“Thế nào, chồng làm sướng hơn thằng kia chưa?”
Vừa làm “chuyện ấy”, anh vừa hành hạ vợ bằng những câu: “Thế nào chồng làm sướng hơn thằng kia chưa?”. Nhìn tôi khóc ròng và cố cắn răng chịu đựng, chồng như thỏa mãn hơn khi cười cùng cục một cách sung sướng hơn và khoái trá.
Tôi đau đớn mỗi lần gần gũi chồng (Ảnh minh họa)
Chào anh Lê Đình Hải với tâm sự “Tôi đã bó tay, không dạy nổi vợ!”.
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh có phần giống chồng tôi nhưng có vẻ ở mức nhẹ hơn. Nói thật nếu không vì đứa con tôi đang mang trong bụng, chắc chắn tôi cũng sẽ không cố gắng duy trì gia đình này nữa.
Là người trong cuộc, tôi có lời khuyên cho anh rằng hãy biết mở lòng ra hơn để nghe vợ mình một chút chứ không thể nào hơi một tí lại đánh vợ những cái tát trời giáng như vậy.
Tôi cũng là một người đàn bà thiệt thòi khi lấy phải người chồng vũ phu, hành hạ vợ. Thực chất anh là một người chồng tốt, quan tâm tới gia đình. Nhưng dường như cứ khi nào mẹ anh xuất hiện thì mẹ là nhất còn vợ luôn là bét.
Sống với nhau mới được hơn một năm nhưng dường như tôi chẳng có lúc nào được hạnh phúc thật sự.
Video đang HOT
Bên ngoài, nếu ai nhìn vào, họ cũng bảo tôi số sướng, lấy được người chồng vừa dễ nhìn, tài giỏi, nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói. Thế nhưng sống trong chăn mới biết chăn… đầy rận.
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Ngày đầu gặp anh, đúng là tôi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm của anh. Sau vài lần làm quen, đến nhà anh, tôi càng bị “chinh phục” bởi bố mẹ anh rất thoải mái, hiếu khách, tỏ vẻ quý mến tôi.
Mẹ chồng không đơn giản như tôi vẫn tưởng (Ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi cưới nhau. Nhưng chỉ sau 1 tháng, tôi đã dần nhận thấy mình cưới nhầm người và mẹ chồng không dễ tính như tôi nghĩ. Ngược lại bà còn rất hay để ý.
Tôi là một người khá khéo léo, chỉn chu, nấu ăn không tệ. Tôi cảm thấy những bữa ăn tôi làm được cả gia đình chồng hưởng ứng, trừ mẹ chồng.
Tôi biết mẹ chồng là người khéo léo. Và chính sự khéo léo trong ăn nói, nấu ăn của bà nên bố chồng rất yêu quý bà. Có vẻ từ ngày tôi về làm dâu, vị trí thượng phong của bà đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
Tôi lại không quá tinh tế nên chẳng thể nhận ra những cái nhìn khó chịu của bà dành cho mình. Đến một ngày, tôi vừa đi làm về thì bị chồng xông ra tát nổ đom đóm mắt cái tội “Treo quần áo lót ngay trong buồng tắm chung để &’làm loạn nhà chồng’”.
Tôi thề thốt với chồng rằng có sự hiểu lầm nào đó xảy ra chứ tôi chẳng “thừa hơi” đem đống đồ lót chạy khắp nhà như vậy. Thứ nhất, phòng vợ chồng tôi khép kín lại có ban công, ngoài chăn chiếu quần áo thường phơi trên sân thượng thì những đồ nhạy cảm còn lại luôn được tôi kín đáo để ở ngoài ban công phòng.
Tôi nói nhưng anh chẳng nghe mà còn bảo “Chẳng lẽ tôi dựng chuyện để đùa với cô sao?”. Tối hôm đó,mẹ chồng còn lên phòng con dâu nói xéo: “Cô sinh ra trong gia đình có bố mẹ li hôn nên không được giáo dục cũng phải. Đàn bà vô ý vô tứ. Đem của nợ đi để lung tung khắp nơi”.
Tôi nói lại bảo rằng bà đã nhầm thì bà càng hét to lên như để mách với con trai mình. Anh từ tầng trên l ao xuống tát tôi tới tấp. Chưa bao giờ tôi nghĩ đời mình lại khổ thế này. Đành rằng nếu tôi sai thì đã đành. Đằng này…
Tôi biết gia đình chồng cũng không dễ chịu như tôi nghĩ nhưng thuyền theo lái, gái theo chồng… Tôi tự nhủ phải cẩn thận hơn.
Chuyện chưa dừng ở đó, một ngày – thời điểm mà tôi đang mang bầu 5 tháng. Lúc tan tầm, xe máy bỗng dưng bị hỏng máy. Tôi gọi cho anh nhưng anh bảo bận không thể đến được.
Cùng lúc đó, sếp đi ngang qua, anh ngỏ ý chở tôi về nhà. Cũng nghĩ anh đi cùng đường về, hai nữa chờ taxi cũng lâu bởi công ty tôi nằm tít trong ngõ. Thứ 3 là trời đã tối, nên tôi đồng ý lên xe đi nhờ sếp.
Vì nghĩ để anh rẽ vào ngõ mất nhiều thời gian nên tôi nhờ anh chở đến đầu dốc rồi tự đi bộ vào nhà. Vậy mà có mỗi việc đi nhờ xe đồng nghiệp này của tôi đã châm lửa cho một cuộc chiến tranh xảy ra trong nhà.
Đang tắm, chồng tôi hùng hùng hổ hổ xông vào đấm đá túi bụi vào đầu tôi. Tôi kêu gào khóc xin anh hãy bình tĩnh và nói rõ lý do. Anh vùng vằng hùng hổ bảo đi ra ngoài sẽ biết. Mặc nhanh quần áo, tôi rúm ró đi ra ngay theo sau.
Tại đây, anh và mẹ anh đứng giữa phòng khách đợi sẵn tôi từ bao giờ. Mẹ chồng nói với anh: “Mày là thằng đàn ông, mày phải dạy vợ mày đi. Đẻ đến đít rồi còn bày trò mèo mả gà đồng ngay tại đầu ngõ nhà này. Rõ ràng chính mắt mẹ thấy nó âu yếm với một thằng đi ô tô. Chúng còn đèo nhau về rồi lén lút đỗ xe ở đầu ngõ cho nó xuống kia kìa”.
Vừa dứt lời mẹ nói, chồng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Chẳng chờ tôi giải thích gì, anh lại tát vợ lia lịa.
Sợ cháu gặp chuyện (tôi nghĩ vậy) nên mẹ chồng chạy ra bảo: “Thôi mày đánh nó thế nhỡ con làm sao thì thế nào? Mà chưa chắc đứa này đã là con của mày nhé”.
Họ bỏ ra ngoài, nói thì thầm gì đó với nhau, tôi không biết được. Một mình ở trong phòng, tôi sống dở chết dở với những cơn đau đầu, đau bụng hoành hành.
Từ đó, hàng đêm anh liên tục đòi hỏi “chuyện ấy”. Nếu tôi từ chối anh sẽ bảo tôi đã ăn nằm với thằng nào rồi mà từ chối chồng. Mà “yêu” chồng đâu có đơn giản đâu. Anh ta túm tóc, cào cấu khắp người khiến mình mẩy tôi đầy vết bấu véo.
Vừa làm “chuyện ấy”, anh vừa hành hạ vợ bằng những câu: “Thế nào chồng làm sướng hơn thằng kia chưa?”. Nhìn tôi khóc ròng và cố cắn răng chịu đựng, chồng như thỏa mãn hơn khi cười cùng cục một cách sung sướng hơn và khoái trá.
Một ngày, tôi sợ hãi nhìn thấy vết máu dính ở đáy quần. Sợ có điều chẳng lành, tôi đi khám, họ nói tôi bị động thai và cần tĩnh dưỡng.
Xót xa quá, giờ tôi mới thấm cái câu “Phận đàn bà là khổ, không khổ cái này thì khổ cái khác”. Nếu có kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông mình lấy. Thà anh ta nghèo hơn, không đẹp trai, hào nhoáng nhưng còn hơn lấy phải một người như chồng tôi.
Tôi sắp sinh con, hiện giờ cuộc sống của tôi chẳng khác gì ngục tù. Nhưng nếu tôi bỏ người đàn ông này liệu con tôi ra đời có bị thiếu thốn, lớn lên cô quạnh? Tôi rất cần một lời khuyên vào lúc này…
Theo VNE