Thế giới của anh đâu có tên em?
Hãy cứ để mọi thứ như chưa từng tồn tại, bởi thế giới của anh vốn dĩ cũng đâu có tên em.
Có người đã từng nói với em rằng hãy giữ lấy anh bởi anh là nhất rồi! Nhưng em biết giữ thế nào đây khi cả hai trái tim đều không cùng nhịp đập, em biết làm thế nào đây khi bên anh hai chữ yêu thương kia đang dần trở nên xa cách? Phải làm sao để những yêu thương xưa cũ thêm một lần nữa được hồi sinh, cho em lại được bên anh, được ôm anh, được vi vu cùng anh trên những con đường lộng gió của Hà Thành trong những ngày cuối Đông đầy lạnh lẽo.
Cái khoảng cách mà em và anh đang có, em không biết là do anh hay do em tạo nên nữa. Em lại càng không hiểu tại sao khi yêu thương ta trao nhau đang đong đầy tự dưng lại vụt tắt? Thà rằng anh cứ nói cho em biết, dù chỉ là nói dối thôi cũng được rằng “ Anh không còn yêu em nữa, anh không muốn bên em nữa” thì giờ đây mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không, tất cả vẫn chỉ là một sự im lặng vô tình.
Và cứ thế anh đi để lại mình em với nỗi nhớ anh da diết, hàng đêm em thổn thức mất ngủ chỉ vì hai chữ nhớ anh nhưng anh nào biết được. Chắc chẳng bao giờ anh biết được cái cảm giác phải chờ đợi, phải ngóng trông một người mà mình trót yêu, yêu thật nhiều như thế nào đâu anh nhỉ? Có lẽ anh là vậy, đến một cách bất ngờ và ra đi cũng đầy bí ẩn.
Em không trách anh, và cũng chẳng có lý do gì để tự vấn bản thân cả, bởi em biết tất cả đều do duyên phận. Chắc là do con đường chung của chúng ta chỉ có vậy. Nhưng trớ trêu thay em cứ ngỡ rằng tất cả đã hết, đã kết thúc và em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa thì… Đúng như người ta đã từng nói mọi thứ đâu phải cứ mong ngóng, trốn tránh là được…và em lại gặp anh.
Có mấy tháng không gặp anh thôi sao em thấy anh gầy quá vậy, sao đôi mắt kia lại ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm thế… Tất cả những gì em nhìn thấy, cảm nhận được về anh đều làm cho trái tim em hơn một lần nữa nhói đau. Anh biết không, lúc đó em muốn ôm anh lắm, muốn được nói chuyện cùng anh lắm… nhưng lòng tự trọng của một người con gái đã từng bị bỏ rơi không cho phép em làm điều đó.
Video đang HOT
Sinh nhật em anh gửi quà qua một người bạn, món quà đến sớm em không tò mò cũng chẳng muốn biết thời gian qua anh đã sống như thế nào và sống ra sao… Bởi em nghĩ mình đã không còn là gì của nhau thì quan tâm làm chi nữa, nhưng lại một lần nữa em nhầm, gặp anh rồi em mới biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Đã đến lúc em phải trở về với thực tại (Ảnh minh họa)
Em chẳng dám nhìn anh, và cũng chẳng dám trò chuyện cùng anh bởi em sợ cái vết thương xưa lại tái phát. Em sợ phải kìm nén cảm xúc, em sợ anh nhìn thấy giọt nước mắt vì anh mà rơi. Nhưng đúng là trái tim luôn có lí lẽ của nó, chỉ nhìn anh thôi mà em cũng bật khóc được, kỳ lạ hơn nữa cái ký ức xa xăm kia chẳng biết từ nơi nào cũng tìm về với em nữa… Có lẽ bởi em mít ướt.
Cái khoảng trống giữa chúng ta bỗng trở lên ngột ngạt hơn khi chỉ còn em và anh đứng đó. Em chọn cách trốn tránh thay vì sự đối mặt. Anh biết điều đó nhưng tại sao anh không im lặng như chính lúc anh ra đi mà còn hỏi han, quan tâm lo lắng cho em làm gì? Em đi chơi với người con trai khác thì sao? Em về muộn thì sao…Anh đâu có còn là gì của em nữa đâu mà em phải trình bày, phải báo cáo cảm xúc của mình cho anh biết chứ? Anh tồi tệ lắm anh biết không?
Cứ ngỡ tất cả sẽ hết, sẽ dừng lại và đó sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh. Nhưng thật khó để kìm nén được những giọt nước mắt bướng bỉnh này. Em lại khóc, khóc khi nhìn thấy đôi mắt xa xăm kia ngấn lệ, lần đầu tiên em nhìn thấy những giọt nước mắt của một người đàn ông. Em không biết vì sao anh khóc, vì lo lắng cho em hay vì một điều nào khác… em không quan tâm điều đó. Điều duy nhất em muốn làm là ôm anh thật chặt để có thể giúp anh vơi đi nỗi buồn của thực tại, giúp anh cũng như tạo cho em thêm động lực để bước tiếp trên con đường không có anh để rồi ngày mai chúng ta lại đối mặt với hai từ “Người lạ”.
Dưới ánh đèn đêm của đường phố Hà Thành, cùng tiếng hò hét của gió theo đó là những cái hắt lạnh lùng của cơn mưa ngày bão, càng làm cho mọi thứ trở nên trống trải và đó cũng là lúc con người ta được sống thật với lòng mình nhất. Em biết anh lo lắng cho em, em biết tình cảm anh dành cho em vẫn tồn tại…nhưng thật khó để em có thể chấp nhận anh thêm một lần nữa, bởi với em cái cảm giác bị bỏ rơi nó tồi tệ, nó đau khổ lắm anh à. Em không muốn nó tiếp tục tái diễn lần nữa, một lần với em đã là quá đủ rồi…
Cái lạnh về đêm cùng những cơn mưa ngày bão đã làm cho cả anh và em ướt đẫm. Nhìn anh cố gồng mình lên để che chở cho em trước những cái hắt lạnh lùng của mưa, anh biết em đau như thế nào không. Em gào thét nhưng tại sao anh không nghe em chứ? Vâng anh sợ em lạnh, em ướt, sợ đêm nay em không có chỗ ngủ… Lúc đó anh lo cho em được, còn ngày mai thì sao, anh còn lo lắng được nữa không? Câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí của em, chẳng biết khi nào nó đã bật khóc nên thành lời nữa. Còn anh thì sao? Anh không nói, chỉ thay vào đó là cái ôm siết chặt. Lại một sự im lặng nữa… và giờ thì em biết mình nên và cần phải làm gì.
Hà Thành hôm nay sao bỗng đẹp lạ lùng thật… và cũng đã đến lúc em phải trở về với thực tại. Em biết anh sẽ buồn sẽ thất vọng lắm khi em đi và để lại mình anh đứng đó… nhưng tất cả điều em làm đều muốn tốt cho cả hai. Đừng giận em anh nhé! Hãy cứ để mọi thứ như chưa từng tồn tại, bởi thế giới của anh vốn dĩ cũng đâu có tên em…
Tạm biệt nhé, chàng trai tháng ba của em!
Theo VNE
Tôi định lấy anh rể vì chị gái
Em có nên lấy người chồng của chị gái đã khuất theo lời chị dặn không
Chị tôi ra đi trong ngày sinh cháu. Trước khi nhắm mắt chị dặn tôi một điều rằng: "em hãy ở bên anh rể, chăm sóc con cho chị. Đó là điều chị mong mỏi nhất trước khi lìa đời". Chắc chắn rằng tôi không thể có tình yêu với anh rể được vì dù gì anh ấy cũng là anh rể của tôi nhưng vì lời của người đã khuất, vì đứa cháu nhỏ mới sinh không ai chăm sóc, liệu tôi có nên lấy anh rể mình hay không?
(haquyen...@...)
Ban gái thân mến!
Xin chia sẻ với bạn khi bạn rơi vào hoàn cảnh này. Việc chị gái bạn ra đi thật sự rất đáng buồn và đứa con nhỏ của chị lại không có người chăm sóc. Làm em, bạn cũng cần phải có trách nhiệm chăm sóc cháu nhỏ dù rằng anh rể của bạn cũng có thể làm điều đó. Tuy nhiên, đứa nhỏ mới sinh ra nên rất cần sự chăm sóc của người mẹ. Bạn là phụ nữ chắc bạn có thể làm tốt điều đó hơn ai hết.
Chúc bạn có những quyết định sáng suốt và có một cuộc sống hạnh phúc.
(ảnh minh họa)
Biết là phải trân trọng những lời căn dặn của người đã khuất tuy nhiên cũng không nên vì điều đó mà bạn phải lấy anh rể của mình nếu như bạn không muốn. Chúng ta đang nói về trường hợp bạn không muốn. Bởi nếu không có tình cảm với anh rể hoặc bạn không muốn cưới thì không ai có thể ép buộc bạn. Không làm vợ anh rể nhưng bạn vẫn có thể tự tay chăm sóc cháu mình được vì dù gì bạn cũng là gì ruột của cháu.
Còn trong trường hợp bạn tình nguyện lấy anh rể mình và sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc anh ta và con của chị gái bạn thì điều đó là do bạn tình nguyện. Nếu bạn cảm thấy thoái mái, muốn có cuộc sống của một gia đình với anh và cháu bạn thì cũng đừng băn khoăn và lo lắng. Sẽ không có ai dị nghị bạn về điều bạn lấy anh rể cả vì trường hợp của bạn ai cũng có thể hiểu và thông cảm! Nếu thật sự bạn sẵn sàng làm điều đó thì có lẽ đó sẽ là một điều kiện rất tốt để bạn quan tâm, chăm sóc chồng con chị thay cho người chị đã khuất của bạn.
Chúc bạn có những quyết định sáng suốt và có một cuộc sống hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng "trả công" ai khi công của bố mẹ chưa trả được Nếu anh ta bảo bạn phải trả công bố mẹ bạn thì tôi còn đánh giá anh ta là một người đàn ông biết suy nghĩ, đằng này anh ta lại bắt bạn phải "trả công" mẹ đẻ anh ta vì đã có công nuôi dưỡng anh ta thành người... Anh ta chỉ yêu mẹ và em gái chứ không yêu thương gì...