Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 28): Hiệp ước ngưng chiến
Bữa tiệc nướng tại Valdebedas trở thành nơi Mourinho và cầu thủ ký “hiệp định đình chiến”. Mọi người cùng nhau chụp hình và các cầu thủ đã cười rất tươi trước ống kính.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là “bọn con hoang” vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về “người đặc biệt” nữa?.
Từ 14/5, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.
Không ai để ý đến gương mặt ngượng nghịu của “Người đặc biệt”. Ngồi phía trước đĩa thịt ngon lành, người đàn ông mà cách đây 1 tháng hãy còn đang ở đỉnh cao của quyền lực và sự ảnh hưởng, đang gặp những vấn đề của riêng mình.
Trước sự phản kháng của các cầu thủ, Mourinho biết mình cần phải thỏa hiệp. Mùa bóng chỉ mới khởi đầu và nếu không dập xua đi sự ức chế, đội bóng sẽ thất bại thảm hại và danh tiếng của Mourinho sẽ sụp đổ. Chính các cầu thủ cũng hiểu hòa bình chỉ là tạm bợ. “Khi cuộc khủng hoảng qua đi, Mourinho sẽ lại trảm một vài người”, họ nói với nhau như vậy.
Theo một số bạn bè thân tín, đấy là thời gian Mourinho nhận ra mình có thể sẽ không bao giờ có được trọn vẹn thứ quyền lực mong muốn, thứ quyền lực để có thể xây dựng cả một “đế chế Mourinho” tại Madrid. Truyền thông cũng bắt đầu nhận ra có mùi bất ổn tại Madrid, không chỉ bởi bản hợp đồng với Coentrao là một sai lầm.
Trước sự phản kháng của các cầu thủ, Mourinho biết mình cần phải thỏa hiệp
Tháng 9-2011 là lần đầu tiên Mourinho nói với Jorge Mendes về chuyện rời Madrid. Và Mendes bắt đầu có những chuyến bay đến London, thăm dò một số đề nghị và hướng đến một tương lai tốt hơn.
Cũng từ năm thứ 2, “Người đặc biệt” ít xuất hiện trước truyền thông hơn. Khi buộc phải trả lời phỏng vấn, ông cũng có không ngồi lâu. Mourinho nhờ người bạn thân tín – HLV thể lực Rui Faria – gọi vào số di động của mình khi đang trả lời phỏng vấn.
Trước đó Mourinho bật chuông hết cỡ để giữa cuộc họp báo, mọi người đều nghe di động của ông đổ chuông: bản “Nessum Dorma” qua giọng ca cao vút của Luciano Pavarotti. Rồi Mourinho lấy cớ có việc gấp rời phòng họp báo.
Mourinho lớn lên trong một môi trường thể thao. Ông nội của Mourinho là Chủ tịch CLB Vitoria de Setubal trong khi ông bố Felix từng là một thủ môn chuyên nghiệp và sau đó chuyển sang nghề cầm quân.
Bản thân Mourinho cũng từng cố, nhưng bất thành, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Mourinho chơi cho Os Beleneses và sau đó là CLB Rio Ave do bố mình cầm quân, đều không thành công. Chính điều này khiến Mou quyết tâm phải thành công ở lĩnh vực cầm quân.
Trong thời gian học huấn luyện tại trường, một trong những giáo sư có ảnh hưởng lớn nhất đến Mou là Manuel Sergio. Chính ông là người đã truyền cho Mourinho ý nghĩ: kiến thức về kỹ, chiến thuật trong bóng đá không quan trọng bằng kiếc thức về khoa học con người, tâm lý học, nói chuyện trước công chúng.
Sergio đã khẳng định Mourinho là một nhân vật đặc biệt. “Thiên tài của Mourinho rồi sẽ vượt xa ra khỏi lĩnh vực bóng đá”.
Video đang HOT
Khắc cốt ghi xương lời thầy mình, Mourinho luôn có mơ ước trở thành một danh nhân không chỉ gói gọn trong lĩnh vực bóng đá. Ở Porto, Chelsea và Inter, Mourinho đã có đủ số danh hiệu để có chỗ đứng trong lịch sử bóng đá.
Vì thế khi đến Madrid, Mourinho bị ám ảnh bởi việc phải để lại một di sản lỗi lạc nào đó. Sơ đồ chiến thuật với “trivote” (bộ 3 tiền vệ phòng ngự) liên tục khiến Mourinho lao tâm khổ tứ. Ông muốn “trivote”sẽ trở thành một vũ khí kỳ diệu và để lại di sản trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
Mourinho bị ám ảnh bởi việc phải để lại một di sản lỗi lạc nào đó
Trong lúc thuyền trưởng của Real vẫn còn đang phải thuyết phục Lass trở lại đội hình chính để họp với Khedira và Alonso, các cầu thủ vẫn ra sân và quyết tâm giành lấy danh hiệu La Liga. Lần cuối cùng Casillas nâng cao Cúp Liga đã là năm 2008. Thêm một mùa giải không danh hiệu thì đừng nói là Mou, chính Chủ tịch Florentino Perez sẽ tự tay thanh lọc đội ngũ và nhiều cầu thủ sẽ phải rời Madrid.
Không ai muốn điều đó, vì thế các cầu thủ ra sân trong mùa bóng thứ 2 với tinh thần của những người tử vì đạo. Kaka đã chơi rất tốt trong những lần góp mặt trên sân. Anh phối hợp tốt với Marcelo và mở ra nhiều khoảng trống trên hàng công cho Ronaldo và Benzema liên tục ghi bàn, buộc Rui Faria phải rút lại lời nhận định của mình: “Kaka sang Madrid chẳng khác nào Shevchenko về Chelsea”.
Phong độ tốt của Kaka, Oezil cũng như các nhân vật trên hàng công đã giúp Real chơi bùng nổ. Đến tuần lễ thứ 10 thì họ đã leo lên vị trí đầu bảng, dẫn trước Barca 3 điểm.
Các CĐV và phòng thay quần áo trở nên vui vẻ, nhưng HLV thì cảm thấy không hài lòng. Ông chợt nhận ra Real ngày càng phát triển xa hơn ý muốn của mình. Vậy mà trong những cuộc họp báo, Mourinho vẫn nhận lấy công lao:
“Chúng tôi đã làm việc liên tục để cải thiện những pha tấn công. Chúng tôi tập từ khi ở Mỹ và hoàn thiện trong những ngày ở Trung Quốc. Những pha di chuyển của các cầu thủ giờ đã thuần thục hơn”.
Cầu thủ không tin vào những gì mình nghe thấy. Làm gì có bài tập tấn công nào ở Los Angeles, hay các trận tập huấn ở Tianjin, Canton hồi đầu mùa? Một trong những cầu thủ đã nói: “Chắc ông ấy dạy chúng ta trong mơ”, rồi cả đội cùng cười ầm lên.
* Mourinho quyết định sẽ dùng “vũ khí bí mật” của mình trước Valencia, nhưng bài toán trivote của ông đã thất bại như thế nào? Mời các bạn đón đọc “ Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 29)”
Theo Khampha
Thế giới "huyền bí" của Jose Mourinho (Kỳ 27): Phản kháng
Mourinho tiếp tục thể hiện sự tức giận với Casillas trong cuộc nói chuyện trước trận đấu mở màn La Liga trên sân La Romareda. Ông bảo mình hết sức khó chịu vì "có một số người đã không hành động vì lợi ích chung của tập thể".
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.
Từ 14/5, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.
Câu nói ấy hiển nhiên là nhắm về Casillas. Lần này thủ quân Real không ngồi yên nữa.
Anh yêu cầu HLV giải thích rõ ràng như thế nào là "lợi ích chung của tập thể" bởi anh hoài nghi lợi ích của Real là một việc, lợi ích của HLV lại là một việc khác. Và trên tư cách một thủ quân, anh không chỉ biết cho mình mà còn phải lên tiếng bảo vệ các đồng đội của mình nữa.
Mourinho gây sức ép lên các cầu thủ Real
Sự phân biệt đối xử của Mou đến lúc ấy là điều quá dễ nhận ra. Ông bảo vệ Di Maria, nhưng sẵn sàng chỉ trích Oezil và Kaka, bảo vệ Coentrao và chĩa mũi dùi vào Marcelo, bảo vệ Pepe và hạ thấp Ramos.
Tất cả các cầu thủ được Mou bảo vệ đều về hết một phe, do Jorge Mendes đại diện, và cùng sống gần nhau ở khu ngoại ô La Finca. Họ cũng ăn cùng nhau, rời sân tập cùng nhau, như một nhóm đặc quyền đặc lợi vậy.
Những người ấy luôn có những thông tin tốt nhất. Những lúc không được thi đấu họ cũng đều được Mou và Mendes vỗ về, đảm bảo tương lai.
Không một ai nói cho Marcelo biết chuyện gì đã xảy ra cả, anh ngồi một mình trên ghế dự bị, tự hỏi vì sao mình lại mất vị trí một cách bất công như thế. Trong khi với Coentrao, Mou ra sức tối đa để bảo vệ, chăm chút. Có thời gian ông để cho Coentrao ngồi ngoài chỉ để bảo vệ anh tránh khỏi áp lực của các đồng đội và giới truyền thông, đến trận đấu lớn lại cho anh trở lại.
Trong luật hình sự, nổi loạn là một tội ác phá hỏng trật tự công cộng. Trong phòng thay quần áo, nổi loạn là nỗ lực thay đổi thói quen hoặc những điều luật bất thành văn. Có những HLV luôn lắng nghe những cầu thủ và giữ cho cuộc nổi loạn không bao giờ xảy ra.
Trong năm đầu tiên của mình tại Madrid, Mou không biết lắng nghe là gì. Ông nói quá nhiều và làm cho các cầu thủ quá sợ hãi để có thể lên tiếng. Họ muốn giữ im lặng cho yên chuyện và hy vọng HLV sẽ bảo vệ mình như đã hứa.
Nhưng đến tháng 9-2011 thì một cuộc phản kháng chính thức nổ ra, gần 1 năm trước khi Real giành chức vô địch La Liga. Theo rất nhiều nhân viên tại CLB, chức vô địch ấy đã không đến nếu như Sergio Ramos không dẫn đầu cuộc nổi loạn này.
Nỗ lực của Ramos đã hạn chế đáng kể sự chuyên quyền, độc tài của Mou và giúp cầu thủ có tiếng nói hơn trong phòng thay quần áo.
Nội bộ Real liên tục bất ổn
Cuộc phản kháng ấy cần đến một mồi lửa. Và nó đến vào ngày 18-9-2011, trận làm khách trên sân Levante, một sân đấu luôn mang lại rất nhiều khó khăn cho Real. Di Maria nằm sân sau một pha va chạm, cố tỏ ra đau đớn trong khi thủ quân Levante, Ballesteros bước đến và nói gì đó. Khedira lao đến và xô cầu thủ này ngã xuống đất ngay trước mặt trọng tài biên.
Được thể Ballesteros "diễn" luôn, anh nhào xuống mặt sân như một chiếc hỏa tiễn và ôm chân đau đớn. Trọng tài lập tức truất quyền thi đấu của Khedira. Trong cuộc họp báo sau trận, Mou quy thất bại cho tiền vệ người Đức.
Khedira từng là một cầu thủ được Mou bảo vệ, nhưng vị trí ưu ái ấy giờ đã được dành cho Coentrao và thế là chính anh cũng nếm mùi bị chỉ trích.
Trước trận đấu, chính Mou là người đã yêu cầu các cầu thủ phải chịu khó gây ảnh hưởng lên các trọng tài và bảo vệ tối đa cầu thủ đội mình trước những pha va chạm. Cách Khedira can thiệp không cho Ballesteros sỉ nhục Di Maria chính là "bảo vệ" theo đúng chỉ thị của Mou.
Vì thế những lời chỉ trích của Mou trước truyền thông khiến tất cả cảm thấy ngạc nhiên. Suốt 1 năm trời, tuy không hài lòng với các cầu thủ, nhưng ông chưa từng mang họ ra chỉ trích trước giới truyền thông.
Để rồi bây giờ chỉ sau một thất bại, ông sẵn sàng chĩa mũi dùi về phía một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất, tận tụy nhất đội.
Ramos đứng lên và yêu cầu Mou giải thích. Kết quả là anh bị loại khỏi đội hình chính trận đầu tiếp theo trên sân Racing. Madrid hòa trận ấy 0-0 và thủ môn Tono của Racing gần như không phải làm việc trong cả trận. Bước vào phòng thay quần áo sau trận, Mou tức giận hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với các cậu thế?.
Lần này thì cầu thủ Real như tức nước vỡ bờ, họ hỏi lại: "Vậy chuyện gì xảy ra với ông thế? Vì sao ông không nói chuyện với nhiều người trong đội? Vì sao sai lầm của một số người được lờ đi, còn một số khác bị chỉ trích? Chúng tôi muốn công bằng".
Mou hết sức sững sờ trước phản ứng của cầu thủ. Ông đáp:
- Đấy là một chiến thuật tâm lý, tôi muốn các cậu cống hiến nhiều hơn.
Và từ đám đông, giọng Ramos cất lên. Anh nói mình và đồng đội sẽ thi đấu để thắng mọi trận đấu chứ không để phục vụ cho cuộc họp báo sau trận đấu của Mou nữa. Anh muốn một sự rõ ràng và công bằng trong cách đối xử của Mou với mọi người.
Mou đánh giá cao sự dũng cảm của Ramos. Ông đồng ý và đưa Ramos vào vị trí trung vệ để có thể lãnh đạo đội bóng từ hàng thủ. Từ năm thứ 2, tuy Casillas mang băng thủ quân, nhưng đội trưởng thật sự phải là Ramos. Từ đấy, Ramos chỉ trở về cánh phải vào trường hợp khẩn cấp.
* Trước sự phản kháng của các cầu thủ, Mourinho biết mình cần phải thỏa hiệp. Mời các bạn đón đọc "Thế giới "huyền bí" của Mourinho (kỳ 28)".
Theo Khampha
Thế giới "huyền bí" của Jose Mourinho (Kỳ 26): Màn "móc mắt" tai tiếng Mùa hè 2011, Mou cho các học trò tập luân phiên 2 sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và 4-3-2-1. Ông buộc những cầu thủ chuyên đá cánh như Di Maria cũng như Coentrao phải tập chơi như một tiền vệ phòng ngự, hỗ trợ thêm cho Khedira và Alonso. Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn...