gian tại vị. Thế nhưng, đa số ý kiến cũng phản đối tuyển cử toàn bộ 200 thượng nghị sĩ vì cho rằng Thượng viện phải bao gồm cả số thượng nghị sĩ qua bầu cử và số thượng nghị sĩ tuyển cử theo tỷ lệ thích hợp. Trước sự phản biện của dư luận, CDC cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân và có thể điều chỉnh nội dung của dự thảo Hiến pháp theo hướng dân chủ và được đa số người dân Thái Lan chấp nhận.
Đến nay lực lượng biểu tình “áo đỏ” thân cựu Thủ tướng Yingluck vẫn chưa có động thái nào sau một loạt cáo buộc nhằm vào các thành viên đảng này. Song, sự kiện một loạt cáo buộc mới nhằm vào nữ cựu Thủ tướng Yingluck cũng như các thành viên đảng Puea Thai nổi tiếng một thời giữa lúc đất nước Chùa vàng đẩy mạnh tiến trình tổ chức tổng tuyển cử dân chủ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay khiến dư luận xứ Thái không khỏi quan ngại bất ổn xã hội lại có thể tái phát.
Theo Đình Hiệp
Hà Nội mới
Khủng hoảng Ukraina: Lửa đã được dập
Cuộc đàm phán 4 bên nhằm tìm giải pháp hòa bình cho Ukraina đã kết thúc sau 16 giờ đồng hồ nhưng không cho kết quả như mong đợi. Các bên mới chỉ nhấn mạnh tới một lệnh ngừng bắn nhưng gốc rễ của sự xung đột lại bị xem nhẹ.
Từ trái: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Hollande, Tổng thống Ukraina Poroshenko và Thủ tướng Đức Merkel tại Minsk, ngày 11/2/2015
Ngày 12/2, sau 16 giờ thương lượng liên tục, kéo dài thâu đêm, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraina, Pháp và Đức đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc về việc ngừng bắn tại miền đông Ukraina. Chính quyền Kiev và lực lượng ly khai đã ký vào lộ trình thực thi thỏa thuận nhằm mở đường cho một giải pháp hòa bình tại miền đông Ukraina.
Cuộc họp thượng đỉnh 4 nước đã được giàn xếp một cách vội vã hồi cuối tuần qua, sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đích thân trình bày với Tổng thống Putin tại Moskva một kế hoạch hòa bình cho Ukraina.
Thông báo sau cuộc họp, Tổng thống Nga Putin nói, điểm đầu tiên của thỏa thuận là ngừng bắn sẽ chính thức có hiệu lực vào nửa đêm ngày 15/2 (4 giờ ngày 16/2 theo giờ Hà Nội).
Điểm chủ yếu thứ hai của thỏa thuận là hai bên buộc phải rút khỏi đường chiến tuyến hiện nay, để tạo thành một vùng đệm, có chiều rộng từ 50 km đến 70 km, thay vì 30 km theo thỏa thuận tại Minsk hồi tháng 9/2014. Phe ly khai sẽ phải rút về phía sau đường chiến tuyến được xác định hồi tháng 9/2014. Sở dĩ chiều dài của vùng đệm được tăng lên là do phe ly khai đã giành thêm nhiều đất đai kể từ đó. Tổng thống Ukraina Porochenko nói thêm, phe nổi dậy sẽ phải rời khỏi vùng đệm phi quân sự và rút hết các vũ khí hạng nặng trong vòng 14 ngày.
Về mặt chính thức, Tổng thống Nga không ký vào văn bản thỏa thuận. Ông Putin và các lãnh đạo châu Âu chỉ ký vào một "tuyên bố ủng hộ" thỏa thuận ngừng bắn, mà những người trực tiếp ký là phe ly khai và đại diện của chính quyền Kiev, dưới sự bảo trợ của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Tổng thống Putin cũng thông báo các bên tại Minsk đã đưa ra giải pháp chính trị tổng thể dài hạn cho Ukraina, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là cải cách hiến pháp, tính tới quyền của người dân vùng Donbass. Tiếp theo là vấn đề biên giới có sự thống nhất với lực lượng ly khai Donbass, vấn đề nhân đạo, thực thi luật quy chế đặc biệt cho Donetsk và Lugansk.
Theo Tổng thống Nga, các bên đã "thành công để đạt được một thỏa thuận về phần cơ bản". Tổng thống Pháp Franois Hollande ghi nhận thỏa thuận này mang lại "một giải pháp chính trị tổng thể cho xung đột tại Ukraina", cho dù "còn nhiều việc phải làm", thỏa thuận cũng là "một hy vọng thực sự cho Ukraina, một sự nhẹ gánh đối với châu Âu".
Tuy nhiên, tất cả những điều phía sau của lệnh ngừng bắn đều không được nhắc nhiều, trong khi đây mới là những điều tiên quyết để một lệnh ngừng bắn không tiếp tục bị phá vỡ. Thực tế cho thấy, thỏa thuận Minsk ngày 5/9/2014 đã liên tục bị phá vỡ trên thực tế vì các bên đã không giải quyết được mấu chốt của vấn đề: quyền và nghĩa vụ của người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraina.
Việc cải cách hiến pháp Ukraina theo như ghi trong thỏa thuận Minsk hôm 12/2/2015 sẽ được tiến hành từ nay đến cuối năm 2015 đưa vào hiệu lực bản hiến pháp mới với trọng tâm là phi tập trung hóa quyền lực. Tuy nhiên, từ nay đến lúc đó còn rất nhiều khó khăn trở ngại. Quốc hội Ukraina sửa đổi hiến pháp sẽ coi các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk như thế nào, quy chế cho các vùng ở miền đông ra sao...? Nếu như những sửa đổi đó không được chính quyền phe ly khai chấp thuận thì sao?
Nhìn chung, các giải pháp cho những vấn đề mấu chốt của cuộc xung đột tại Ukraina không được ghi một cách cụ thể và chi tiết.
Phát biểu sau cuộc gạp 4 bên, Thủ tướng Đức Merkel nhấn mạnh nhiều hơn đến "các trở lực lớn" phải vượt qua để đến được một giải pháp thực sự và không nên "ảo tưởng" về thỏa thuận vừa đạt được. Ngoại trưởng Đức còn tỏ ra bi quan hơn, với nhận định thỏa thuận hôm 12/2 tại Minsk "không mang lại một giải pháp tổng thể", cũng "không phải là một đột phá".
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay thỏa thuận đạt được ngày 12/2 giữa các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraina, Đức và Pháp về cuộc khủng hoảng ở Ukraina không phải là tất cả những gì Berlin mong đợi, song đó là bước đi cần cần thiết để thoát khỏi bạo lực và tiến tới động lực chính trị mới. Theo ông Steinmeier, cuộc đàm phán 4 bên diễn ra cực kỳ khó khăn này khiến ông càng thêm hy vọng rằng cả hai bên đã đàm phán với sự tin tưởng cao và sẽ giảm mọi hành động (bạo lực) trong mấy ngày tới - điều có thể đe dọa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được.
Theo Nh.Thạch (tổng hợp)
PetroTimes
Thái Lan: Bỏ phiếu bãi nhiệm 38 cựu Thượng nghị sỹ vào ngày 12/3 Ngày 11/3, đại diện của 38 cựu Thượng nghị sỹ Thái Lan đã tuyên bố không vi phạm pháp luật khi tham gia sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2007. Đại diện của số cựu Thượng nghị sỹ này còn cho rằng việc Ủy ban phòng chống tham nhũng và Hội đồng lập pháp quốc gia xem xét bãi nhiệm...