Thế giới côn trùng Việt Nam qua ảnh
Một phần thế giới côn trùng phong phú và nhiều màu sắc tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trên khắp Việt Nam hiện ra qua ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người Ý và nhà côn trùng học Việt Nam.
Tại Bảo tàng Dân tộc học, Hà Nội, đang diễn ra triển lãm “Khám phá đa dạng côn trùng Việt Nam” gồm 38 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Saulo Bambi (Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, Đại học Florence, Ý) và PGS.TS Vũ Văn Liên (Bảo tàng Thiên nhiên, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam).
Các bức ảnh khổ lớn 85X85cm hoặc 100X100cm ghi lại quá trình tiến hóa và thích nghi với môi trường sống của các loài côn trùng. Trong đó, các bức ảnh của Saulo Bambi được chụp từ năm 2010 đến nay trong các chuyến đi cùng các nhà côn trùng học Việt Nam đến các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trên khắp đất nước; còn các bức ảnh của nhà côn trùng học Vũ Văn Liên được chụp từ cuối những năm 1990 đến gần đây trong các chuyến đi thực địa.
Côn trùng chiếm gần 80% tổng số loài sinh vật trên hành tinh, với hơn 1 triệu loài đã biết. Phần lớn côn trùng có ích hoặc vô hại, chỉ có chưa đến 0,1% thuộc loài gây hại. Theo PGS Vũ Văn Liên, là nước đứng thứ 16 về đa dạng sinh học, Việt Nam có một thế giới côn trùng rất phong phú. “Chưa có thống kê đầy đủ nhưng Việt Nam phải có 10 đến 20 nghìn loài côn trùng và nếu nghiên cứu đầy đủ có thể có đến 100 nghìn loài,” vị PGS, Phó giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên nói.
Tuy nhiên, trong 20 năm đặt chân đến khắp các vườn quốc gia và khu bảo tồn trong nước, ông nhận thấy có nhiều loài côn trùng trước đây phổ biến giờ cũng khó gặp hơn. “Sự suy giảm này là do môi trường thay đổi và các cánh rừng bị thu hẹp. Có những loài như bướm phượng, vốn thường gặp trên các đỉnh núi giờ cũng ít thấy,” ông chia sẻ.
Hiện tượng nhiều loài côn trùng dường như biến mất này có lẽ cũng nằm trong xu hướng toàn cầu. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Úc phát hiện ra rằng 10% các loài côn trùng được biết đến trên toàn cầu đã bị tuyệt chủng. Trong số các loài côn trùng còn lại, 41% đang có xu hướng suy giảm. Trong 30 năm qua, tốc độ suy giảm của tất cả các loài côn trùng vào khoảng 2,5% mỗi năm và nếu tốc độ này không được kìm hãm thì 100 năm nữa thế giới sẽ không còn côn trùng, các nhà khoa học cảnh báo.
Thông qua triển lãm, BTC mong muốn nâng cao hiểu biết của người xem về thế giới côn trùng và môi trường sống của chúng, với hy vọng có thể khuyến khích việc bảo vệ sự đa dạng của côn trùng nói riêng, các loài động và thực vật nói chung, “để thế giới tự nhiên mãi mãi đồng hành với con người” như lời PGS Vũ Văn Liên.
Song song với triển lãm ảnh, tại Bảo tàng Thiên nhiên – đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm – diễn ra hoạt động bổ trợ, giới thiệu cách làm tiêu bản côn trùng, cho phép khách tham quan tự tay làm tiêu bản mẫu bướm.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 18/6/2019.
Dưới đây là một số hình ảnh được trưng bày tại triển lãm:
Côn trung co sau chân va thương co hai đôi canh; nhên, rêt va bo cap co tam chân va không co canh, do đo chung không phai côn trung. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, tháng 6/2010.
Nhờ hình dạng và màu sắc độc đáo, con châu chấu này hoàn toàn hòa lẫn vào rêu trên thân cây. Ảnh: Saulo Bambi, Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, tháng 6/2013.
Không thể thiếu côn trùng trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái: chúng có thể là con mồi, giống như loài rầy co màu sắc săc sơ này, hoặc la nhưng ke săn môi. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn, tháng 6/2011.
Video đang HOT
Con bọ cánh cứng hình lá chắn này bám rất chặt vào một chiếc lá đến nỗi kẻ săn mồi không thể tách nó ra để ăn. Ánh sáng mặt trời phản chiếu con bọ giống như giọt nước. Ảnh: Saulo Bambi, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Tuyên Quang, tháng 6/2013.
Một số côn trùng, như loai châu chấu này, chuyên ẩn nấp trên lá và rất khó nhìn thấy. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ, tháng 6/2012.
Một số sâu róm có nhưng sơi lông độc dài giúp chúng tự bảo vệ trước những kẻ săn mồi. Ảnh: Saulo Bambi, Khu bảo tồn thiên nhiên Văn Bàn, Yên Bái, tháng 6/2012.
Ngai (bươm đêm) có thể co những hoa văn hình mắt trên đôi cánh nhằm hăm dọa kẻ săn mồi, Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ, tháng 6/2010.
Con sâu bướm này trông có vẻ dễ bị tổn thương, nhưng nó có “vũ khí” của riêng mình,bao gồm phần phụ (sừng) màu đỏ và mắt giả giống như đầu của một con rắn, khiến những kẻ săn mồi sợ hãi. Ảnh: Vũ Văn Liên, Vườn quốc gia Tam Đảo, tháng 6/2008.
Côn trùng thương nhỏ, nhưng chúng cũng có thể đạt đến kích lớn, chăng han như loài ngai (bướm đêm) xinh đẹp và duyên dáng này. Những cái đuôi dài thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi khỏi những khu vực dễ bị tổn thương hơn, thà mất một cái đuôi còn hơn mất đầu. Ảnh: Saulo Bambi, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Gia Lai, tháng 5/29016.
Xén tóc là loài côn trùng có thể phát hiện màu sắc và chuyển động với đôi mắt kép lớn gồm hàng trăm, đôi khi hàng ngàn, các tế bào cảm quang nhỏ bé được gọi là “mắt con”. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Ba Vì, tháng 6/2012.
Đôi chân trước dài mang đến vẻ ngoài rất lạ cho loài đuông dưa đỏ này. Ảnh: Vũ Văn Liên, Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, tháng 6/2010.
Ngoai sau chân ngăn, sâu cũng có cac “chân gia” ở phần phụ bụng giúp chúng di chuyển. Ảnh: Saulo Bambi, Khu bảo tồn thiên nhiên Văn Bàn, Yên Bái, tháng 5/2015.
Một con ve sầu độc đáo, khác hẳn những con ve sầu cánh trong chúng ta thường thấy. Tiếng ve sầu là một âm thanh đặc trưng trong những khu rừng nhiệt đới. Ve đực có tiếng kêu gọi bạn tình đặc biệt, mà con cái cách xa đến 1,5 km cũng có thể nghe thấy. Ảnh: Saulo Bambi, Khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, Thừa Thiên – Huế, tháng 5/2017.
Đôi khi sâu ngài (bướm đêm) có thể tập hợp thành những đàn lớn; lông độc để bảo vệ chúng khỏi kẻ săn mồi. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An, tháng 6/2018.
Một số sâu bướm tạo ra một loại lồng tơ nhỏ để bảo vệ nhộng trong quá trình chuyển hóa thành một con bướm trưởng thành. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Đồng Nai, tháng 6/2015.
Màu sắc và hình dạng của loai rầy nay giúp no ngụy trang lẫn với màu xanh của rừng. Ảnh: Saulo Bambi, Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, tháng 6/2014.
Thái Thanh
Theo Khoa học & Phát triển
Thằn lằn rơi vào tình yêu say đắm với bướm
Không ăn thịt bươm bướm như mọi khi, thằn lằn máu lạnh rơi vào tình yêu với một con bướm đẹp rực rỡ.
Erni Wijaya, một người phụ nữ ở Indonesia trong khi cho thú cưng của mình là một con thằn lằn đi dạo ngoài trời đã ghi lại được những cảnh tượng thú vị. Thú cưng của cô vốn là một con thằn lằn máu lạnh lại say mê nụ hôn nhẹ nhàng của một con bướm đẹp rực rỡ.
Con thằn lằn của cô Erni Wijaya có tên là Toby, không giống như các đồng loại thằn lằn săn giết côn trùng khác của mình, Toby không hề bài xích con bướm nhỏ xinh.
Khi con bướm có vẻ ngoài lộng lẫy vỗ cánh đậu trên cơ thể, thằn lằn Toby rất thích thú. Như để đáp lại sự thoải mái của Toby, con bướm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần miệng của Toby trước khi lượn vài vòng xung quanh và vỗ đôi cánh xinh đẹp biến mất.
Cô Erni Wijaya cho biết, biểu cảm của thằn lằn cưng Toby giống như say mê với nụ hôn của con bướm xinh đẹp.
Những con bướm thực sự đa tình, cho dù vòng đời ngắn ngủi hơn nhiều loài côn trùng khác nhưng vào thời đẹp rực rỡ nhất trong cuộc đời, chúng sẽ đi "phân phát tình yêu" khắp nơi, không e ngại kể cả các loài khác.
Hành động thân mật của những con bướm này được các nhà khoa học lý giải là để bổ sung dinh dưỡng cho mình.
Chúng thường xuyên đậu lên đầu, lên mắt của một số loài bò sát để tranh thủ uống nước mắt của những động vật này. Việc uống nước mắt sẽ bổ sung những dinh dưỡng còn thiếu (chủ yếu là natri) cho sự sinh tồn của loài bướm.
Thông thường, bạn sẽ thấy những cảnh hành động vô tình như thế này trong tự nhiên, một con thằn lằn phóng lưỡi săn giết bướm, chuồn chuồn... để ăn chứ không phải những cảnh lãng mạn giống như các ảnh trên.
Bên cạnh việc tiếp cận các loài bò sát và mê hoặc, loài bướm cũng được ghi nhận là tiếp cận cả những mãnh thú đỉnh cao trong vương quốc động vật, điển hình là sư tử.
Tại Vườn quốc gia Chobe, Botswana, nhiếp ảnh gia William Steel đã ghi lại được cảnh tượng sư tử đắm đuối nhìn một con bướm bay trước mặt.
Thậm chí ngay cả khi con bướm đậu lên đầu, sư tử vẫn như say mê không hề biết gì, để mặc cho con bướm tự tung tự tác.
Đinh Ngân
Theo Kiến thức
Tổ tiên của loài người sống sót lâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy tổ tiên gần nhất của loài người có khả năng sống sót lâu hơn nhiều so với các nghiên cứu trước đây. Đặc biệt vào thời kỳ Trái đất có biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Hộp sọ của Homo erectus từng được khai quật ở đảo Java. Homo erectus là một...