Thế giới tội phạm và những cảnh đời éo le tại các khu CN
Hoàng, cậu bạn thời phổ thông, hiện đang làm việc trong một KCN ở Hà Nội ra vẻ hiểu đời: “Bảo kê thì ở KCN nào chẳng có. Khi một KCN đi vào hoạt động sẽ có hàng tá các loại “đàn anh, đàn chị” tìm đến lập nghiệp. Nào là bảo kê thu mua phế liệu, phí đi lại, bảo kê cửa hàng, quán xá… Tuy nhiên, ở KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công việc bảo kê gái mại dâm vẫn là nhẹ nhàng và hốt bạc hơn cả”. Nói rồi Hoàng nhìn tôi, nháy mắt đầy ẩn ý…”.
Những ông trùm và “lãnh thổ” mại dâm
Hơn 7 năm bươn chải “nhảy” công ty như thay áo, Hoàng cũng được xem là thành phần “ma cô” ở KCN Thăng Long. Tay nghề giỏi thì có giỏi, nhưng cũng bởi cái tính “ngựa chứng”, bật lại sếp “tanh tách” nên hắn chưa “đậu” lại ở một công ty nào quá một năm. Đến bây giờ, mặc dù đã có cả tá bạn gái, nhưng hắn vẫn chưa yên bề gia thất. Có lẽ cũng chỉ bởi cái tính ham chơi, thích khám phá đã ngấm vào máu. Nói chuyện với tôi, gã thủ thỉ: “Phò (gái mại dâm) ở đây nhiều lắm. Nhưng, phải thật sành thì kiếm được “hàng” ngon, đáng đồng tiền bát gạo. Nhiều ông ham hố, chân ướt, chân ráo mới vào làm việc ở KCN thì chắc chắn bị chúng nó cho ăn “gà” thải loại”. Thấy tôi không hiểu, Hoàng cười nhếch mép giải thích, “gà” thải loại là những em “quá đát”, bụng mỡ, da nhăn như táo tàu. Nếu khách quen, chỉ cần “mật khẩu”, sẽ chọn được em “hàng” tuyển để “xả hơi”.
Theo lời cậu bạn tôi, do KCN Thăng Long gần “vựa” gái đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) nên lúc nào cũng rất sẵn “hàng”. Nhưng “hàng” ngon thì ít, mà “hàng cỏ” thì nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa, phải có “mật khẩu” thì gái mại dâm mới dám đi tiếp khách. Được biết, bảo kê gái mại dâm cũng những “ông trùm”, mỗi “ông trùm” có “lãnh thổ” riêng mà không ai có quyền xâm phạm. “Nước giếng” không phạm “nước sông” là “luật chơi” mà bất cứ “đại ca” nào trong “nghề” bảo kê “kinh doanh” thân xác đàn bà cũng phải nắm rõ. Chỉ cần thấy gái khu khác bén mảng đến, chắc chắn những tiếng nẹt bô, những thanh kiếm sáng loáng sẽ xuất hiện xua đuổi. Có người gọi những kẻ kiếm tiền trên thân xác đàn bà này là những kẻ “dây máu ăn phần”.
Video đang HOT
Cứ đến cuối tháng khi đã lĩnh lương, công nhân lại tha hồ đi “xả tress”.
Thế giới nhà nghỉ gần KCN Thăng Long mọc lên san sát. Đây cũng được coi là “nồi cơm” của gái bán dâm. Để chứng minh những lời mình nói không chỉ là “chém gió”, Hoàng rút điện thoại, mở phần danh bạ ra khoe số di động của hàng chục em hắn đã từng “vui vẻ”. Tất cả nhược, ưu điểm của các cô gái hắn đều nhớ rất rõ. “Đây là số em H. quê Phú Thọ. Em này trẻ, đẹp, phục vụ nhiệt tình nhưng giá hơi cao. Tao giới thiệu cho mày”, nói xong, Hoàng gọi điện luôn cho gái bám dâm. Lúc này đã là 10h đêm. Tiếng chuông đầu vừa dứt, đầu dây bên kia, một cô gái cất tiếng ngái ngủ: “Ai đấy ạ”. Hoàng lẻo mép: “Không nhớ anh hả. Anh là Hoàng, bạn anh M. “sếu” đây. Em rảnh không, đi chơi với anh”. Ngay lập tức, cô gái kia dịu hẳn giọng và nói Hoàng đợi một lát sẽ nhắn tin lại.
Chúng tôi chưa kịp nói với nhau câu nào thì điện thoại của Hoàng đã rung lên bần bật. Hoàng hào hứng bảo: “Hàng” về đây rồi. Khi có “mật khẩu”, nó mà rảnh thì không dám từ chối đâu. Mày cứ tìm đến nhà nghỉ ở địa chỉ này. Đến tắm rửa, “khởi động” trước, nó sẽ đến đúng giờ”. Tôi hỏi về “mật khẩu” để tìm gái, Hoàng giải thích, gái bán dâm đứng đường thì chỉ cần nộp “phế” theo tháng cho bảo kê khu vực để lấy chỗ làm ăn. Tuy nhiên, những gái mại dâm theo kiểu “alo”, hoạt động theo nhóm thì không đơn giản như thế. Để tránh bị bắt, gái chỉ đi phục vụ khách ở địa bàn nhà nghỉ “đại ca” mình cai quản.
Hơn nữa, nếu ai muốn lên giường với họ thì phải đọc đúng “mật khẩu”. Ví dụ như vừa rồi, Hoàng đã đọc đúng “mật khẩu” là bạn anh M. “sếu” nên gái sẵn sàng đi tiếp khách ngay. Đang nói, bỗng dưng Hoàng nhìn vào đồng hồ, đẩy vào vai tôi bảo: “Mày đến nhà nghỉ T.H lấy phòng đi, “phò” nó đến trước bây giờ. Nhớ lúc nào tắm phải mang điện thoại và ví tiền theo người. Không nó “đớp” mất như chơi”.
Khi công nhân lái “máy bay bà già” Nói chuyện với tôi, Hoàng kể về những “thượng đế” bị gái “luộc” sạch tiền, đồ trong nhà nghỉ. Theo gã này, mấy tháng trước, anh N. quê Quảng Ninh, công nhân của công ty sản xuất phụ tùng xe máy vừa mất gần 7 triệu đồng chỉ vì thích lái “máy bay bà già”. Cuộc sống xa vợ nên cứ cuối tháng, hắn lại vào nhà nghỉ gọi gái. Khác những lần trước, N. gọi điện cho một “máy bay” để thử cảm giác lạ. Đen đủi cho nó là gặp ngay ả “ma cô” trong làng gái mại dâm. Biết “thượng đế” vừa lĩnh lương, ả này nhắn tin cho ai đó rồi rủ N. vào tắm cùng. Sau khi tắm và “giải tỏa” xong, N. lấy tiền trả gái thì phát hiện ra ví và điện thoại của mình trị giá gần 7 triệu đồng đã biến mất từ lúc nào. Ả gái bán dâm cũng giả bộ đi lật hết chỗ này, chỗ kia để tìm ví tiền cho khách. Tìm mãi không thấy, N. đành gọi điện về cho bạn mang tiền ra trả tiền nhà nghỉ và tiền phục vụ của “máy bay”.
Luật “chia tiền” và thủ đoạn lừa lọc thân xác
Theo lời cậu bạn tôi, những tay bảo kê gái bám dâm thường có “tiết mục” ăn chia với chủ nhà nghỉ. Tất nhiên, khi một cô gái đi tiếp khách sẽ không bao giờ được tất cả số tiền mà khách đưa cho. Bảo kê sẽ giữ 1/3 số tiền đó. Bên cạnh đó, các chủ nhà nghỉ cũng không được toàn bộ số tiền mà khách làng chơi trả. Họ phải cắt một phần chia cho dân bảo kê gái. Chính vì thế, mỗi gái mại dâm đều có một đến hai nhà nghỉ “ruột” của mình. Cứ mỗi khi có khách, ả liền nhắn tin số phòng và tên nhà nghỉ. Sau khi thanh toán với khách, chủ nhà nghỉ lại đánh dấu rồi cuối tháng thanh toán với bảo kê. Được biết, gái mại dâm hạng “sang” ở KCN này có giá khoảng 500-700 ngàn đồng. Còn những gái đã hết “đát” thì giá nào cũng có. Những hôm ế khách, chỉ cần đưa 50 ngàn đồng, gái cũng gật đầu đồng ý. “Chủ nhà nghỉ rất nhớ mặt cave ở khu vực mình. Chỉ cần nói tên, chủ nhà sẽ đưa ngay chìa khóa căn phòng mà gái thường tiếp khách”, Hoàng nói vậy.
Được biết, bảo kê gái mại dâm ở các KCN rất thính trong việc bị xâm phạm lãnh thổ. Hễ có xe máy, taxi chở gái lảng vảng đến lãnh địa lập tức chúng “đánh hơi” ra ngay. Bởi vì, rất nhiều chủ hàng bán trà đá, hàng hoa quả dạo đều gia nhập đội quân “chim lợn” cho những tay bảo kê gái chuyên nghiệp. Lúc đó, không chỉ gái mại dâm vi phạm “lãnh thổ” mà khách làng chơi cũng bị chúng dằn mặt và phạt tiền. Từ trước đến nay, không ít những “thượng đế” bị bảo kê khu vực đánh không thương tiếc vì dám gọi gái ngoài “luồng” vào để “bay”.
Nhiều người ăn quả đắng, trong đó có anh N.. Sau này, N. phát hiện ra không phải chỉ mình anh là nạn nhân của trò này. Cứ mỗi khi lĩnh lương, biết khách có nhiều tiền, gái mại dâm khi đi phục vụ khách đều có bảo kê đi cùng. Những gã này không chỉ làm nhiệm vụ đưa đón, “khoe” hình xăm mỗi khi khách muốn xù nợ mà còn kiêm luôn cả đạo chích. Chỉ cần cave nhắn tin thông báo, bảo kê sẽ áp sát phòng nghỉ, đợi “gà” sơ hở, chúng lẻn vào phòng trộm đồ. Không ít người “tiền mất, tật mang” vì bị gái già dở trò đạo chích. Thậm chí, có “thượng đế” còn bị bảo kê đánh đến nhập viện vì dám nghi ngờ gái mại dâm ăn trộm đồ…
Cứ đến cuối tháng là “cháy hàng” Được biết, trùm bảo kê gái mại dâm thường rất ít khi ra mặt. Tất cả đều được điều phối qua điện thoại và hệ thống chân rết phía dưới. Sau một ngày, tất cả tiền “phế” nhà nghỉ, “phế” mà gái mại dâm đều được tập kết rồi tập trung cho trùm. Hoàng cũng cho biết thêm, cứ đến thời điểm cuối tháng, khi công nhân KCN lĩnh lương cũng là lúc “cháy” cave. Lúc này, những ả gái mại dâm thường phải hoạt động “hết công suất”. Thậm chí, trùm bảo kê gái còn phải ra đường Phạm Văn Đồng, “hốt” gái hết “đát” đứng đường để phục vụ các “thượng đế”. “Gái đứng đường chính là “đạo chích” có hạng. Chỉ cần sơ sẩy một chút, các ả sẽ cuỗm sạch tiền, điện thoại của khách trong nháy mắt”, Hoàng lắc đầu ngao ngán….
Theo Người đưa tin
Không dễ mua lại trạm thu phí bán quyền
Người dân và doanh nghiệp vận tải đã phải đóng "thuế đường" 5 tháng nay. Tuy nhiên, một số trạm thu phí bán quyền vẫn tồn tại gây nhiều bất cập. Trước phản ứng của dư luận, ngành GTVT bàn chuyện mua lại, nhưng đã "trót" bán quyền, nay mua lại cũng không dễ.
Nhiều vụ việc mất ANTT đã xảy ra tại Trạm thu phí Bãi Cháy
Bị hành hung vì thu vé qua trạm
Bộ GTVT đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền thu phí cho các nhà đầu tư tại 4 trạm thu phí gồm: Phù Đổng, Hoàng Mai, Bàn Thạch - QL1 và Bãi Cháy - QL18. Thời gian chuyển nhượng là 5 năm, tổng số tiền thu được là 1.099 tỷ đồng. Từ 1-1-2013, Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT xóa bỏ toàn bộ trạm thu phí hiện đang nộp ngân sách nhà nước (19 trạm). Còn, đối với 4 trạm chuyển giao quyền này, Bộ GTVT đã xây dựng phương án xử lý trình Chính phủ theo hướng mua lại các trạm, đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các nhà đầu tư, người dân và Nhà nước. Mặc dù đã có phương án mua lại quyền thu phí, nhưng quá trình thương thảo kéo dài, gây ra những phức tạp không nhỏ.
Do đã đóng phí bảo trì đường bộ, nên nhiều doanh nghiệp vận tải khi lưu thông qua một số trạm thu phí không chịu mua vé. Từ tháng 2-2013, Công ty An Sinh (đơn vị quản lý trạm thu phí Bãi Cháy) đã phải có công văn "cầu cứu" Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT sớm giải quyết tình trạng thất thu, mất an ninh trật tự tại đây, đồng thời có phương án xử lý sớm. Lý do, nhiều lái xe qua đây không chịu mua vé. Thậm chí, lái xe còn xếp hàng dài trước trạm thu phí để phản đối, gây mất trật tự giao thông. Bởi vậy, theo đại diện Công ty An Sinh, từ tháng 2 tới nay, trạm thất thoát doanh thu từ 70-80%. Đỉnh điểm của những căng thẳng là ngày 28-4-2013, nữ nhân viên soát vé của trạm đã bị 4 người đi ôtô hành hung vì không cho xe qua, trong khi lái xe không chịu mua vé vì cho rằng "đã nộp phí bảo trì đường bộ". Vụ việc đang được Công an TP Hạ Long điều tra, làm rõ.
Ông Trịnh Quang Thông, Giám đốc chi nhánh Công ty An Sinh nhận định, "chúng tôi không làm sai, nhưng những lái xe cũng có lý, họ đã nộp phí bảo trì đường bộ hàng tháng. Trên xe đều dán tem nộp phí bảo trì đường". Ông Thông đã viết đơn xin từ chức do áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu thu vốn cho Công ty, vừa đảm bảo an toàn cho cấp dưới của mình.
Sẽ sắp xếp lại trạm phí
Cũng theo Giám đốc chi nhánh Công ty An Sinh, kể từ 1-1-2013 áp dụng thu phí bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện, trạm thu phí Bãi Cháy chưa có một ngày yên ổn, bởi lái xe nhẹ thì gắt gỏng, nặng thì chửi bới, thậm chí húc gẫy cả barie. Bởi vậy, ngay từ khi Quỹ đi vào hoạt động, Bộ GTVT đã thương thảo mua lại quyền thu phí của trạm này. Mặc dù cả hai bên đều đồng tình quan điểm, nhưng vẫn cứ dai dẳng vì chưa thống nhất được phương án tài chính. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, doanh nghiệp thì muốn đạt lợi nhuận cao nhất, còn cơ quan quản lý Nhà nước cũng muốn mua với mức giá có lợi nhất, đảm bảo cho ngân sách. Hai bên chưa thể thống nhất nên sự việc cứ giằng co. Bộ GTVT thì "trót" bán quyền thu phí nay muốn mua lại để xóa bỏ, giảm áp lực dư luận cũng nan giải. Doanh nghiệp cũng không chịu thiệt thòi.
Bên cạnh sự việc rắc rối tại 4 trạm thu phí trên, hiện cả nước còn không ít trạm thu phí dạng đặt "nhầm" chỗ như trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài. Tuyến đường xây dựng một nơi, nhưng trạm thu phí lại đặt một nẻo, gây bức xúc vì phải đóng phí oan. Trạm thu phí Định Quán là một dẫn chứng tương tự. Dù không được hưởng lợi gì từ việc đầu tư dự án mở rộng QL20 (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng), nhưng người dân và doanh nghiệp làm ăn tại huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) vẫn phải đóng phí đều đặn mỗi khi đi qua trạm thu phí Định Quán. Lãnh đạo địa phương đã nhiều lần kiến nghị, cần phải di dời, đặt trạm về đúng vị trí... Tại cuộc họp báo chiều 6-5, ông Nguyễn Hồng Trường nhìn nhận, thực tế đang tồn tại tình trạng đường xây một nơi, trạm thu phí đặt một nẻo. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ rà soát lại, dần dần sắp xếp các trạm thu phí BOT đúng vào các tuyến đường BOT.
Theo ANTD
"Phố đèn đỏ" Phạm Văn Đồng - con đường dẫn đến... da thịt Tại "phố đèn đỏ" Phạm Văn Đồng, chỉ cần khách dừng xe là có ngay 2 thiếu nữ lao tới chặn đầu xe, liên tục múa miệng không ngớt với những lời nói đầy gợi dục... Để đối phó với tình hình khó khăn hiện tại, gái mại dâm một số ra đứng đường bắt khách, số đông khác dạt về "hoạt động"'...