Thế nào mới gọi là yêu?
Hợp – Yêu – Hiểu – Cần. Đừng thay đổi thứ tự của chúng. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết là chẳng hề yêu.
Vốn dĩ guồng quay của cuộc sống luôn là thứ khiến con người ta phải sợ, nó làm ta mất phương hướng và cũng chính vì lẽ đó, ta luôn cần có một điểm tựa cho ta cảm giác an toàn và sức mạnh để bước tiếp trên con đường đời dài và rộng ấy..
Sinh ra và Trưởng thành. Chúng ta luôn được yêu thương. Lớn lên, ta luôn đi tìm căn nguyên của tình yêu, khao khát được yêu và gửi trao đi những xúc cảm mong manh mà thiêng liêng.
Chúng ta luôn tự hỏi, yêu thương là gì? Như thế nào mới thực sự là yêu? Và, đến khi nào chúng ta mới đủ chín chắn để biết thế nào là yêu đương một người…
Thật ra, khi chúng con người ta hoang mang, cô đơn quá lâu hoặc tổn thương quá nhiều, ta luôn bắt mình phải trả lời được câu hỏi ấy. Để giết đi cái thời mộng mị một mình với nỗi trống trải quá lớn, yêu thương đủ sâu, và bỡ ngỡ, thất vọng quá nhiều.
Vậy, như thế nào mới thực sự là yêu? Chắc chắn bạn đã luôn tự hỏi mình, và hỏi người: Nếu cảm thấy nhớ một người, thương một người, không thể sống thiếu một người, thì, có được gọi là yêu không?
Video đang HOT
Với tôi, câu trả lời là không! Bởi khi chúng ta đã yêu, và mong muốn gắn bó với tình yêu ấy, bạn sẽ chẳng cần mất thời gian để đi tìm câu trả lời của những câu hỏi vô nghĩa đó. Bạn sẽ không cần do dự hay phân vân mà có ngay câu trả lời cho mình.
Thay vì băn khoăn, thắc mắc, chúng ta sẽ dành thời gian tận hưởng và tự vạch ra những kế hoạch, những dự định cùng những mong muốn cho một tình yêu đẹp.
Chỉ là, trong tình yêu, ta cần một trái tim đủ mạnh và lí trí để nhận biết, đâu, là tình yêu đi đến một kết thúc đẹp. Ta yêu hết mình. nhưng đừng hiến dâng tất cả. Hãy giữ lại một chút gì đó để không khiến ta phải hoang mang mỗi khi tình yêu rạn nứt. Chúng ta hiểu, đâu, là danh giới đích thực của tình yêu mà phải không?!
Đúng vậy. Bất cứ người nào yêu, đều phải trải qua 4 giai đoạn: Hợp – Yêu – Hiểu và Cần.
Tình yêu là vậy, gặp nhau, hợp nhau, và yêu nhau. Đến giai đoạn thứ 3, người ta thường có lí do để không còn bên nhau nữa. Đó là, “Không hiểu được nhau “.Và vì không chấp nhận và bỏ qua được cho nhau, vì ai cũng đặt bản thân lên trên đối phương thì làm thế nào tiếp tục cần nhau được?!.
Hợp – Yêu – Hiểu – Cần. Đừng thay đổi thứ tự của chúng. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết là chẳng hề yêu.
Và, khi chúng ta đã cả hai đạt được đến danh giới Cần, mà không hề do dự, tức là các bạn đã yêu thương đủ sâu, tổn thương đủ nhiều, và vị tha đủ để cả hai xứng đáng được bên nhau.
Một lần nữa. Tôi hỏi bạn. Bạn có thực sự yêu không?. Nếu không cần do dự quá 3s để gật đầu và câu trả lời là “Có!” thì chúc mừng, bạn đã yêu, và bạn hạnh phúc với tình yêu đó!
Theo Guu
Nếu chúng mình chia tay...
- Anh à, anh có cảm thấy là chúng mình cứ ngày càng xa cách nhau không? Loanh quanh trong một thành phố, mà bận rộn đến nỗi chẳng thể gặp được nhau, đâu phải do ông trời, mà chính là do ta cả.
Có câu nói thế này: "Không muôn găp chinh la se không găp. Muôn biên mât khoi cuôc đơi ai đo thưc ra dê lăm, chi la ta muôn hay không ma thôi". Vậy trong chuyện này, là ta đang muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau thật hả anh? Vì anh, vì em, hay quanh đi quẩn lại lại quay về cái lí do lãng xẹt rằng: "Anh thấy chúng mình không hợp."?
Cảm giác của em lúc này khó tả lắm. Người ta vẫn nói rằng, một cô gái thông minh, khi yêu vẫn luôn phòng thủ. Tức là yêu người một, sẽ yêu bản thân mình gấp đôi, để khi bị phụ tình không bất thình lình gục ngã. Và thế là suy cho cùng, em trở thành một cô gái ngốc, dốc hết lòng yêu anh mà không cần quan tâm đến thế giới xung quanh ra sao. Nhưng anh ơi, với em, thật lòng là đủ, yêu nhau tha thiết thì còn phòng thủ với nhau để làm gì? Em là thế, tự em làm theo điều em muốn, chứ chẳng bị cuốn vào những suy nghĩ thiệt hơn tạp nham tầm thường.
Để rồi... biết nói sao nhỉ... có lẽ là khi mất anh em cũng chẳng còn gì. Vâng, không phải có lẽ đâu, là thật đó. Em vốn dĩ chỉ có anh là tài sản duy nhất và vô giá, nay mất đi, thì cũng trắng tay.
Nếu chúng mình chia tay...
Anh à, nếu mình chia tay nhau, em sẽ đi tới một thành phố khác. Không phải là em trốn chạy, mà chỉ là... loanh quanh trong thành phố này, đâu đâu em cũng nhìn thấy anh. Cũng bởi vì em ngốc nghếch nên trong phút chốc không thể nào quên ngay được. Thế nên, tốt nhất, là đi thật xa, ra khỏi thành phố này. Để có thể tĩnh tâm, để kết thúc lặng thầm, để... ngày quay về có thể mỉm cười chào anh trên phố.
Anh còn nhớ không, rằng anh chính là động lực giữ chân em lại đây, ngay gần anh này, để em dựa đầu vào vai anh, để anh có thể nắm tay em thật chặt, để chúng ta, em và anh, có thể nương tựa vào nhau mà sống. Nếu không có anh, nếu không yêu anh, giờ này chắc em không ở đây. Có lẽ em đã rời bỏ nơi này từ cái ngày cuộc đời xô em ngã quỵ.
Trước đây em cứ nghĩ, có thể nắm tay nhau đi trên phố, đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giờ thì em đã nhận ra, rằng yêu anh, em đã nắm trong tay cả một bầu trời hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là câu chuyện của ông trời sắp đặt. Vậy nên kết thúc có ra sao, em cũng sẽ mỉm cười, vì ít nhất chúng ta cũng một thời thật lòng yêu thương nhau.
Anh nhé, nếu chúng mình chia tay nhau, đừng loanh quanh trong thành phố mà tìm em. Vì em đã đi mất rồi...
Theo Guu
Đừng lấy lý do chia tay là không hợp, chỉ đơn giản là anh đã có người mới Bao lời hẹn ước nay chỉ còn là đống tro tàn với hai từ "không hợp". Tại sao không hợp mà cứ níu kéo nhau? Không hợp thì vì sao không buông tay sớm? Không hợp mà hứa hẹn đủ mọi điều? ảnh minh họa Một mùa đông nữa lại về nhưng năm nay có lẽ lạnh hơn những năm trước, bởi lẽ...