Thế nào là yêu một người quá ư trưởng thành…
Em chẳng còn muốn giam mình trong những tổn thương thêm nữa. Bởi một cô gái như em, có thể yêu hết lòng nhưng cũng có thể hận đến hết tâm can…
Giờ đây nếu hỏi em sợ nhất điều gì trong chuyện tình cảm, có lẽ em không cần suy nghĩ gì thêm mà có thể trả lời ngay rằng: “Em sợ cô đơn”.
Có người nói với em, giữa bao nhiêu con đường tại sao em lại chọn con đường vất vả nhất. Em cũng không biết nữa. Trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là định mệnh. Em trả lời như vậy được không anh?
Ngay từ lúc quyết định bên nhau em đã biết sẽ có những lúc em sẽ cảm thấy cô đơn, hệt như lúc này.
Thế nào là yêu một người quá ư trưởng thành?
Là khi em gọn gàng hết mọi việc của buổi tối, nằm ôm điện thoại đến ngủ thiếp đi mà không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Bởi anh bận tiếp khách hàng. Bởi khi trở về anh cũng mệt…
Là khi em không chịu được nữa mà hờn dỗi, anh có lẽ cũng nhận ra nhưng chỉ cho rằng dỗ em là chuyện nhỏ, em dỗi là chuyện bình thường. Bởi anh cho rằng em bao dung nhiều, rất nhiều phải không anh?
Video đang HOT
Là khi sinh nhật em anh bận đi công tác mà quên mất cho tới tận sáng hôm sau. Đêm hôm đó,có cô gái đã thức gần như trắng đêm để mong chờ điều gì đó dù là nho nhỏ…
Là nhiều lắm, nhiều lắm những băn khoăn trăn trở của riêng em.
Những lúc như thế, em chỉ muốn hét vào mặt người là “Em ghét anh!!!” … Ghét rất nhiều, rất nhiều!
Nhưng, em vẫn thế, vẫn là cô gái sẵn sàng bao dung và tha thứ; vẫn là cô gái mau quên dễ thỏa hiệp với nỗi nhớ mong.
“Có những mối quan hệ đến một thời điểm nào đó, hai phía tự nhiên không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ. Tự trong lòng mình biết, đã đến lúc phải rời xa nhau rồi.
Ai nói ra cuối cùng cũng không có gì là quan trọng nữa.
Rồi một thời gian sau đó bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn.
Tình yêu chắc chắn không thể là người ta chết được. Chuyện gì đã qua, hãy là kỷ niệm.”
Em đã đọc được ở đâu đó những dòng như thế. Chúng ta vẫn hỏi han nhau, vẫn gặp nhau dù không thường xuyên nhưng tại sao em lại thấy cô đơn như vậy anh nhỉ?
Em không tham lam một cuộc tình màu hường như chuyện ngôn tình, anh cũng chẳng giống hình mẫu của một anh chàng soái ca nào đó.
Nhưng mong anh,
Ừ, là mong anh… Đừng bao giờ để em cảm thấy cô đơn như thế…
Em chẳng còn muốn giam mình trong những tổn thương thêm nữa.
Bởi một cô gái như em, có thể yêu hết lòng nhưng cũng có thể hận đến hết tâm can.
Theo iBlog
Em yêu anh, nhưng điều ấy không liên quan gì tới anh nữa...
Em có phải là một đứa ngốc không anh? Em có ngu dại khi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ với những kỷ niệm và đau thương của chuyện tình mình như vậy. Em cũng muốn mạnh mẽ buông bỏ những gì thuộc về quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai nhưng bây giờ dù cố gắng em cũng không thể làm được.
Từ ngày mình xa nhau đến nay lúc nào đi đường em cũng tìm kiếm bóng hình anh, nhưng em lại rất sợ phải gặp anh. Hôm nay gặp lại anh nhưng em không nhận ra anh. Đã lâu lắm rồi em mới lại được nhìn thấy anh. Anh ốm đi nhiều quá, khuôn mặt gầy rộc, xanh xao. Em nhìn thấy vết sẹo bên má trái của anh. Vết sẹo mới.... Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian qua phải không anh?
Nhìn thấy anh, em cố kìm nén lòng mình, em cố quay đi để né tránh nhưng em không thể kìm được những giọt nước mắt chỉ chực trào ra nơi khóe mắt. Và em đã khóc... Những giọt nước mắt muộn màng, những giọt nước mắt tiếc nuối về một chuyện tình đã qua. Em muốn nói chuyện với anh, em muốn hỏi thăm anh, em muốn nhiều lắm nhưng em không thể. Vì anh giờ đã không thuộc về em nữa, vì anh giờ đã có ai đó để yêu thương, và vì bây giờ đối với anh em chỉ là một con người đáng khinh đáng ghét.
Khoảng đời thật dài sau này em phải làm sao đây anh. Em không biết rằng em phải sống như thế nào khi cứ mãi day dứt và thương nhớ về anh như thế này. Có ai đó đã nói với em rằng thời gian sau này hoặc khi già lại khi nghĩ về thời điểm của bây giờ em sẽ cảm thấy vô cùng hối hận vì cứ suốt ngày bị lụy u sầu. Em cũng chẳng quan tâm, em chỉ biết rằng bây giờ em đau khổ quá anh à. Em nhớ anh, em muốn chúng ta lại như ngày xưa. Sao em lại phá vỡ bức tường mình xây bằng từng tình yêu nhỏ để rồi không có cơ hội nào có thể xây lại được nữa như vậy hả anh.
Em có phải là một đứa ngốc không anh? Em có ngu dại khi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ với những kỷ niệm và đau thương của chuyện tình mình như vậy. Em cũng muốn mạnh mẽ buông bỏ những gì thuộc về quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai nhưng bây giờ dù cố gắng em cũng không thể làm được.
Em đã từng đọc được ở đâu đó: "Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp ba người. Người yêu bạn nhất, người bạn yêu nhất và người sẽ ở bên cạnh bạn cả đời. Nhưng rất hiếm khi ba người đó là một người". Thật chẳng sai chút nào anh à. Đối với em anh là người em yêu nhất trong cuộc đời này. Tình yêu với anh là một tình yêu chân thật đầy hạnh phúc với tất cả những gì vui vẻ nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng chắc rằng em không phải là người anh yêu nhất phải không anh. Vì em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em. Xin lỗi anh, xin đừng trách em vì em cứ nhớ đến anh và dày vò bản thân mình như vậy.
Theo iBlog
Đừng lệ thuộc vào người đó, để sau này mình còn đường lui... Nhớ nhé các cô gái yếu đuối, đừng ngại trao đi, nhưng nhớ phải giữ lại tự do cho mình, đừng lệ thuộc vào người, để sau này mình còn đường lui. Cứ tin ngày nào đó duyên lại mỉm cười với mình, ít nhất là khiến mình an tâm mà trao gửi cuộc đời cho họ. "Quần chồng tặng, vợ làm hư!"...