“Thế giới” đồ gian…
Đồ gian là loại có nguồn gốc không rõ ràng, hoặc là đồ vật do trộm, cắp, cướp giật mà có. Tìm đồ gian ở Hà Nội không khó, vì nó được bày bán khá công khai tại các sạp trên vỉa hè những tuyến phố như Khâm Thiên, Đê La Thành, ngã tư Hàng Bạc – Tạ Hiện… Đồ gian cũng thập cẩm, có khi chỉ là chiếc giày, đôi dép lừa lấy được của khách vãng lai đến cả chiếc xe máy…
Đi chợ… thập cẩm
Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1 – người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cho biết: “Đồ gian lưu thông trên đường phố nhiều, nhưng cơ quan chức năng không đủ người và phương tiện truy đuổi và bắt giữ”. Ông Đoàn lấy ví dụ như trong vụ thanh niên đi xe máy BKS 30L6 – 6666 (tứ quý sáu) từng có hành vi lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt CSGT và khẳng định, tại Hà Nội ít nhất có hơn chục chiếc xe đeo BKS như vậy mà duy nhất một BKS là thật. Cơ quan chức năng cũng xác định được BKS siêu đẹp của thanh niên trên là giả, trong quá trình điều tra chúng tôi cũng chứng kiến và chụp ảnh được một chiếc xe Honda Deaream và một chiếc Piagio Lybety đeo BKS này. Từ đó có thể thấy, phát hiện ra đồ gian giữa quang cảnh bát nháo của phố phường không hề dễ – ông Đoàn nói.
Xe máy và một số tang vật bị Công an quận Cầu Giấy thu giữ. Ảnh: Dương Hiệp
Để thâm nhập những phiên chợ đồ gian này phải chờ vào thời điểm nhọ mặt người. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ ánh đèn đường đoạn ngã tư Láng Hạ đến qua cổng ĐHVH người ta thấy đủ loại từ hàng điện tử, giày da đến BKS xe máy… Phiên chợ chỉ bắt đầu họp lúc phố xá đã lên đèn và kết thúc muộn nhất khi đồng hồ đã nhích sang ngày hôm sau. Thường thì tắt nắng chiều là lúc xuất hiện những xe máy, xe đạp chằng buộc lỉnh kỉnh hàng hóa từ đâu kéo đến ngã tư này. Chẳng ai bảo ai, tất cả họ dựng xe trên vỉa hè và bày hàng hóa quây kín phố. Trên những tấm nilon hoặc bao tải, hàng hóa đủ thứ “thượng vàng hạ cám” được trưng bày.
Gọi là đi chợ nhưng có lẽ cũng giống như phần lớn những khách hàng khác đi xem để thỏa cái thú tò mò hơn là muốn mua một mặt hàng nào đó. Ở chợ này, “chiếu hàng” của Hoàng, quê ở Hải Phòng thu hút rất nhiều người đến xem cũng như tìm mua những thứ mình cần. Lý do vì Hoàng có nhiều món hàng “độc”, nên dù dọn muộn hơn, nhưng lúc nào cũng đông người ghé xem. Khách hàng đủ mọi thành phần lứa tuổi chúi đầu xuống tấm nilon nhàu nhĩ mà lật lên lật xuống, vân vê ngắm nghía từng món đồ. Họ thoải mái xăm soi từ cái điều khiển tivi, vài chiếc tai nghe hiệu Sony đến một đống lỉnh kỉnh đài cát set cái chạy được cái không… Thỉnh thoảng có một vài bạn trẻ thích thú ré lên khoe với người bạn đi cùng khi tìm được một món đồ ưng ý.
Một điều nữa khiến hàng của Hoàng luôn hút khách bởi giá cả rất “dễ thở”. Có những chiếc tai nghe Sony ông chủ bảo của “xịn” nhưng nói thách đến 20.000 đồng. Người mua sau một hồi ngắm nghía khoát tay trả giá 5.000 đồng, ông chủ lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý bán. Nhìn những chiếc kính râm đủ loại được xếp thành hàng trên tấm vải, tôi tò mò ngó xuống xem. Và cũng chẳng biết sau này phải làm gì với cái kính chọn được cầm trên tay nhưng tôi vẫn hỏi: “Bao nhiêu tiền chiếc kính này?”. Người bán hàng trả lời: “10 nghìn thôi!”. Giá “chốt” cuối cùng là 5 nghìn cho một chiếc kính mà theo lời nhận xét của anh bạn đồng nghiệp là còn khá “mới” và hợp thời trang. Có lẽ chính vì điều ấy nên khách ghé vào chợ thuộc đủ mọi tầng lớp. Từ những dân văn phòng đạo mạo, người kinh doanh còn diện nguyên comple, cà vạt đến đám thanh niên choai choai đầu nhuộm xanh đỏ phóng xe máy từ đâu ào ào đến đều thoải mái mặc cả từ cái túi da mất khóa “chiến lợi phẩm” của một phi vụ “ăn bay” (cướp giật) trên phố, đến chiếc thắt lưng với đủ hình thù kỳ quái chôm được của một tay chơi đã say mềm… Ai cũng hiểu đây là một hình thức “biến tướng” của chợ giời chuyên thu mua đồ gian, đồ ăn cắp, ăn trộm, nhưng vẫn có nhiều người tìm đến khu chợ trên vì một lý do rất đơn giản: đi tìm chính món đồ mình vừa bị mất.
Những thương vụ không cần khế ước
Anh bạn tôi có chiếc BKS xe máy thuộc diện “siêu xấu” là 29… – 4953 chẳng may rơi mất. Nếu theo đúng quy trình xin cấp lại chiếc biển mang cung Tử là “49 chưa qua, 53 đã tới” này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian như phải đi tìm lại chính chủ chiếc xe máy, xin người ta vài chữ là cho tặng chiếc xe và photocopy chứng minh thư của chủ xe… để hoàn tất các thủ tục pháp lý với CSGT. Còn nếu đi làm BKS giả trên phố Trần Nhật Duật cũng bị các chủ hàng “săm soi” rất kỹ vì nghi ngờ CA hóa trang… nên theo lời khuyên anh đã tìm đến khu chợ trên. Trong bóng tối lờ mờ, chủ khách chả nhìn rõ được mặt nhau, sau khi nghe “khổ chủ” trình bày, chủ hàng gật đầu tắp lự hẹn “mai quay lại có hàng”. Theo đúng lịch hẹn, tối hôm sau anh bạn tôi cũng tìm mua lại được đúng chiếc BKS của mình bằng một giá hời hơn so với mua tại chợ giời. Theo kinh nghiệm, dân chợ giời “cáo cụ” thường hét những mặt hàng trên rất sát giá. Còn ở khu chợ đồ này tính cạnh tranh cao nên giá cũng mềm hơn. Có điều lời lẽ và cách tiếp cận mua hàng cũng đòi hỏi theo tiêu chuẩn “kín đáo và tế nhị”. Ở khu vực này có những lời đồn thổi “rất đáng tin”. Như việc một tay chơi bị mất cặp gương siêu xe, lặn lội chợ giời mấy ngày bị từ chối vì hàng hóa “quá độc, quá khủng” đã tìm đến khu chợ trên đặt hàng. Vẫn với câu trả lời tưng tửng “mai hàng từ Hải Phòng mới lên”, tay chơi này cuối cùng cũng tìm được “quý vật” khi bỏ ra một khoản tiền kha khá.
Video đang HOT
Những cái chợ họp trên vỉa hè không thiếu ở Hà Nội và cả những khu chợ bán đồ cũ về đêm có thể liệt kê ra cả một danh sách dài. Với nhiều người am hiểu, đây chỉ là “cơ sở” mới của dân bán đồ cũ trên đường chợ giời đổ về. Bị lấn sân bởi đám hàng giày dép da Phú Xuyên, đám buôn quần áo rẻ tiền, một số dân buôn bán đồ cũ, đồ “chôm” ở khu Đê La Thành đối diện với Trường Đại học Văn hóa đành tìm đến khu vực mới này để mở mang “lãnh địa”. Chợ đêm nhộm nhoạm là vậy nên cũng không hiếm cảnh éo le. Hàng hóa bày bán tại đây chẳng cần kiểm chứng cũng biết mười mươi nguồn gốc là hàng cũ được gom góp lại từ đồng nát, cả của dân “đi bay”. Và trong số đó cũng không thiếu mặt hàng được bọn trộm cắp, “dân nghiện” “chôm chỉa” mang ra đây bán. Ngoài những khách hàng đến chợ bị mất đồ và có nguy cơ bị mất đồ mà ngay cả người bán hàng có khi cũng “ngậm đắng” khi chính mình cũng bị “chôm” đồ. Chị Hoa, quê ở Phú Xuyên chỉ tay vào đống điện thoại cũ mới lổn nhổn kể: Chiếc điện thoại để bàn nhãn hiệu Nokia đời mới “ngon lành” khách hàng vừa nâng lên hạ xuống có vài lần đã bị mất ngay. Mất mà cũng chả dám kêu ai.
Đó chỉ là một trong vô vàn câu chuyện nhốn nháo xảy ra ở khu chợ này. Anh Hoàng Hải Phương chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại trên phố Lê Thanh Nghị truyền kinh nghiệm: “Đi những chợ loại này điều cần thiết là phải huy động mọi giác quan để chọn, đánh giá đúng mặt hàng, đồng thời đề phòng kẻo bản thân bị mất trộm”. Việc bị mất một vài món đồ trong một “buổi chợ” như thế đã thành quen đối với không ít chủ hàng hay khách mua khi lẫn trong những khách hàng vào xem còn có cả đám nghiện “dặt dẹo” từ phố ở bãi rác Thành Công mò sang.
Khu chợ đồ chôm chỉa xem ra “tiềm năng” phát triển còn lớn khi nguồn hàng không biết từ đâu ngày càng đổ nhiều về đây. Cứ tối tối chẳng hẹn mà gặp, khách và chủ hàng lại cùng rầm rì trao đổi với nhau những món đồ không đầu không cuối. Và vẫn có đấy những chiếc xe tuần tra của công an phường sở tại đi dẹp chợ. Nhưng mỗi khi thấy bóng chiếc xe ô tô tuần tra, đám chủ hàng lại vội vàng cuốn gọn những túi nilon vào và hàng hóa lại được bày ra khi chiếc xe tuần tra đi khỏi… Cứ thế, cả đá và ao bèo cùng tồn tại!
Theo Hà Nội Mới
Những cơn ác mộng của tên tù trộm vặt "lộ" án giết người (kỳ 1)
Tên giết người tàn bạo đã tỏ ra cực kỳ ma mãnh bằng mưu mẹo sau khi sát hại mẹ con cô giáo vô tội, hắn tạo chứng cứ ngoại phạm, rồi sau đó đi ăn trộm xe đạp và đến công an tự nhậnlà kẻ ăn trộm" để được "nhập hộ khẩu" vào nhà giam. Các điều tra viên cũng không kém phần thông minh khi điều nghiên kỹ lượng và đi đến nhận định: "Tên tù này chắc chắn đã gây ra một tội ác tày trời nên mới hay gặp ác mộng".
Vụ giết người man rợ
Những người dân ở thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đón năm mới 1995 bằng một sự kiện kinh hoàng. Sáng ngày 3/1, không thấy cô giáo Nguyễn Thị Hoan 28 tuổi (Giáo viên tiểu học phân trường Tiểu học Hoàng Thắng) dậy sớm như thường ngày, một đồng nghiệp ngó qua khe cửa thấy có người nằm dưới nền nhà được phủ chăn và nền nhà loang lổ vết máu. Chết đứng người, nhân chứng này tri hô mọi người lao đến.
Nhân chứng Vũ Công Chính (80 tuổi, ngụ cùng địa chỉ nêu trên) nhớ lại vụ án kinh hoàng: "Cô giáo Hoan về thôn dạy học đã lâu và có một cậu con trai khá kháu khỉnh. Về đây dạy học, cô giáo có mở một cửa hàng bán tạp hóa nho nhỏ, tính tình cô vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến. Tối hôm trước khi xảy ra vụ án, cháu bé con cô còn sang nhà tôi chơi. Sáng sớm hôm sau, bà nhà tôi dậy sớm bảo: "Hôm nay không thấy cô giáo Hoan dậy như mọi hôm ông nhỉ? Tôi bảo, chắc trời mưa gió rét thế này cô giáo cùng cậu con trai ngủ thêm một tí ấy mà. Khi tôi vừa ngồi định hút điếu thuốc lào thì thấy tiếng bạn cô ấy kêu gào thảm thiết, đoán có chuyện chẳng lành, tôi chạy tới ngó qua khe cửa thì thấy cô đã chết nên báo tin cho công an xã chính quyền ngay sau đó".
Hiện trường nơi phát hiện xác cháu bé.
Tìm kiếm khắp nơi, mọi người không thấy cháu bé đâu, trong nhà thì sộc lên mùi dầu hỏa còn đồ đạc trong nhà đều bị lục tung lên. Công an nhận định đã có kẻ gian đột nhập vào nhà, giết người mẹ và bắt mất cháu bé. Nạn nhân bị dính nhiều nhát dao gây mất máu cấp, nhiều vết thương khác do vật nặng tác động vào nên đã chết nhiều giờ trước đó. Dã man hơn, mắt của nạn nhân cũng dính hai vết thương khác mà hung thủ có thể đã cố ý nhằm vào cặp mắt.Đến khoảng 16h cùng ngày, khi công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ thì một người chăn trâu gần đó chạy hộc tốc về thở không ra hơi: "Phát hiện ra cháu bé rồi". Mọi người tất tưởi chạy tới cánh đồng và nhìn thấy bên một thửa ruộng có đôi dép ở trên bờ và một chiếc tất chân trồi lên khỏi mặt đất: Cháu bé đã chết bên bờ ruộng. Một điều tra viên nhớ lại: "Khi đưa thi thể cháu bé lên bờ, nhiều người dân bật khóc vì cháu bé đã bị kẻ gian sát hại dã man. Đáng thương hơn, do dầu hỏa chảy vào trong người, cháu lại mặc nhiều áo nên cơ thể bị nóng, phồng rộp hết người".
Nguy cơ "án mờ"
Đại tá Bùi Đức Nhiệm (Trưởng phòng PC16, Công an tỉnh Yên Bái) nhớ lại, ngày ấy anh là Phó trưởng Công an của huyện Văn Yên và nhiệm vụ của mũi trinh sát mà anh phụ trách là rà soát tất cả các bến đò để khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Nhiều ngày nắm tình hình, chỉ có duy nhất một thông tin quý giá là một người lái đò cách hiện trường gần 10km cho biết có chở một thanh niên vào buổi sớm, tuy nhiên ông lại không nhớ đặc điểm người thanh niên đó như thế nào vì trời lúc đó vẫn còn rạng sáng. Công an cũng tỏa đi tìm các manh mối liên quan khác đến thanh niên này nhưng không nhân chứng nào biết, mà cũng có thể người thanh niên này chỉ là một khách bộ hành đi ngang qua nơi đây chứ chưa có chi tiết gì chứng tỏ anh ta là nghi phạm.
Thượng tá Bùi Trung Thực (Phó trưởng Công an Thành phố Yên Bái), một trong các điều tra viên trực tiếp phá vụ án nhớ lại, sau khi vụ án xảy ra, hơn 20 trinh sát đã được tung ra để tập trung rà soát các đối tượng khả nghi và Giám đốc Công an tỉnh khi đó trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án. Khi xuống đến hiện trường, công an nhận thấy có sự xáo trộn lớn.
Điều này cho thấy ngôi nhà đã có sự lục lọi và khả năng có sự chống trả của nạn nhân. "Mới vào hiện trường, tôi phát hiện trên bàn có dấu hiệu bất thường: Ngoài cốc nước còn có tàn thuốc lá rơi. Điều này cho thấy có sự giao tiếp giữa nạn nhân và hung thủ. Thu thập đầu lọc thuốc lá tại hiện trường, công an đã thu giữ dấu vân tay của một người lạ. Dấu vân tay này cũng thu được trên cốc nước trên bàn và nhiều vật dụng khác. Cách hiện trường xảy ra sự việc, tại một bụi cây gần đó chúng tôi cũng thu được một đầu lọc thuốc lá nên tạm thời phỏng đoán hung thủ đã quan sát kỹ lưỡng địa bàn và từ đây đi vào nhà", trung tá Thực nói.
Trong buổi họp Ban chuyên án tổ chức ngay sau đó, công an nhận định gia đình nạn nhân không thân thích với ai trong khu vực, quan hệ của nạn nhân không rộng rãi và qua lời kể của bà con lối xóm xung quanh nơi cô giáo ở, có thể khẳng định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai tới mức có thể bị trả thù. Vụ án chỉ có thể là một vụ giết người, cướp của. Thêm một chi tiết nữa mà Ban chuyên án hết sức lưu ý, đây là địa bàn hẻo lánh, ít người qua lại, đối tượng gây án không thể ở quá xa nơi đây và phải rất thông thạo địa hình. Hung thủ gây án có thể có mối quan hệ với nạn nhân nên sợ cháu bé phát hiện và đã sát hại luôn cả đứa bé 5 tuổi.
Vượt hàng trăm km đường núi khó đi, chịu đựng thời tiết lạnh giá gần cả tháng trời để tập trung xác minh và sàng lọc hàng loạt các đối tượng khả nghi, công an vẫn chưa tìm thấy manh mối vụ án. Trong khi đó, lực lượng dân quân và công an địa phương cũng ráo riết truy tìm hung thủ nhưng những nỗ lực đó chưa có kết quả. Đây quả là một vụ án cực kỳ hóc búa khi bán kính tính từ hiện trường vụ án càng ngày càng được mở rộng nhưng nghi phạm thì vẫn bí ẩn như "chim trời cá nước".
Dư luận nhân dân thì sôi sục phẫn nộ với vụ án dã man, là một động lực khiến các chiến sĩ công an càng quyết tâm phải phá án. Phương án cuối cùng được các trinh sát nêu ra: Rà soát tất cả các đối tượng đang nằm trong các trại tạm giam vì rất có thể đối tượng gây án đã bị bắt vì một hành vi phạm tội khác và chạy trốn sự truy bắt mà "nhập khẩu" vào đây.
Gã phạm nhân bất thường
Suy đoán này bắt đầu có cơ sở khi điều tra viên Thực chú ý tới một đối tượng tên Nguyễn Văn Hậu (ngụ đội 5, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), phạm tội trộm cắp tài sản 20 vào ngày 23/1 (20 ngày sau vụ giết người) và qua xác minh, đối tượng này có một người chị gái gần nhà nạn nhân và trong thời gian gần đây, y cũng thường xuyên đi chặt nứa và vầu đem tới bán tại khu vực. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nghi vấn vì nhà Hậu cách hiện trường gây án đến hơn 10km.
Sau hơn một tuần quan sát và theo dõi âm thầm những hành vi của Hậu trong buồng tạm giam, Ban chuyên án càng có cơ sở hơn nữa về nhận định của mình khi thấy nhiều đêm Hậu có biểu hiện bất thường như la hét, gặp ác mộng...Khi y chuẩn bị được thả và chỉ phải chịu phạt hành chính về hành vi trộm cắp xe đạp thì các trinh sát xuất hiện, yêu cầu Hậu về cơ quan điều tra để phục vụ việc thẩm vấn.
Thượng tá Thực nhớ lại: "Hậu tỏ ra khá bình tĩnh khi chúng tôi bắt y quay lại buồng giam. Liền đó mấy ngày Hậu đều lầm lì và không có biểu hiện gì bất thường như trước đó đã xảy ra. Chúng tôi thì quyết tâm và kiên trì đấu tranh với đối tượng trong khi chờ bản giám định dấu vết vân tay của Viện Khoa học hình sự giữa dấu vân tay ở điếu thuốc, chiếc cốc uống nước với dấu vân tay của Hậu".
Cũng trong thời gian đấu tranh với Hậu, các trinh sát tiếp tục bổ sung các chứng cứ quan trọng khác. Trong số này, đáng lưu tâm nhất là chiếc áo lông của nạn nhân. Thường ngày, hàng xóm của cô nói cô có một chiếc áo khoác ngoài bằng lông rất hay mặc mà hôm khám nghiệm hiện trường không thấy.
Từ những mô tả bên ngoài chiếc áo này, các trinh sát phát hiện một người dân ở xã kế bên có mặc một chiếc áo tương tự như vậy. Hỏi thì được biết chiếc áo này được chị mua từ một người thanh niên với giá 40 ngàn đồng. Khi bí mật cho người này nhận dạng thì chị khẳng định Hậu chính là người thanh niên đã bán áo cho mình.
Gần một tuần sau khi đấu tranh với Hậu, bản giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an khẳng định hai mẫu vân tay mà Công an tỉnh Yên Bái yêu cầu giám định hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Hậu. Đến lúc này, hắn mới cúi đầu nhận tội. Sau này, Hậu khai với cơ quan điều tra rằng, hắn linh tính mình sẽ bị bắt vào sáng ngày cuối của tháng 1/1995 đó.
Nhiều đêm khi bị tạm giam, hắn cảm thấy lo sợ thực sự, cảm giác có tiếng khóc của cháu bé như lúc nào cũng văng vẳng bên tai hắn. Có lẽ vì tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn, bất an đã khiến Hậu khủng hoảng tinh thần thực sự. Chính vì biểu hiện này, y đã không thể qua mắt được cơ quan công an.
Theo PLVN
Thâm nhập thế giới đêm Đà thành (7): Sa đoạ những cuộc vui thâu đêm ở vũ trường, quán bar Trong cuộc vui bất tận thâu đêm suốt sáng ở quán bar, vũ trường, các vũ nữ chịu khá nhiều áp lực. Trong môi trường đầy rẫy cám dỗ, không ít trường hợp sa ngã, khi tỉnh ngộ, nhìn lại mình thì đã quá muộn... Mỗi khi có khách vào, đội ngũ này sẽ sà tới và thăm dò nhu cầu. Ảnh: C.K...