Thế giới đang lầm tưởng những gì về Trung Quốc?
Liệu rằng Trung Quốc có trở thành siêu cường của thế giới, soán ngôi Mỹ hay chỉ là “con hổ giấy” của thế kỷ 21?
Rất nhiều người tin rằng sức mạnh của Trung Quốc là không thể ngăn được và thế giới phải nhìn nhận lại người khổng lồ của châu Á như một cường quốc trên toàn thế giới. Nền công nghiệp nhỏ bé của một “Trung Quốc đang trỗi dậy”: được dự đoán là nổi lên trong thập kỷ qua, tất cả vẽ ra một bức tranh trong đó Trung Quốc là nhân vật chính. Niềm tin này là điều dễ hiểu, phổ biến nhưng là sai lầm.
Cách đây không lâu, vào những năm 1980, Nhật Bản cũng từng được dự đoán sẽ trở thành “số 1″, gia nhập top các cường quốc. Trước đó, Liên Xô cũng được coi là một siêu cường toàn cầu. Rồi đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh, một số chuyên gia tin rằng Liên minh châu Âu sẽ nổi lên như một cường quốc toàn cầu mới.
Vì vậy, trước những đánh giá dành cho Trung Quốc ngày hôm nay, cần tỉnh táo và hoài nghi. Chắc chắn, Trung Quốc đang mạnh hơn so với Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Trong một số lĩnh vực, Trung Quốc còn vượt qua Nga, Nhật Bản, Anh, Đức và Pháp và đang cạnh tranh với Mỹ. Trung Quốc có nhiều thế mạnh để vươn lên vị trí cường quốc số 1 thế giới như: dân số lớn nhất thế giới, diện tích lục địa lớn, nền kinh tế đứng thứ 2 toàn cầu, dự trữ ngoại hối lớn nhất, ngân sách dành cho quân sự đứng thứ hai và có lực lượng vũ trang lớn nhất, đậpthủy điện lớn nhất, mạng lwois đường cao tốc quốc gia lớn nhất, hệ thống đường sắt cao tốc tốt nhất…
Tuy nhiên, những khả năng trên không phải là biện pháp để biến Trung Quốc trở thành cường quốc thế giới và không phải thành quốc gia quan trọng nhất. Các nhà khoa học xã hội xác định rẳng chỉ số quan trọng để xác định một cường quốc đó là tầm ảnh hưởng đối với các quốc gia khác. Có rất nhiều cách để một quốc gia thể hiện tầm ảnh hưởng lên các nước khác như: thu hút, thuyết phục, đồng kết nạp, ép buộc, trả tiền, dẫn dụ, đe dọa hoặc dùng vũ lực. Việc những cường quốc sử dụng các biện pháp khác nhau tác động lên những nước khác để thể hiện tầm ảnh hưởng của mình cũng chỉ nhằm đạt được lợi ích.
Nhìn vào sự hiện diện và các hành vi của Trung Quốc trên trường quốc tế hiện nay, chúng ta phải nhìn vào bản chất của vấn đề chứ không phải chỉ nhìn vỏ ngoài ấn tượng. Liệu Trung Quốc có thực sự ảnh hưởng đến các quốc gia khác và các vấn đề quốc tế? Câu trả lời là: Không nhiều!
Nếu nói Trung Quốc đang ảnh hưởng tới các quốc gia khác, thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu, hình thành xu hướng toàn cầu hoặc chí ít cũng cố gắng giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trung Quốc là một cường quốc thụ động, thường né tránh những thách thức và chạy trốn khi các cuộc khủng hoảng quốc tế bùng nổ. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine và Syria là ví dụ cụ thể nhất cho thấy sự thụ động của Bắc Kinh.
Hơn nữa, khả năng của Bắc Kinh không phải là quá mạnh. Trung Quốc có nhiều chỉ số ấn tượng nhưng chất lượng của các chỉ số lại không phải như vậy. Chính sự thiếu chất lượng dẫn tới thiếu ảnh hưởng thực tế. Có thể nói, Trung Quốc là “con hổ giấy” của thế kỷ 21.
Điều này được thể hiện trong 5 lĩnh vực chính: ngoại giao quốc tế, khả năng quân sự, sự hiện diện văn hóa, sức mạnh kinh tế và các yếu tố nội lực làm nền tảng cho Trung Quốc trên trường quốc tế.
Nhiều người tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới. Điều này là dễ hiểu, nhưng sai lầm
Về ngoại giao quốc tế, Trung Quốc đã thực sự hòa nhập với thế giới. Hơn 40 năm qua, Trung Quốc đã đi từ một quốc gia cô lập đến với cộng đồng quốc tế. Hôm nay, Bắc Kinh đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 175 quốc gia, là thành viên của hơn 150 tổ chức quốc tế và hơn 300 điều ước quốc tế đa phương. Trung Quốc nhận được nhiều quan chức cấp cao nước ngoài đến thăm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và lãnh đạo của họ cũng đi thăm các nước khác thường xuyên.
Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành viên của G-20 và các tổ chức quan trọng khác trên thế giới, được tham gia các hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc vẫn còn thụ động trước những thách thức toàn cầu.
Một cường quốc toàn cầu cần phải làm trung gian tranh chấp, giúp các bên đi đến đồng thuận khi cần thiết. Nhưng Bắc Kinh lại chỉ thích ngồi trên băng ghế dự bị, đề nghị các quốc gia giải quyết các vấn đề thông qua các “biện pháp hòa bình” và tìm “giải pháp đôi bên cùng có lợi”. Những lời sáo rỗng này hầu như không giải quyết được gì.
Khi nói đến quản trị toàn cầu, Bắc Kinh thường có những chính sách ngoại giao thụ động. Trung Quóc không đóng góp gì cho việc quản trị toàn cầu: các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, các hoạt động tuần tra chống cướp biển ở vịnh Aden, chống khủng bố ở Trung Á, hỗ trợ phát triển ở nước ngoại, phổ biến nguyên liệu hạt nhân, y tế công cộng, cứu trợ thiên tai và chống tội phạm quốc tế. Trung Quốc đã làm tốt những điều này ở tầm khu vực, nhưng họ còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Thế giới nên mong đợi nhiều hơn và đòi hỏi nhiều hơn từ Trung Quốc.
Video đang HOT
Tại sao Trung Quốc lại hạn chế trong ngoại giao toàn cầu: Thứ nhất là do Bắc Kinh hoài nghi đây là “cái bẫy” mà phương Tây (do Mỹ cầm đầu) đặt ra để kéo Trung Quốc vào các cuộc khủng hoảng. Thứ hai, người dân Trung Quốc sẽ chỉ trích chính phủ nếu họ dồn nhiều lực ra nước ngoài. Thứ ba, người Trung Quốc có truyền thống “giao dịch” đặc biệt khi nó liên quan đến tiền bạc. Họ sẽ chỉ bỏ công sức khi nhận lại được lợi ích.
Kết quả là trong lĩnh vực ngoại giao song phương, đa phương và quản lý toàn cầu, Bắc Kinh vẫn thể hiện sự thụ động và tham gia miễn cưỡng.
Về quân sự: Trung Quốc là cường quốc khu vực nhưng không phải là cường quốc thế giới. Trung Quốc không có khả năng phát triển sức mạnh ngoài khu vực châu Á (trừ chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa, chương trình không gian và khả năng chiến tranh mạng). Ngay cả trong khu vực châu Á, khả năng phô ra sức mạnh của Trung Quốc vẫn còn hạn chế mặc dù đang phát triển.
Mặc dù là nước chi ngân sách cho quân sự lớn thứ hai thế giới, có lực lượng vũ trang đứng đầu, sở hữu nhiều vũ khí hiện đại nhưng lực lượng quân đội của Trung Quốc vẫn không thể vươn tới toàn cầu. Trung Quốc không có căn cứ quân sự ở nước ngoài, không có hậu cần tầm xa hay đường dây thông tin liên lạc, vùng phủ sóng vệ tinh toàn cầu thô sơ. Hải quân Trung Quốc chủ yếu vẫn chỉ là lực lượng duyên hải, không quân không thể tấn công xa, các lực lượng mặt đất thì không thể triển khai nhanh chóng.
Hơn nữa, chiến lược quân sự của Trung Quốc là “sức mạnh cô độc” – thiếu bạn bè, không đồng minh. Ngay cả Nga, quốc gia mà Trung Quốc gần gũi nhất cũng tồn tại sự nghi ngờ, mất lòng tin. Ngược lại, các quốc gia châu Á khác lại đang tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ và phối hợp với nhau. Chính vì thế Bắc Kinh khó lòng mà đe dọa được họ.
Về văn hóa: Không có xã hội nào đang lấy lại giá trị văn hóa từ Trung Quốc, không có quốc gia nào tìm cách học tập hệ thống chính trị Trung Quốc và hệ thống kinh tế của họ của cũng không thể nhân rộng ở những nơi khác. Mặc dù đã cố gắng xây dựng quyền lực mềm và cải thiện hình ảnh quốc tế của mình từ năm 2008 nhưng Trung Quốc liên tục dính tai tiếng. Các cuộc điều tra dư luận về nhận thức thế giới cho thấy Trung Quốc đang là một mớ hỗn tạp, suy yếu và ngày càng có vấn đề.
Trung Quốc không phải là thỏi nam châm để thu hút các nước khác noi theo truyền thống văn hóa, xã hội, kinh tế hay chính trị.
Các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc như phim ảnh, văn học, âm nhạc, giáo dục vẫn chưa được nước ngoài biết đến.
Sức mạnh kinh tế: Cũng như các lĩnh vực khác, nền kinh tế Trung Quốc có các con số ấn tượng, nhưng chất lượng yếu. Trung Quốc là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới nhưng xuất khẩu chủ yếu là các hàng tiêu dùng cấp thấp, thương hiệu ít được quốc tế công nhận, chỉ có mọt số ít các công ty đa quốc gia đang hoạt động thành công ở nước ngoài, tổng số cổ phần đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (ODI) chỉ đứng thứ 17 thế giới, các chương trình viện trợ nước ngoài của Trung Quốc cũng nhỏ hơn so với Mỹ, EU, Nhật Bản, WB rất nhiều.
Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chỉ là một nền kinh tế gia công và lắp ráp, không mang tính sáng tạo. Hầu hết các hàng hóa được lắp ráp hoặc sản xuất tại Trung Quốc đều là sở hữu trí tuệ của các nơi khác. Việc trộm cắp sở hữu trí tuệ tràn lan ở Trung Quốc, các chương trình “đổi mới bản địa” do chính phủ phát động rõ ràng đã thất bại. Điều này có thể thay đổi theo thời gian nhưng cho đến nay Trung Quốc không thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho bất kỳ công nghệ hoặc dòng sản phẩm nào.
Tương tự, Trung Quốc chỉ có 2 trường đại học nằm trong top 100 thế giới, theo bảng xếp hạng các trường đại học của Times Higher Education năm 2013-2014.
Các yếu tố nội lực của Trung Quốc cũng không được xếp hạng cao. Năm 2014, trong bảng xếp hạng của Freedom House, Trung Quốc chỉ đứng thứ 183 trong số 197 quốc gia về tự do báo chí.
Từ năm 2002, tổng hợp các Chỉ số Quản trị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới cho thấy Trung Quốc: đứng thứ 30 trong 100 nước có sự ổn định chính trị và kiểm soát tham nhũng, là chính phủ làm việc hiệu quả thứ 50/100, chất lượng điều hành và các quy định pháp luật đứng thứ 40/100.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp Trung Quốc đứng thứ 29 toàn thế giới về chỉ số cạnh tranh toàn cầu năm 2013, đứng thứ 68 về tham nhũng và thứ 54 về đạo đức kinh doanh.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế còn xếp Trung Quốc đứng thấp hơn, đứng thứ 80 về chỉ số tham nhũng quốc tế năm 2013.
Những con số trên được đưa ra không phải để xem thường sự phát triển của Trung Quốc. Chúng ta không nên cho rằng quỹ đạo tăng trưởng của Trung Quốc sẽ không bị suy giảm. Rất có thể, tương lai, Trung Quốc sẽ trì trệ và thụt lùi.
Theo Người Đưa Tin
Đối thoại Trung Mỹ: Mâu thuẫn không thể giải quyết
Cuộc đối thoại Trung - Mỹ về Chiến lược và Kinh tế lần thứ 6 kết thúc ngày 10/7 mà không đạt được tiến bộ đáng kể nào. Hai chủ đề chính là tình hình Biển Đông và an ninh mạng tiếp tục khoét sâu hố ngăn cách giữa Washington và Bắc Kinh.
Đúng như tên gọi, cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần này bao gồm các chủ đề chính là an ninh mạng, tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, chính sách kinh tế.
Kết quả duy nhất đạt được sau 2 ngày đàm phán là việc Trung Quốc đồng ý bớt can thiệp vào thị trường tiền tệ của mình. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên phát biểu: "Chúng tôi sẽ để liên hệ cung - cầu của thị trường đóng vai trò lớn hơn trong việc ấn định tỷ giá hối đoái, mở rộng biên độ thả nổi và tăng tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew nói rằng, đây là một thắng lợi cho cả hai nước. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Mỹ kêu gọi Trung Quốc thả nổi tỷ giá đồng tiền và cũng chả phải lần đầu Bắc Kinh hứa sẽ bớt can thiệp.
Sau vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, những khoản chi tiêu khổng lồ của Chính phủ Trung Quốc đã kích thích sự tăng trưởng kinh tế của nước họ và góp phần vực dậy các nền kinh tế khác trên thế giới. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc nói rằng những chương trình chi tiêu đó đã chấm dứt và Mỹ cần phải nắm giữ vai trò thúc đẩy kinh tế toàn cầu.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 9/7.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tố cáo Trung Quốc trên vấn đề an ninh mạng và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong ngày thứ hai của cuộc đối thoại, Ngoại trưởng John Kerry lên án các cuộc tấn công tin học từ Trung Quốc nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, đe dọa khả năng cạnh tranh của kinh tế Mỹ.
Trong phát biểu sau một phiên họp với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, ông John Kerry khẳng định: "Việc đánh cắp sở hữu trí tuệ do tin tặc giống như dội nước lạnh vào khả năng cách tân và đầu tư. Các hoạt động tin tặc gây thiệt hại cho nền kinh tế chúng tôi và đe dọa khả năng cạnh tranh của Mỹ".
Quan hệ Mỹ - Trung xấu đi hồi tháng 5/2014, sau khi giới tư pháp Mỹ truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc vì tội tin tặc và gián điệp kinh tế. Bắc Kinh trả đũa bằng cách rút khỏi nhóm làm việc chung về an toàn tin học. Chính quyền Bắc Kinh liên tục chỉ trích Washington "đạo đức giả" và khẳng định bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc, đồng thời lên án mạng lưới gián điệp mạng rộng lớn của tình báo Mỹ. Như vậy, Bắc Kinh và Washington đã không đạt được bước tiến đáng kể nào ngoài những lời tố cáo nhau trong vấn đề gián điệp tin học, hồ sơ hàng đầu của cuộc đối thoại chiến lược lần này.
Vấn đề chủ quyền tại Biển Đông gây chia rẽ nhất trong cuộc đối thoại lần này giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc thường xuyên cảnh báo Mỹ không nên tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh trong các lĩnh vực kinh tế và ngoại giao và họ xem chính sách xoay trục châu Á của Mỹ là một phần của chiến lược ngăn chặn đó. Các giới chức Mỹ nhiều lần bác bỏ tố cáo đó và khẳng định là Mỹ hoàn toàn ủng hộ cho "sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc ổn định, hòa bình và thịnh vượng".
Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: Washington và Bắc Kinh đang cố gắng tránh một cuộc đối đầu mà ông cho là sẽ đem lại "tai họa". Ông Tập nói: "Đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, đối với hai quốc gia và đối với cả thế giới, sẽ dứt khoát là một thảm họa. Trong các tình huống này, chúng ta ở cả hai bên phải nhìn xa, củng cố và tiếp tục hợp tác, và tránh đối đầu".
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp tại Bắc Kinh ngày 10/7.
Tuyên bố đó tuy nhiên đã không ngăn cản Mỹ nêu bật quan điểm bất đồng tình của mình trước hành động của Bắc Kinh trên nhiều vấn đề trong đó có Biển Đông. Theo Hãng AFP, trong buổi họp kín với phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã mạnh mẽ gây sức ép với Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp biển đảo khi cảnh báo đối tác Trung Quốc là Washington không thể chấp nhận các mưu toan tạo ra một hiện trạng mới ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây là hai nơi mà Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng.
Theo một quan chức ngoại giao Mỹ, ông Kerry đã nói thẳng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc phụ trách ngoại giao Dương Khiết Trì rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng đều không có quyền "hành động đơn phương để đẩy mạnh các đòi hỏi chủ quyền hay lợi ích của mình". Theo nguồn tin trên, thì phía Mỹ đã tái khẳng định sự cần thiết của "một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương", và yêu cầu Trung Quốc "đóng góp và tham gia vào trật tự đó, thay vì chống lại các chuẩn mực khu vực và toàn cầu".
Quan chức cao cấp Mỹ tiết lộ tiếp là phía Mỹ đã nói rõ với đối tác Trung Quốc rằng: "Tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra một hiện trạng mới bất kể sự ổn định của khu vực, sự hài hòa của khu vực, là điều không thể chấp nhận được".
Trung Quốc đang dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các láng giềng Đông Nam Á trong đó có Việt Nam và Philippines. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh có hành động hung hăng hơn trong mưu toan bành trướng tại Biển Đông, làm tình hình căng thẳng hẳn lên khi đưa giàn khoan xuống hạ đặt trong Vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cho tàu Trung Quốc đâm vào các tàu công vụ và tàu cá Việt Nam đến gần giàn khoan, dùng vòi rồng xua đuổi tàu Việt Nam, thậm chí bắt giữ ngư dân Việt Nam.
Ngay khi bước chân lên máy bay sang Trung Quốc tham dự đàm phán, Ngoại trưởng John Kerry ngày 8-7 tuyên bố rằng, Mỹ "hết sức quan ngại" về "sự sẵn sàng của các bên tranh chấp trong việc sử dụng các lực lượng quân sự, bán quân sự, tuần duyên nhằm thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền của mình. Mỹ đặc biệt tố cáo tính chất mập mờ của tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà Bắc Kinh dùng làm cơ sở để đòi thâu tóm gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước khác, trong đó "có Việt Nam và Philippines".
Trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng thường xuyên cho tàu thuyền và máy bay quân sự tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang được đặt dưới quyền kiểm soát của Tokyo, nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền.
Liên quan tới vấn đề ở Biển Đông, nhật báo Anh Financial Times, số ra ngày 10-7-2014, cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ áp dụng chiến thuật mới để răn đe Trung Quốc ở Biển Đông. Theo tờ báo, chiến thuật mới được Lầu Năm Góc triển khai bao gồm nhiều thành tố, trong đó có việc sử dụng một cách thường xuyên hơn và mạnh bạo hơn các loại máy bay trinh sát cũng như tàu hải quân ngay tại khu vực có tranh chấp.
Sự kiện đầu tiên phản ánh chiến thuật mới đó diễn ra vào tháng 3/2014 khi Mỹ cho một chiếc máy bay trinh sát P-8A bay ngang qua bãi Second Thomas Shoal ở khu vực Trường Sa. Tại nơi đó, tàu Trung Quốc đang phong tỏa đường tiếp tế cho một toán thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên bãi mà Manila tuyên bố chủ quyền nhưng bị Bắc Kinh tranh chấp. Máy bay Mỹ đã bay rất thấp, sao cho phía Trung Quốc có thể nhìn thấy được.
Cũng như vậy, ngày 30/6 vừa qua, một chiếc máy bay EP3 của Mỹ cũng đã bay qua khu vực có giàn khoan HD-981 của Trung Quốc, và ở độ cao rất thấp, chỉ khoảng 200m. Sau đó, có thêm một chiếc trinh sát cơ RC135 của Mỹ bay ở độ cao 3.000m. Đây là một khu vực dày đặc tàu Trung Quốc được phái tới để bảo vệ giàn khoan của họ.
Trả lời báo Financial Times, một cựu quan chức Lầu Năm Góc xác nhận đó là một chiến thuật mới của Hải quân Mỹ và nói: "Thông điệp là chúng tôi biết những gì quý vị đang làm, hành động của quý vị sẽ có hậu quả, chúng tôi vừa có khả năng vừa có quyết tâm và chúng tôi đang hiện diện ở đây".
Như vậy có thể thấy cuộc đối thoại Mỹ - Trung về chiến lược và kinh tế ngày càng mang tính hình thức hơn là thực chất. Sau 6 lần đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá nào.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Stapleton Roy nói: "Đối thoại kiểu này không phải là hình thức mà chúng ta mong muốn. Và vì thế, điều hết sức quan trọng đối với chúng ta là phải có các cơ chế có tác dụng và tìm cách giải quyết các loại vấn đề nổi lên giữa Mỹ và Trung Quốc".
Chuyên gia phân tích của Viện Kinh doanh Mỹ, ông Michael Auslin nói các cuộc đàm phán này chẳng hoàn thành được điều gì. "Tại sao chúng ta lại tiếp tục nuôi ảo tưởng rằng cơ chế đối thoại trên là quan trọng hay xây dựng?". Theo lời ông Auslin, Washington quả là ngây ngô về tham vọng của Trung Quốc.
"Điều này không có nghĩa là chúng ta biến Trung Quốc thành kẻ thù số 1 của chúng ta. Nó không có nghĩa là chúng ta thành lập một NATO châu Á chống lại Trung Quốc. Tôi nghĩ nó có nghĩa là ta chỉ hành động một cách thực tiễn và hiểu rằng Bắc Kinh rất ít quan tâm đến việc tôn trọng bất cứ nguyên tắc nào mà chúng ta coi là quan trọng đối với chúng ta trong việc hợp tác một cách xây dựng với chúng ta hay các đồng minh của chúng ta" - ông Auslin kết luận
Theo An Ninh Thủ Đô
Mỹ Trung ngờ vực nhau sau đối thoại chiến lược Dù Washington và Bắc Kinh tung ra những lời ca ngợi thiện chí hợp tác và thu hẹp khác biệt trong đối thoại chiến lược và kinh tế vừa qua, giới phân tích cho rằng hai nước lớn còn nghi ngại nhau hơn sau cuộc gặp. "Cuộc đối thoại kết thúc khi các quan chức hai bên thể hiện quan điểm của mình...