Thế hệ 2001 sắp tốt nghiệp, tạm biệt thanh xuân với mái trường cấp 3
Chỉ còn vài ngày nữa là thế hệ học trò 2K1 ra trường. Sẽ có những thứ thời đi học thấy rất bình thường, nhưng giờ nhìn lại mới nhận ra lại là khoảnh khắc quý giá nhất.
Nhiều học sinh không mấy mặn mà với việc sinh hoạt dưới cờ vào mỗi đầu tuần. Người thì tranh thủ làm bài, kẻ thì cầu trời mưa để không phải ngồi dưới nắng. Nhưng khi ra trường, lại lấy nhớ xiết bao những buổi sáng như thế. “Giờ chào cờ thứ hai là buổi duy nhất trong tuần bạn ấy mặc áo dài trắng. Cảm giác nhìn cô gái mình thích trong tà áo dài đi lại trong sân trường đầy nắng, khó tả lắm. Ra trường rồi, có lẽ không bao giờ gặp lại cảm xúc ấy nữa”, Nguyễn Hoàng Duy (sinh viên khoa Kỹ thuật – Nhiệt, ĐH Bách Khoa Hà Nội viết.
Chắn chắn học sinh nào cũng từng trải qua khoảnh khắc ngủ dậy trễ và cố phi như bay đến trường. Ai may mắn thì kịp lúc không thì bị giám thị bắt, ai đen đủi thì đành ngậm ngùi ghi tên trong sổ đầu bài. “Ba năm cấp ba, muôn ngàn lý do nào là xe hư, tắc đường, bệnh nặng,… tất cả chỉ để tránh không phải lên phòng bảo vệ viết bản kiểm điểm. Giờ đi làm rồi, làm gì còn ai nhắc mình, chỉ có cái máy chấm công lạnh lùng trừ tiền mỗi tháng”, Huỳnh An Ngọc Vy (23 tuổi, chuyên viên ngân hàng) kể.
Sáng bước vào lớp với tinh thần đầy sảng khoái, bỗng nhận được câu hỏi “Làm bài tập chưa?”, mới chợt nhớ ra mình đã quên béng mớ toán giải tích khó nhằn. Tức tốc mượn ngay vở đứa ngồi kế bên chép hí hoáy không sót chữ nào, mặc kệ đúng sai.
Đến giờ ra chơi, trường tổ chức tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ. Chẳng biết có tập được chút nào không, chỉ thấy cả đám múa may cho có. Có người còn tranh thủ để tìm “crush”, lắm kẻ lại viện đủ lý do để được ở trong lớp.
Tận dụng giờ ra chơi để hỏi han lớp bạn đã kiểm tra để tham khảo và ôn cho trúng tủ. Vì thế việc kết thân, nắm thời khoá biểu, thầy cô giảng dạy của các lớp khác được xem là một lợi thế khi còn đi học. “Nhưng thầy cô biết hết, thế là mỗi lớp một đề. Đúng là tủ đè không trượt phát nào”, Võ Ngọc Nữ (sinh năm năm 1 ĐH Hoa Sen) nhớ lại.
Những tiết tự học thường biến thành thời gian ăn uống thả ga, tám chuyện trên trời dưới đất, có những người chỉ chờ tới lúc này để ngủ cho thật đã, bù lại cho cả đêm thức học bài. Nhưng không phải ai cũng thế, nhiều bạn lại chọn cách ôn bài, làm bài tập mặc kệ cho những ồn ào, nhộn nhịp bên tai.
Video đang HOT
Đầu tiết học, thầy cô bảo đóng sách vở lại kiểm tra miệng là y rằng lớp không ai hó hé nửa lời, mặt ai cũng cúi gầm xuống bàn. Lúc đó, cả lớp chỉ mong đừng gọi tên mình và khoảnh khắc thót tim này qua nhanh.
Lớn lên, công việc, giao tiếp, các mối quan hệ khiến bạn lúc nào cũng phải cầm điện thoại. Lắm lúc chán ngán lắm rồi, chỉ mong được một ngày tắt hết kết nối mạng, được thảnh thơi không nghe tiếng chuông tin nhắn. Lại bỗng nhớ một thời lén lút dùng “cục gạch” trong lớp. Mỗi lần dùng là phải che che, chắn chắn, sợ cô phát hiện.
Ai cũng từng có một “cậu ấy” trong những năm tháng đi học. Cái tình cảm ngại ngùng, nhỏ xíu, lén lút ấy chính là rất nhiều nuối tiếc mà mãi đến sau này mới biết.
Ảnh: NTB Photography Team, Phu Nguyen
Theo Zing
Con dù lớn vẫn là con của mẹ là đây: 26 tuổi đầu vẫn được mẹ nhắc công thức nấu ăn và đắp mặt nạ!
Đi đâu cũng phải viết giấy dặn dò con gái, mẹ 'nhà người ta' trong truyền thuyết là đây chứ đâu.
Không phải là những cuộc điện thoại hay tin nhắn, nhiều ông bố bà mẹ thường có thói quen viết giấy để căn dặn con mỗi lúc ra khỏi nhà. Mới đây, một cô bạn đã nhanh tay 'khoe' những mẩu giấy đáng yêu của của mẹ viết cho con gái trước khi vắng với nội dung:
'Nhân dịp Ngày của mẹ, tôi xin phép được khoe mẹ của tôi. Tôi là con út nên đúng là được cưng chiều, mà mà mẹ tôi có cách cưng chiều quan tâm đặc biệt lắm các bạn ạ. Kiểu là tôi đi chơi về, ngủ dậy trễ, hay mỗi lần đi mẹ tôi đi đâu ra khỏi quê nhà là y như rằng có tờ giấy dặn dò kèm theo. Bữa nay, mẹ tôi biết nhắn tin SMS nên đỡ phải viết ra giấy rồi. Cái thời tôi bị mụn ấy, tôi lo một thì mẹ tôi lo 10.
Thật, đời này chỉ có cha mẹ mới yêu thương mình không điều kiện thôi các bạn ạ. Vì thế, ai còn cha mẹ thì hãy trân trọng, bên cạnh, yêu thương và quan tâm khi còn có thể. Thời gian không chờ đợi ai được đâu'.
Những mẩu giấy đáng yêu dặn dò con gái trước khi ra khỏi nhà của bà mẹ
Được biết, cô con gái có tên đầy đủ là Trần Lê An Bình (SN 1993), còn mẹ cô bạn năm nay 63 tuổi. Hiện tại, hai mẹ con đang sinh sống ở Huế.
Cô bạn cho biết: 'Thói quen viết giấy của mẹ đã có từ lâu vì mẹ mình thường xuyên phải về quê chăm ông bà ngoại nên phải viết giấy lại cho bố con mình ở nhà. Mình thấy việc làm này khá là đáng yêu và tỉ mỉ, vì thú thật mẹ mình là người khá kỹ tính trong khâu ăn uống nhìn đâu cũng thấy vi trùng độc hại'.
Khi con gái dậy muộn, bà mẹ không quên dặn con nấu bữa sáng
Đi chơi về đã thấy mẹ để sẵn bát trứng gà vitamin E để bôi mụn
Lần này, để trị dứt điểm mụn cho con gái, mẹ kỹ lưỡng dặn dò mọi thứ
Khi mẹ về quê mấy ngày liền cũng không quên căn dặn hai bố con
Hết công thức trị mụn bằng mặt nạ trứng gà, mẹ lại tìm công thức trị mụn bằng nghệ
Mẹ còn cẩn thận dán lên cả cánh tủ lạnh
Những bữa sáng mẹ chuẩn bị cho con gái
Sợ con nhầm lẫn giữa nước uống và nước rửa mặt, mẹ cô bạn còn cẩn thận ghi ra giấy nhắc nhở
'Khi lớn hơn một chút, nhiều lúc mình thấy có chút rắc rối, cũng ngại với bạn bè vì mình nghĩ mình có thể tự làm được. Nhưng càng lớn mình càng hiểu rõ giá trị của từng nét chữ từng tờ giấy từng lời nhắc nhở của mẹ. Và không phải ai sinh ra cũng có mẹ để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày nên làm gì, ăn uống ra sao...', cô bạn chia sẻ thêm.
Ngoài An Bình, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự cho thấy rằng có rất nhiều ông bố bà mẹ cũng có thói quen viết giấy nhắn cho con mỗi khi ra khỏi nhà.
'Trước đây khi mình học cấp 3 mẹ cũng hay như thế này. Đi về mà ba mẹ không có nhà là lại có giấy nhắn. Bây giờ lớn rồi, đi học đại học xa nhà nên không có thì lại thấy nhớ', bạn Nguyễn Quỳnh Nhưchia sẻ.
Trong khi đó, bạn Hà Nhi lại hài hước kể về bố mình: 'Cứ mỗi lần cha đi đâu xa là y như rằng viết giấy lại dặn dò đủ chuyện. Cũng nhắc mình lo ăn uống, học hành nhưng chốt hạ lại khi nào cũng là 'nhớ cho con Mic (chó nhà mình) ăn nha con'. Không biết nên vui hay buồn'.
'Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ắt hẳn mỗi chúng ta đều có một người mẹ tuyệt vời. Chỉ là mỗi người mẹ là một cá tính khác nhau, nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ có một ước muốn duy nhất là mong chúng ta nên người. Vậy nên những ai đang còn mẹ thì hãy trân trọng những phút giây bên mẹ, nói lời yêu thương, quan tâm gần gũi, đừng để khi mất đi rồi mới nói 2 từ 'giá như'. Đó cũng chính là những lời nhắn gửi của An Bình sau khi chia sẻ về câu chuyện người mẹ đáng yêu của mình.
Theo baodatviet
Nỗi khổ của những đứa tên vần Y vần X: Đi thi một mình một phòng, giám thị nhiều hơn thí sinh Nhiều người còn cho rằng, sau này nhất định sẽ đặt tên cho con của mình trừ các âm cuối ra, để tụi nó không phải chịu cảm giác "cân cả phòng" như thế này. Đời học sinh ai mà không có 1 vài lần hỏi bài bạn kế bên mỗi khi bước vào phòng kiểm tra. Tình cảm bạn bè có bền...