Thế giới ảo và ‘ước mơ lặng thầm’ của gay
Thiếu vắng tình cảm của người đàn ông, mặc cảm với bạn bè, dần dần Đạt trở nên ít nói, sống lặng lẽ một mình trong thế giới của riêng anh.
“Mình không muốn thế này, nhưng biết làm sao mỗi người một số phận. Đời chỉ một lần sống, hãy sống làm sao để không phải hối hận, dù thành công hay thất bại nhưng khi nhìn lại ta vẫn tự hào là mình đã cố gắng”. Lời tâm sự của Đạt, người đàn ông đã gần bốn mươi tuổ.i, làm tôi chạnh lòng.
Biết nhau qua thế giới ảo
Cứ chừng nửa đêm, khi những nick chat của bạn tôi đã tắt, thì tên nick của Đạt lại sáng. Biết nhau tình cờ qua phòng chat, sau một thời gian Đạt nói mình là “gay”, tôi cũng bất ngờ và lo sợ. Nhưng khi Đạt yêu cầu khẩn khoản: “Anh chỉ muốn làm bạn thôi, tìm một người tâm sự, đồng ý em nhé” tôi đã bằng lòng.
Đạt thường nói rất nhiều, từ những chuyện hàng ngày gặp trên đường, cho đến quan niệm sống. Còn tôi chỉ lắng nghe và đôi lúc cũng gật gù cổ vũ. Trên internet, thế giới ảo mà mọi người vẫn thường hay gọi, chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn.
Tôi gặp anh ngoài đời cũng mới chỉ hai lần, dáng người cao to, cử chỉ lịch sự. Nhìn vẻ bề ngoài không ai nghĩ Đạt thuộc về thế giới thứ ba. Là tài xế cho một hãng taxi, suốt ngày anh lang thang trên các tuyến đường TP HCM. Từ nơi sầm uất cho đến các hẻm đường vắng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh trở về căn nhà nhỏ của mình ở quận Tân Bình.
Không biết mình “gay” từ lúc nào
Đạt không biết cha mình là ai, còn mẹ anh là giáo viên cho một trường tiểu học. Mọi chuyện trong gia đình đều do một tay mẹ anh gánh vác. Đạt cũng cố gắng làm đủ nghề như đán.h giày, phụ quán… để trợ giúp mẹ phần nào.
Ngay từ nhỏ Đạt luôn khao khát có cha. Mỗi lần thấy bạn bè được cha đưa đón, anh chỉ dám đứng nhìn từ xa, với ánh mắt ước ao, thèm muốn.
Video đang HOT
Đạt tâm sự có những lúc bị bạn đán.h, anh chỉ đứng khóc rồi chạy về mách mẹ. Nhưng mẹ anh cũng chẳng làm được gì, chỉ nói chúng nó là bạn xấu, lần sau đừng chơi với nó nữa, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Lúc đó anh nghĩ giá như có cha thì sẽ không chịu nỗi ấm ức thế này.
Thiếu vắng tình cảm của người đàn ông, mặc cảm với bạn bè, dần dần Đạt trở nên ít nói, sống lặng lẽ một mình trong thế giới của riêng anh. Tháng ngày vất vả bon chen với cuộc sống, Đạt càng đổ lỗi cho việc không có cha nên mình mới khổ thể này. Nhiều lần cảm thấy đuối sức anh không còn muốn là chỗ dựa cho ai nữa mà chính anh lại thèm một bờ vai vững chãi, thèm một sự bảo vệ, chở che.
Nhiều người đồng tính luôn cảm thấy sợ hãi, cô đơn (Ảnh minh hoạ)
Tình yêu nồng nàn rồi cũng chóng tàn
Rồi Đạt cũng cố gắng tìm kiếm cho mình một bờ vai mạnh mẽ để dựa dẫm. Khi có người quan tâm, anh vồ vập đón nhận với bao hi vọng, để rồi lại phải ôm hận một mình.
Những cuộc tình cứ đến rồi đi. Anh tâm sự đã có nhiều người đàn ông đi qua đời anh âm thầm và lặng lẽ. Cuộc tình dài nhất cũng chỉ được 6 tháng mà thôi. Yêu chớp nhoáng. Nó như là quy luật mà thế giới gay chấp nhận. Như những người đi “bên trái cuộc đời”, anh khao khát và hi vọng nhiều vào những mối tình. Tình yêu bình thường đã khó, tình yêu của gay lại càng khó nhiều hơn. Yêu nhau mà cứ phải trốn tránh gia đình, bạn bè, xã hội…
Giật mình ta chẳng còn ai
Năm 2008, mẹ người thương yêu duy nhất cũng ra đi sau bao năm chờ đợi người con trai lấy vợ. Đạt chỉ còn một mình, anh tâm sự bạn bè ai cũng có mái ấm gia đình, chỉ còn mình là bơ vơ. Nhiều lúc anh tính lấy vợ biết đâu lại hay. “Suy nghĩ mãi như vậy mình có ích kỷ quá không, khi mình không yêu cô gái đó. Rồi gia đình đó cũng tan vỡ, hai người lại đau khổ hơn”- anh tâm sự.
Đã 39 tuổ.i, sau những buổi cà phê, tiệc tùng với bạn bè Đạt trở về với căn nhà nhỏ của mình. Chiếc máy tính bàn là người bạn “tri âm”.
Làm nghề taxi nhiều khi anh cũng không về nhà, lang thang hoài trên các con phố. Sài Gòn tuy lớn nhưng để tìm cho mình một góc yêu thương không dễ chút nào. Khi mọi người đã ngủ, anh lên mạng. Ở thế giới ảo này anh hăng say nói chuyện để được giãi bày tâm sự với những phận đời cùng cảnh ngộ. “Và biết đâu đó, tôi lại tìm được một nửa của mình để đi hết cuộc đời này”- anh Đạt hy vọng.
Theo Vietnamnet
Ngọt ngào và gian trá
Mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng
Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi? Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này...
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên, sẽ đi cùng nhau một đoạn đường. Nhưng cuộc đời dài thế, có trăm ngàn ngã rẽ, chắc hẳn sẽ có người phải rẽ trước.
Vậy là mỗi người lại tiếp tục đi con đường của mình, có thể gặp lại ở một ngã rẽ nào đó, cũng có thể không bao giờ gặp nữa. Có những người, khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường, đều có ý nghĩa với ta. Cho dù đó là người cùng ta chơi chung những trò chơi ngày thơ bé, cùng ăn chung một cái bánh con con, cùng khóc vì mẹ mắng, cùng tay lấm mặt lấm cười vui, rồi lớn lên, mỗi đứa một chí hướng, một con đường, một ước mơ, rồi xa nhau và không bao giờ gặp lại.
Ngày bé những ước mơ trong trẻo thường giống nhau, lớn lên thì mỗi đứa một quan niệm sống, những gì bạn cho là hạnh phúc, với ta có thể là tầm thường, những gì ta theo đuổi, với bạn có thể là viển vông. Đi mãi, đi mãi, rồi quay nhìn lại, điều chung duy nhất chỉ là kí ức, kí ức lấm lem màu mực trên quần áo và nụ cười vỡ ra trong veo trưa hè...
Có cô gái nào khi yêu không mong muốn được cùng nắm tay người yêu đi đến cuối con đường đời?
Cho dù đó là người bạn thân thiết đã chia sẻ cùng ta những nước mắt, nụ cười của rung động đầu đời, để rồi vì một vài hiểu lầm mà dần xa nhau, để không thể hiểu nhau, bên nhau thêm nữa. Người ta nói tình bạn của con gái giống như một quả bóng, nhìn thì rất đẹp, nhưng chỉ cần một cái gai nhỏ châm vào cũng đủ nổ tung.
Thế gian có gì là mãi mãi bền vững, huống chi hai con người vốn không chung gì cả ngoài cảm giác thân thiết, hiểu nhau, cảm thông. Đến khi không còn cảm giác đó nữa thì tình bạn tan vỡ và người ta rời xa nhau...
Cho dù đó là người bạn trai đầu tiên, mối tình đầu trong sáng và vụng dại, khi người ta yêu mà chỉ biết là yêu thôi. Tình cảm đó sẽ theo suốt cuộc đời, cho dù không nguyên vẹn. Giống như một chiếc bình pha lê đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ, và tuổ.i trẻ với sự hiếu thắng, ngây thơ, thiếu sâu sắc đã làm nó vỡ thành ngàn giọt nước mắt, nhưng người ta gói ghém ngàn giọt long lanh ấy vào hành trang của mình và mang theo. Mối tình đầu thiêng liêng đến nỗi, lúc đó, ai dám nói đó không phải là tình yêu thực sự, rằng mình không trân trọng, không sẵn sàng dâng hiến cả tuổ.i trẻ, cả cuộc đời cho nó, nhưng sau này khi bước vào những tình yêu khác, mới hiểu rằng lúc đó tình yêu đầu chưa đủ sâu sắc để ta hiến dâng, hi sinh. Đó chỉ là thứ tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ như ban mai, như mùa xuân thôi. Nhưng cuộc đời còn có nắng sớm, mưa chiều, còn có mùa hạ rực rỡ, mùa thu dịu dàng, mùa đông lạnh giá... Cho dù là người yêu, người cùng ta đốt cháy tim mình với đam mê, ngọt ngào, nhớ nhung, cay đắng. Có cô gái nào khi yêu không mong muốn được cùng nắm tay người yêu đi đến cuối con đường đời, nhưng không phải ai cũng có may mắn ấy.
Họ đã là một phần đời của ta
Có những người trước khi gặp được người sẽ cùng mình đi đến chặng cuối cùng sẽ phải đi một mình rất lâu hoặc chia sẻ những đoạn đường ngắn với một vài người khác. Thế gian rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người sẽ đến, biết ai là người xa lạ, ai sẽ cùng ta đi đến chặng cuối cùng? Có lẽ chỉ có định mệnh và sự nhạy cảm của con tim mới có thể trả lời, nhưng cả hai đôi khi cũng nhầm...
Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người phải rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi? Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này... Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta.
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tôi là người... đồng tính! Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng? Tôi muốn chia sẻ cuộc đời bất hạnh của tôi mà từ trước đến nay tôi không nói được với ai. Rất mong nhận được...