Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 11): Ngày hổ thẹn
3 giờ chiều ngày 29/11, Mourinho có buổi nói chuyện trước trận thứ 4 trong tuần với các cầu thủ.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là “bọn con hoang” vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về “người đặc biệt” nữa?.
Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.
Mourinho tuyên bố Benzema sẽ độc lập tác chiến trên hàng công, Ronaldo sẽ được dời sang cánh phải, trong khi Angel di Maria sẽ được chuyển sang cánh trái. Sở dĩ có sự chuyển đổi này là vì Di Maria phòng ngự tốt hơn, chịu khó lùi về hơn và Mourinho muốn dùng Di Maria để… kèm Daniel Alves.
Khốn khổ nhất là Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức phải nhận một lúc quá nhiều nhiệm vụ. Anh phải là chiếc neo ở giữa sân, phải chuyền được đường bóng phát động tấn công sang phần sân Barca, phải giữ bóng chắc ở trung tuyến, đồng thời phải tham gia phòng ngự ở 3-4 khu vực được khoanh trên sân.
Tựu trung lại, Mourinho muốn Real tổng lực… phòng ngự trong trận đấu này. Ông kéo đội hình xuống thấp và chấp nhận nhường lại tuyến giữa cho Barca. Chỉ khi nào bóng được đưa đến 1/3 sân của Real thì khi ấy các cầu thủ mới tiến hành tranh chấp quyết liệt.
Mourinho còn sợ Barca dâng đội hình lên cao và Gerard Pique sẽ dâng lên tấn công nên cẩn thận yêu cầu… Oezil giữ nhiệm vụ quan sát trung vệ này. Ai có mặt trong buổi họp chiến thuật hôm đó đều thấy là Mourinho đã đòi hỏi quá đáng ở tiền vệ người Đức. Oezil có tài năng đến đâu đi nữa, anh cũng không có đủ nguồn thể lực để có thể đáp ứng đầy đủ trọn vẹn yêu cầu của Mourinho.
Thành công của Inter tại bán kết Champions League 2010 khi loại Barcelona đã khiến Mourinho quá tự phụ vào bản thân và gạt qua tất cả những lời góp ý của các cộng sự. Mourinho tin việc ông đánh bại Barca tại Milan hoàn toàn nhờ vào chiến thuật thiên tài của mình.
Ông phớt lờ những thông tin xung quanh trận El Clasico đầu tiên trên đất Tây Ban Nha, phớt lờ đi sự thật là ngọn núi lửa Eyjafjallajokull phun trào khiến Barca phải đến Italia trong tình trạng mệt nhoài vì hơn chục tiếng ngồi xe bus. Ông cũng cố tình quên đi là trận đấu ấy Andres Iniesta không thể thi đấu và vị trí của anh được thay thế bởi Seydou Keita.
Mourinho quyết định xáo trộn đội hình Real
Bây giờ Iniesta đã trở lại, vị trí của Ibrahimovic được thay bởi David Villa, một người rất hợp với lối chơi của Barca nhờ thâm niên chơi cạnh Xavi, Iniesta trên đội tuyển. Ông cũng quên một việc quan trọng: Real Madrid không phải là Inter Milan.
Với Inter, đấy là cơ hội gần như cuối cùng để họ giành vinh quang. Những cầu thủ của họ chấp nhận nhẫn nhịn phòng ngự để đạt được thành tựu, họ tin tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Mourinho.
Video đang HOT
Trong khi đó Real thì khác, họ gồm toàn những cầu thủ tài năng, đắt giá, được yêu cầu phải trung thành với lối đá tấn công của CLB Hoàng gia từ những ngày đầu đến CLB. Cách mà Mourinho chuẩn bị cho họ trong một trận cầu quan trọng nhất El Clasico mang đến những tiếng rì rầm.
Những gì diễn ra tại Camp Nou hôm ấy là một tai họa thật sự, tai họa của Real Madrid và tai họa của chính Mourinho. Đấy là trận thua xấu hổ, nhục nhã nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho. Nhiều cầu thủ, trong đó có Ricardo Carvalho đã gọi trận đấu ấy là “trải nghiệm khủng khiếp nhất trong sự nghiệp”.
Mới phút thứ 9, Xavi đã tiếp cận được khung thành và tâng bóng qua đầu Iker Casillas. Phút thứ 14, Pedro đã nhân đôi cách biệt. Chiến thuật mà Mourinho chuẩn bị cho Real rõ ràng là vô dụng.
Đứng bên đường biên trong chiếc áo choàng đen, Mourinho thực hiện những điều chỉnh. Ronaldo được trở lại cánh trái quen thuộc, đổi chỗ cho Angel di Maria. Nhưng chiến thuật thiên về phòng ngự của Real không giúp họ tỏa sáng vì đơn giản bóng chỉ quanh quẩn những đôi chân Barca.
Trong giờ nghỉ, Mourinho không hề đưa ra một lời động viên nào. Ông lạnh lùng rút Oezil ra và tung vào sân Lassana Diarra. Quyết định ấy cho thấy Mourinho cũng không tin vào khả năng lội ngược dòng. Ông chỉ cố giữ tỷ số để không thua quá đậm.
Việc ông rút Oezil ra khiến cho mọi cầu thủ cảm thấy bất mãn. Real đang cần tấn công, mà Oezil là tiền vệ tấn công tốt nhất của Real vào thời điểm ấy.
Họ cần có anh trên sân để liên kết hàng phòng ngự và các tiền đạo. Khi ấy Oezil không chỉ là nhân vật quan trọng về chuyên môn, anh cũng rất được các đồng đội yêu mến vì tính tình hiền lành. Nhưng giờ thì Mourinho rút Oezil ra, thay cho lời khẳng định Oezil đã chơi không tốt, đã không đáp ứng được những yêu cầu về chiến thuật mà ông đã đặt ra cho anh.
Khi Mourinho không nói gì, các cầu thủ bèn nhìn về phía người thủ quân của họ. Nhưng Iker Casillas ngồi yên vị ở chỗ của mình, gần như tuyệt vọng.
Casillas chỉ còn biết nói với những người đồng đội của mình như sau: “Trong hiệp 2, hãy chạy thật nhiều vào. Có hàng triệu người đang theo dõi chúng ta qua truyền hình, sẽ có hàng triệu fan của Real sẽ mất ngủ cả đêm nay. Hãy cho họ an ủi, ít nhất chúng ta cũng đã chạy và làm những gì tốt nhất”.
Hiệp 2 tiếp tục là một màn tra tấn với Real khi Barca chiếm lĩnh toàn bộ trận địa. Mourinho ngồi yên trên ghế, trong tiếng gầm của sân Camp Nou: “Mourinho, hãy bước ra mà chỉ đạo, hãy bước ra đi”.
* Những đòn quá đau ập đến với Mourinho và ông đã hành động như thế nào? Mời các bạn đón đọc “ Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (kỳ 12).
Theo VNE
Thế giới "huyền bí" của Jose Mourinho (Kỳ 10): Thảm họa chờ sẵn
Chủ Nhật, 28/11/2010, Real Madrid đang trú tại khách sạn Vua Juan Carlos ở Barcelona. Một người đàn ông nói chuyện với tất cả sự tự tin. Trông ông ấy vô cùng thoải mái trong bộ vest, với chiếc sơ-mi tài liệu trên tay. Người ấy là trợ lý tin cẩn của Jose Mourinho - Aitor Karanka.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.
Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.
Karanka trở lại Bernabeu để làm phó cho Mourinho và ai cũng nhận ra là người cựu hậu vệ của Real tỏ ra vô cùng thích thú và hào hứng với việc việc của mình. Ông rất cảm kích trước lời mời của Mourinho và tôn sùng người HLV trưởng này.
Karanka hào hứng trợ giúp Mourinho
Trên máy bay, xe bus, phòng ăn tối hay trong thang máy, Karanka đều nói say mê về chiến thuật tuyệt diệu của Mourinho về kế hoạch đánh sập pháo đài Camp Nou trong trận El Clasico đầu tiên của mùa bóng.
"Chúng ta sẽ dạy họ một bài học bóng đá," Karanka nói với các cầu thủ. "Chúng ta sẽ cho họ biết thế nào là chiến thuật".
11 sáng ngày 29/11/2010, Mourinho có buổi nói chuyện trước toàn đội. Vẫn rất tự tin, giọng đầy tính thuyết phục, Mourinho giải thích cho các cầu thủ hiểu chiến thuật mà ông chuẩn bị áp dụng. Nhìn thấy dáng vẻ của Mourinho hôm ây, một cầu thủ đã đùa: "Ông ấy nghĩ mình là George Clooney".
Mourinho yêu cầu các cầu thủ của mình hãy gây "áp lực tầm thấp". Khi đội nhà được hưởng một quả ném biên, hoặc đá phạt góc thì chuyển sang "áp lực tầm trung". Phải duy trì "áp lực tầm trung" khi Barca thực hiện đường chuyền thứ nhất hoặc thứ hai, nhưng khi một cầu thủ Barca chuẩn bị thực hiện đường chuyền thứ 3 thì phải lập tức quay về phần sân nhà, tái lập lại "áp lực tầm thấp".
Mourinho và Pep Guardiola cũng có những năm tháng làm việc tại Barcelona, cũng có thể coi như "đồng môn". Guardiola xây dựng lối chơi đội bóng dựa trên hàng tấn công, lấy tấn công để giảm áp lực cho hàng phòng ngự cũng chính là một cách phòng ngự. Mourinho thì ngược lại hoàn toàn, ông xây dựng mọi thứ từ hàng thủ.
Mourinho lên kế hoạch ứng phó với Pep
"Áp lực tầm thấp" mà Mourinho nói ở đây là để cho cầu thủ đối phương cầm bóng ở giữa sân. Chỉ khi nào đối phương tiếp cận khung thành thì mới tranh chấp. Điều này giúp đội bóng luôn chiếm ưu thế về quân số ở phần sân nhà.
"Áp lực tầm trung" là gây áp lực lên hàng tiền vệ đối thủ, quyết tâm chiếm ưu thế trong kiểm soát bóng. Còn "áp lực tầm cao" là dâng đội hình lên cao, hàng thủ đứng gần với vạch vôi giữa sân, ngay cả tiền đạo cũng sẽ phải gây áp lực lên hậu vệ đối phương.
Trong sự nghiệp, Mourinho rất ít khi sử dụng "áp lực tầm cao", trừ khi đội bóng của ông bị dẫn trước và không còn nhiều thời gian nữa.
Mourinho quyết định dùng "áp lực tầm thấp" với Barcelona vì ông tin đối phương sẽ sập bẫy. Barca sẽ dâng đội hình lên cao và ông có thể sử dụng khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối thủ để phản công.
Mourinho dựa trên băng ghi hình trận Barcelona thắng Villarreal 3-1 để chứng minh cho các cầu thủ thấy là Barca rất hay bỏ hổng khoảng trống trước mặt Victor Valdes. Nếu có những cầu thủ đủ nhanh để khoét vào đó thì Barca sẽ cầm chắc thất bại.
Casillas, Alonso, Ramos, Albiol và Arbeloa hiểu Barca rõ hơn Mourinho. Họ không chỉ đối đầu với Barca của Pep suốt cả mùa bóng trước đó mà còn là đồng đội của những Xavi, Iniesta, Vila, Busquets, Pedro, Pique và Puyol.
Họ cùng nhau tập luyện, thi đấu và vô địch World Cup và rất hiểu thói quen của nhau. Theo nhóm cầu thủ Tây Ban Nha này, cách tốt nhất để khiến Barca bối rối là phải dùng "áp lực tầm cao", phải chặn Barca ngay khi bóng còn ở trong chân của Victor Valdes.
Nhưng Mourinho không tin luận điểm ấy. "Chúng ta phải lùi sâu, chờ đợi," Mourinho nói:"Barca sẽ kiểm soát bóng trong khoảng 20 mét trước khung thành, nhưng nếu họ dấn sâu hơn chúng ta sẽ hành động, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội phản công".
Xabi Alonso được giao nhiệm vụ khó khăn nhất là đánh chặn từ xa. Anh phải vận dụng trí óc để phán đoán Xavi và Iniesta sẽ chuyền bóng vào vị trí nào.
Ở tuổi 29, tiền vệ người Xứ Basque đang đạt đến độ chín của sự nghiệp. Anh là tiếp nối của một gia đình có truyền thống bóng đá. Bố Alonso, ông Periko, từng là tiền vệ của Barcelona và đội tuyển quốc gia. Anh của Alonso, Mikel, là tiền vệ kỳ cựu của Sociedad, CLB mà Alonso khởi nghiệp.
Alonso không tin Mourinho có thể thành công theo cách này. Nếu Barca vẫn còn Ibrahimovic, đấy sẽ là một chiến thuật tuyệt vời bởi Ibra không tương tác tốt với các tiền vệ xung quanh và dù sở hữu kỹ thuật đầy mình, cô lập tiền đạo này không phải là quá khó. Nhưng với Pedro, Messi, Villa, lại thêm Xavi và Iniesta phía xa, lùi sâu là một cách chơi tự sát.
Mourinho từng ngăn chặn thành công Barca tại Champions League trước đó không lâu. Nhưng Barca hiện tại đã khác hẳn với Barca khi còn Ibrahimovic. Nhưng HLV đã quyết định như thế, Alonso chỉ còn biết nói với các đồng đội: "Cố lên nhé mọi người, hôm nay chúng ta sẽ phải chạy nhiều lắm đó".
* Kế hoạch của Mourinho đã gặp phải những trở ngại như thế nào trong cuộc đối đầu nảy lửa với Barca? Mời các bạn đón đọc "Thế giới "huyền bí" của Jose Mourinho (kỳ 11)" vào 7h sáng thứ Sáu 6/6.
Theo VNE
Thế giới "huyền bí" của Jose Mourinho (Kỳ 9): Chửi thề như Mourinho Jose Mourinho tiến sát đường pitch, dùng tay che miệng để không ai có thể đọc được khẩu hình và phun ra những từ ngữ hết sức khó nghe dành cho người hậu vệ trái của Levante. Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các...