Thêm 1 ngày con ở bên mọi người
Mỗi buổi sáng, cậu con trai bé bỏng của tôi đều thức giấc với nụ cười tươi sáng như để nói rằng: “Con có mặt ở đây thêm một ngày nữa bên mọi người, và con rất mừng vì điều đó”.
Ben chào đời ngày 20 tháng 9 năm 1989. Không lâu sau khi sinh Ben, vợ chồng tôi được các bác sĩ thông báo rằng cháu bị mù và điếc bẩm sinh. Đến năm Ben lên ba, chúng tôi còn biết thêm là cháu không thể đi lại được.
Từ khi Ben mới được hai ngày tuổi, gia đình chúng tôi đã bôn ba, lặn lội khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho cháu. Bất kể tốn kém bao nhiêu, mỗi khi nghe có bác sĩ giỏi hay bệnh viện nào có khả năng chữa trị bệnh cho cháu là chúng tôi tìm đến. Hàng trăm mũi tiêm đã chích vào cơ thể bé bỏng của cháu và biết bao lần chụp X-quang, CT, cộng hưởng từ. Sau đó là đủ loại thiết bị hỗ trợ võng mạc, căng dây chỉnh hình, dụng cụ trợ thính, xe lăn, khung tập đi cùng với đủ từng ấy các nhà trị liệu hướng dẫn. Đó là chưa kể đến những ca phẫu thuật dai dẳng.
Khi lớn lên, cuộc sống của Ben luôn được kề cận bên các bác sĩ. Một bác sĩ trị liệu về thị giác. Một bác sĩ về thính giác. Một chuyên gia giáo dục đặc biệt, một chuyên gia vật lý trị liệu, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ và tiếng nói, một chuyên gia thần kinh, một bác sĩ khoa chỉnh hình, một bác sĩ mắt trẻ em, một bác sĩ tai-mũi-họng, một bác sĩ khiếm thính, một nha sĩ, một nhà phẫu thuật miệng, một chuyên gia chỉnh răng – và lúc đó Ben mới tám tuổi.
Tuy nhiên, mỗi buổi sáng, cậu con trai bé bỏng của tôi đều thức giấc với nụ cười tươi sáng như để nói rằng: “Con có mặt ở đây thêm một ngày nữa bên mọi người, và con rất mừng vì điều đó”.
Chị gái của Ben ra đời trước Ben ba năm. Tôi còn nhớ chồng tôi và tôi đứng ngắm nhìn cháu rất lâu trong những lần cháu tập đi, chờ đợi những âm thanh phát ra từ đôi môi xinh xắn của cháu. Và chúng tôi xem đó là những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ – một đề tài hãnh diện, nói mãi không chán trong các cuộc chuyện trò. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi đã có một cô con gái thông minh và xuất chúng.
Sau khi cháu Ben ra đời, tình yêu dành cho cháu đã làm thay đổi quan điểm của chúng tôi. Ở độ tuổi nào đó trẻ nói được bao nhiêu tiếng, hoặc trẻ có những phát triển sớm vượt trên mọi kỷ lục mà sách vở đã tiên liệu không còn là điều quan trọng với chúng tôi nữa. Mỗi đứa trẻ chứa đựng một phẩm chất kỳ diệu khác nhau và không thể so sánh được. Cuộc đời của chúng không được mang ra cân đong đo đếm bằng việc chúng thiếu khả năng này hay có những khả năng phi phàm khác.
Video đang HOT
Năm Ben được bốn tuổi, cháu có thể thao tác điêu luyện xe lăn của cháu nhưng cháu lại không thể nói được tiếng nào – ngoài những nguyên âm ê, a. Thế nên đến bữa ăn tối, gia đình chúng tôi đặt thêm lên bàn ăn một cái máy ghi âm để thu những âm thanh Ben phát ra vì rõ ràng cháu cũng muốn mình góp phần vào cuộc chuyện trò vui vẻ của gia đình. Và biết đâu khi cháu nghe được giọng của chính mình và của mọi người trong nhà qua máy ghi âm, một năng lực tiềm tàng nào đó bên trong con người cháu sẽ được khơi dậy.
Vào một buổi chiều tháng 9 năm 1993, máy thu âm vẫn đang mở khi tôi vừa đút cho cháu ăn vừa nói chuyện với cháu. Bất ngờ, thời gian như ngừng lại – tôi sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn trong đôi mắt của con trai tôi, sự tập trung trên gương mặt của cháu, hình thể của miệng cháu – cháu ngước nhìn tôi từ trong xe lăn và thốt ra ba từ đầu tiên của đời mình:
- Con yêu mẹ.
Tôi xoay người về phía chồng tôi. Anh cũng đang nhìn tôi, rưng rưng nước mắt:
- Terry, anh nghe. Anh đã nghe rõ con nói gì!
Tôi đã thu những lời nói đó vào băng để nghe lại mỗi khi cần, mặc dù từ đó không nghe cháu nói thêm lời nào nữa. Nhưng, bạn biết đấy, tôi không thường xuyên mở đoạn băng này. Đơn giản vì tôi không cần phải làm như thế. Tôi luôn luôn nhận ra ánh nhìn trong đôi mắt của cháu – cho dù chúng bị mù – khi cháu ghé sát mặt tôi và hôn lên má tôi. Và đó là tất cả những gì tôi cần.
Theo Guu
Khi hy vọng không còn
Mẹ biết hôm nay con rất mệt và mất hết hy vọng. Vậy thì con hãy nghỉ ngơi trong vòng tay mẹ và để mẹ hy vọng cho con
"Mẹ biết là không có cách nào chữa trị hết rồi mà!", - cô con gái nhỏ của tôi hét lên ở băng ghế sau. Cổ họng tôi tắc nghẹn lại, không tìm được lời nào để có thể làm thay đổi tình hình, thế là tôi đành im lặng để nước mắt lẳng lặng ứa ra. Cầu xin ông trời hãy giúp các bác sĩ sớm tìm ra cách chữa trị. Con gái con đang mất hết hy vọng rồi.
Chuyện này khó quá. Con quá chán cảnh bệnh tật, chán ngấy những cơn mệt mỏi. Con ghét vì lúc nào mình cũng bệnh và mệt mỏi. Jenna nức nở: "Mẹ ơi con không chịu đựng được nữa đâu... giọng con bé lạc đi".
Lời của Jenna làm tôi đau nhói vì tôi biết nếu không còn hy vọng con bé sẽ không sống nổi.
Đã mười hai năm kể từ khi Jenna của tôi thực sự &'cảm thấy tốt hơn'. Và mười hai năm đó, con bé đã sống rất dũng cảm đương đầu với căn bệnh của mình. Tôi hiểu được cái cảm giác tuyệt vọng của nó. Chính tôi cũng quá mệt mỏi hàng ngày nhìn con gái được tiêm vào người nhiều loại thuốc khác nhau, kèm theo những tác dụng phụ không thể nào đoán được. Tôi cũng muốn gào lên rằng: "Mẹ quá mệt mỏi vì bệnh tật của con".
Nhìn con bé chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần như vậy tôi cũng đau đớn lắm. Giá mà tôi có thể gánh lấy hết bệnh tật cho con, tôi sẽ cho nó sức khỏe của mình và chịu đựng nỗi đau của con. Nhưng tôi không có cách nào để an ủi con bé.
Tôi lái xe vào một chỗ trống. Dừng xe, bước ra ngoài, rồi bò vào băng ghế sau nơi Jenna nằm bất động. Tôi vuốt mớ tóc lòa xòa ra khỏi mắt con bé hy vọng nó mở mắt nhìn tôi. Nó không cử động. Tôi ngồi lặng yên suốt năm phút ôm con bé vào lòng cầu Chúa ban cho nó sức mạnh và ý chí sinh tồn.
Một người mẹ phải nói gì với đứa con đang sống trong cơn ác mộng mong một ngày đuợc tỉnh dậy và mọi chuyện sẽ kết thúc? Có lời nói nào giúp tôi an ủi một con người đã mất hết niềm hy vọng?
Không có câu trả lời, tôi nói những lời tự đáy lòng, hy vọng con bé sẽ chịu nghe. "Jenna, mẹ muốn con nhìn mẹ để chắc rằng con hiểu được những gì mẹ sắp nói đây".
Nó quay mặt lại phía tôi và mở mắt ra. Dường như lại bắt đầu những câu nói tuyệt vọng. Tôi đặt ngón tay mình lên môi con bé.
"Mẹ biết hôm nay con rất mệt và mất hết hy vọng. Vậy thì con hãy nghỉ ngơi trong vòng tay mẹ và để mẹ hy vọng cho con. Con có thể tin rằng niềm hy vọng của mẹ là bất tận và tình yêu của mẹ cũng vậy...".
"Mẹ" - Jenna mỉm cười, cắt lời tôi. "Nếu mẹ có thể hy vọng cho con, con nghĩ mình cũng làm được". Nó vòng tay ôm tôi: "Hãy nói lại cho con nghe rằng niềm hy vọng của mẹ là mãi mãi".
"Đúng vậy, con yêu. Niềm hy vọng của mẹ là bất tận".
Theo Guu
Thêm một ngày con ở bên mọi người Mỗi buổi sáng, cậu con trai bé bỏng của tôi đều thức giấc với nụ cười tươi sáng như để nói rằng: "Con có mặt ở đây thêm một ngày nữa bên mọi người, và con rất mừng vì điều đó". Ben chào đời ngày 20 tháng 9 năm 1989. Không lâu sau khi sinh Ben, vợ chồng tôi được các bác sĩ...