Thêm bài văn tả mẹ “bất hủ” của học sinh tiểu học: Mẹ đọc xong phải đặt lịch đi thẩm mỹ gấp
Chỉ có học sinh tiểu học mới đủ “can đảm” tả mẹ như thế mà thôi.
Nhiều người nhắc đến những bài văn tiểu học thì thấy buồn cười, thú vị, sáng tạo… khiến ai đọc được cũng thấy mình như trẻ lại. Nhưng đó là khi bạn không phải là… “nạn nhân” được miêu tả trong bài. Thử nghĩ nhé, giả sử lên lớp con tả: “Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối”, “Bố hơi lười chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy” hay “Mẹ em dữ như sư tử”; “Mẹ em không đẹp nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ phải ngước nhìn” … thì có phải huyết áp tăng vùn vụt hay không?
Thế nhưng chủ đích của tụi nhỏ không phải là bóc phốt hay kể xấu các ông bố bà mẹ của mình. Vì ngây thơ và quá thật thà cùng với trí tưởng tượng vượt quá mức mong đợi nên mới có những “tác phẩm” văn chương gây choáng váng vậy thôi.
Cũng có khi muốn tả mẹ xinh đẹp mĩ miều nhưng ngôn từ… có hạn, thành ra kết quả khiến dân tình cười lăn lộn như cậu bé dưới đây:
Video đang HOT
Muốn tả mẹ xinh đẹp mĩ miều nhưng ngôn từ… có hạn, thành ra kết quả khiến dân tình cười lăn lộn.
Cậu bé viết: “Trong gia đình em người em yêu quý là mẹ, em rất yêu quý mẹ. Mẹ em năm nay 42 tuổi, dáng khuôn mặt rất to tròn xòe như hai hòn bi xòe. Hai đôi mắt to tròn, mẹ ở trong nhà luôn chuẩn bị quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo. Em luôn giúp mẹ trông em để quét nhà. Em rất yêu mẹ em”.
Sự so sánh ngộ nghĩnh của con trẻ và cách dùng từ khiến bài văn trở nên thú vị hơn bao giờ hết: “Dáng khuôn mặt rất to tròn xèo như hai hòn bi xòe”. Nhiều người đọc xong cho rằng, họ vận dụng hết trí tưởng tượng nhưng không thể nghĩ ra “dáng khuôn mặt” mà như “hai hòn bi xòe” cộng thêm hai mắt cũng to tròn thì trong người mẹ sẽ như thế nào: “Đọc mà cười đau cả ruột, mẹ xem xong chắc soi gương rồi có khi book lịch thẩm mỹ ngay đấy chứ. Nhưng mà đọc mấy bài văn thế này thấy dễ thương ghê” , một cư dân mạng bình luận.
Học sinh làm văn tả "cái cây", dân tình đọc xong vỗ đùi đen đét: Trời ơi, cây mà tui đang cần là đây chứ đâu!
Mới nhỏ xíu mà tâm lý ghê, biết tả đúng cái cây bao nhiêu người mơ ước.
Ai mà chưa từng làm bài văn tả cái cây. Lúc đó cứ phải mường tượng đủ thứ cây trong đầu để tìm ra cái cây nào "oách" nhất rồi tả thật hay ho, mượt mà.
Nhưng oách đến mấy thì cũng không sao bằng cái cây của học sinh tiểu học sau đây. Tả đúng cái cây triệu triệu người cần, từ trẻ đến già từ gần đến xa. Đảm bảo chỉ cần nhắc tới cái cây này là mắt ai cũng long lanh như sao sáng.
Cây gì mà thần thánh quá vậy? Đó chính là cây... ATM chứ đâu!
Đề bài cô giáo cho là: Tả một cây mà em yêu thích . Và học sinh này viết:
"Gần nhà em có rất nhiều cây. Cây phượng có, cây mai có, cây đa cũng có. Nhưng gia đình em thích nhất là cây... ATM. Hằng ngày, người người đến chăm sóc.
Cây ATM đó thuộc ngân hàng... Nó màu xanh dương, có màn hình và nút để bấm chọn số tiền mình cần. Ngoài ra, nó còn có các chỗ để lấy tiền, chỗ để rút thẻ. Nó rất cao và to, ngày nào đi cùng mẹ em cũng cũng thấy mẹ em khổ sở đứng trên bậc tam cấp để rút tiền.
Em rất yêu quý cây ATM này, vì cây chẳng những cho ra tiền mà còn làm đẹp khu phố nhà em".
Thật là tâm lý quá chớ gì nữa, cây này thì ai mà chẳng mê. Cũng là cái cây nên chẳng bị trật đề chút nào cả. Không biết cô giáo đọc xong có xỉu cái đùng không nhưng độ ngô nghê mà cũng rất "tỉnh" của em học sinh khiến dân tình vô cùng thích thú.
Thêm một bài văn bóc phốt khiến các ông bố khóc thét: Từ trốn việc đến mê chân dài nhưng 'lươn lẹo" nhất là câu chốt cuối Nhiều ông bố đọc xong hẳn giật mình thon thót. Con người ta tả bố mà sao như nói về bản thân mình thế kia? Học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 mới làm quen với thể loại văn miêu tả, cộng thêm sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi nên nhiều em đã cho ra đời...