‘Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu hả anh?’
Yêu nhau 2 năm, tôi được anh dẫn về ra mắt gia đình. Tôi hí hửng chuẩn bị quần áo, son phấn, tóc tai, để diện kiến bố mẹ anh.
Nghĩ răng, chắc gia đình sẽ cực kì thích mình, vì dù sao, về ngoại hình, tôi là một cô gái xinh đẹp, về tài ăn nói thì cũng chẳng thua ai. Tôi tự tin mình có thể khiến bố mẹ anh hài lòng.
Thời gian yêu nhau đã lâu, tôi chưa từng dám hỏi về bố mẹ anh. Vì ngại, nếu như tò mò quá về gia đình anh sẽ cho tôi là người toan tính. Tôi nào dám bàn về kinh tế đâu. Chỉ là, nhìn cách ăn mặc của anh, cách anh thể hiện trước mặt bạn bè, tôi không tin là anh không giàu có. Bố mẹ anh chắc chu cấp nhiều tiền cho anh lắm, nên lúc nào đi với tôi, anh cũng tranh trả tiền, anh cũng mua cho tôi đồ đẹp. Có người yêu như vậy, tôi lại càng cảm thấy tự hào.
Chỉ là, ngày về ra mắt gia đình anh, tôi hốt hoảng khi thấy, một mái nhà tranh đơn sơ thời xa xưa, trong nhà tuềnh toàng, hoàn toàn không có gì, chỉ có bộ bàn ghế cũ kĩ và cái tivi thời cổ. Tôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ anh quá nhiều tuổi. Thế mà anh bảo, gia đình anh ở thành phố. Khu này chắc chắn không phải thành phố mà là nông thôn chính hiệu. Bố mẹ nhìn là tôi biết, họ là nông dân, không phải công chức như những lúc anh nói bóng nói gió với bạn bè.
Chẳng hiểu sao, lúc thấy cảnh đó, tình yêu trong tôi dành cho anh gần như cạn hết. Tôi sợ phải sống như thế, sợ không có cuộc sống riêng tư. (Ảnh minh họa)
Có chút hụt hẫng và thêm phần thất vọng, vì anh đã không thật thà với tôi. Cơm canh đạm bạc thật, chẳng có gì ngoài mấy món rau dưa và một món thịt. Được cái, bố mẹ anh cực kì chu đáo và vui vẻ. Lâu lắm rồi, tôi đã yêu mấy người nhưng chưa người đàn ông nào lại nghèo như anh.
Tôi bắt đầu sợ. Vì vốn là con gái khá giả, bố mẹ tôi cũng có tiền của nên cuộc sống như gia đình anh, nếu lấy anh về, tôi thực sự không quen. Nhà anh không có phòng riêng, chỉ có cái buồng và không có cửa. Tôi chưa kịp nói gì anh đã thưa với bố mẹ rằng, năm nay chúng tôi muốn cưới nhau. Hụt hẫng vô cùng.
Chẳng hiểu sao, lúc thấy cảnh đó, tình yêu trong tôi dành cho anh gần như cạn hết. Tôi sợ phải sống như thế, sợ không có cuộc sống riêng tư.
Video đang HOT
Những ngày sau đó, tôi không liên lạc với anh, toàn là do anh chủ động. Tôi cũng không còn bàn tới chuyện cưới xin nữa. Thật sự, tôi không dám lấy anh, vì gia đình anh quá nghèo. Bố mẹ tôi có thể sẽ không đồng ý. Anh cứ bảo tôi phải nói chuyện cưới xin với bố mẹ. Tôi bực mình quát tháo &’lấy anh về, tân hôn chúng mình động phòng ở đâu?’.
Quan trọng hơn cả, tôi thấy anh hơi phô trương. Bố mẹ thì nghèo mà anh sống như công tử nhà giàu, thi thoảng lại khoe khoang với bạn bè. (ảnh minh họa)
Anh choáng khi thấy tôi nói câu đó. Thực tình tôi không có ý khinh anh nghèo, nhưng, anh chưa có gì trong tay, bản thân tôi cũng chỉ công việc làm thêm lương ít ỏi, tôi đâu dám tính chuyện chồng con. Giá như gia đình anh khá giả, chúng tôi còn có chỗ nương nhờ. Đằng này, lương anh cũng ít, mà bố mẹ anh thì nghèo, đến một phòng riêng trong nhà còn không có mà anh lại cứ đòi cưới? Chúng tôi đâu phải quá nhiều tuổi để vội vàng cưới xin?
Quan trọng hơn cả, tôi thấy anh hơi phô trương. Bố mẹ thì nghèo mà anh sống như công tử nhà giàu, thi thoảng lại khoe khoang với bạn bè. Anh đang sống giả dối, càng khiến tôi lăn tăn trong việc cưới anh. Quá nhiều thứ cộng hưởng vào làm cho tôi thấy sợ phải lấy người chồng như thế. Không có tiền, chúng tôi phải sống sao. Vì hôn nhân đâu phải trò đùa? Tiền bạc cũng là yếu tố quan trọng, thực tế, nó là thứ quyết định cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài tình yêu. Chỉ có tình yêu mà không có kinh tế, hôn nhân sẽ chẳng bền bao giờ. Tôi tin là thế vì đã quá nhiều người cho tôi thấy, hôn nhân không chỉ sống vì tình yêu.
Theo Khampha
Tân hôn kinh hoàng lúc 4 giờ sáng của gái thôn quê
Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng mà hai mắt Mai vẫn không thể nào nhắm lại được. Đang định trở đậy đi tìm Tùng thì Tùng đẩy của bước vào với nụ cười bí hiểm trên môi...
Bao nhiêu trai làng để ý nhưng Mai không đồng ý. Đơn giản cũng chỉ vì Mai không muốn sống mãi ở cái làng quê nghèo đói, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này. Mai muốn đổi đời, muốn có một cuộc sống tốt hơn, nếu được sống trong giàu sang, nhung lụa thì càng tốt. Mai tự cho rằng bản thân mình xứng đáng có được những điều ấy vì Mai là một cô gái xinh đẹp.
Phải Mai rất đẹp. Quanh năm lam lũ, vất vả mà làn da vẫn cứ hồng hào, mịn màng. Đôi bàn tay búp măng thon thả chỉ có những vết chai dày chứ không hề mất đi sự duyên dáng. Vóc dáng thì càng khỏi phải bàn. Vì thế nên mới có quá nhiều chàng trai bị Mai hợp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, những gì họ có trong tay chỉ là vài sào ruộng, vải mảnh vườn với ba thứ trái cây tầm thường thì làm sao đủ để Mai nâng đời. Bố mẹ Mai cũng đã khuyên con người ta ai cũng có số phận cả, có cầu hơn cũng không được nhưng Mai không tin điều đó. Chính vì thế mà Mai đã bỏ nhà lên thành phố lập nghiệp.
Nơi đây thứ gì cũng xa hoa, bóng lộn khiến Mai lóa hết cả mắt. Vóc dáng hoàn hảo nên khi xin vào làm nhân viên tiếp thị bia ở một nhà hàng sang trọng, Mai đã được nhận ngay. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của Mai hoàn toàn thay đổi. Mai quen Tùng, một giám đốc trẻ tại đây. Tùng quan tâm Mai lắm, thường xuyên tặng Mai những món quà sang trọng, đắt tiền. Và có vẻ như Tùng đã đi đúng đường. Mai dần ngả về Tùng. Mọi thứ quá dễ dàng với một người có tiền và một kẻ ham tiền. Tùng đã ngỏ lời cầu hôn với Mai chỉ sau 3 tháng quen biết. Chỉ với một chiếc nhẫn kim cương to sụ cùng một câu nói ngọt ngào, Tùng đã có được cái gật đầu của Mai.
Mai thay vì vui mừng thì trong lòng lại thấy hụt hẫng và có chút lo lắng.
Mai đưa Tùng về ra mắt mà cả làng trầm trồ. Duy chỉ có bố mẹ Mai là có chút sầu não. Hình như họ đã có dự cảm không tốt về cuộc hôn nhân này của Mai. Nhưng bây giờ có khuyên Mai, có ngăn cản Mai cũng chẳng được ích gì. Họ chỉ còn biết cầu mong và hy vọng bình an sẽ đến với con gái của họ mà thôi.
Đám cưới linh đình lắm. Khoác lên người chiếc váy cô dâu đắt tiền, người sực hương nước hoa thơm lừng, Mai thấy nở mày nở mặt lắm. Mai mường tượng cuộc đời mình từ nay sẽ chỉ có hạnh phúc, giàu sang mà thôi. Ai ngờ đâu...
Khách khứa rất đông nên phải tới 10 giờ đêm vợ chồng Mai mới đưa được nhau vào phòng tân hôn. Giọt máu ấy rơi ra, Tùng ôm lấy Mai:
- Có thế chứ, vậy mới xứng đáng với những gì anh bỏ ra cho em! Giờ thì em ngủ chút đi cho lại sức. Lát anh còn có việc nhờ đến em đấy!
Mai thay vì vui mừng thì trong lòng lại thấy hụt hẫng và có chút lo lắng. Tùng rời khỏi phòng ngay sau câu nói ấy lại càng khiến Mai không dám chợp mắt. Căn phòng vừa khi nãy vô cùng ấm áp thì bây giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mai hét lên điên loạn, xô ngã những gã đàn ông ghê tởm trước mặt rồi lao nhanh ra khỏi phòng. (Ảnh minh họa)
Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng mà hai mắt Mai vẫn không thể nào nhắm lại được. Đang định trở đậy đi tìm Tùng thì Tùng đẩy của bước vào với nụ cười bí hiểm trên môi:
- Em tỉnh rồi à, đỡ mệt hơn chưa?
Giọng Tùng nhẹ nhàng, ân cần khiến Mai thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng kìa, cánh cửa lại hé mở. Ba người đàn ông lạ bước vào. Mai vơ vội tấm chăn che người:
- Họ là ai, tại sao anh lại cho họ vào đây? - Mai hét lên
- Họ là bạn làm ăn của anh và cũng là chiến hữu của anh. Có đồ tốt thì phải chia cho anh em cùng hưởng chứ? Em cũng mất với anh rồi, có gì đâu mà lo thiệt thòi. Anh vẫn là chồng em mà. Anh cho em nhiều thứ như vậy, giờ kêu em làm giúp anh chuyện này chắc cũng không sao chứ! - Tùng thản nhiên
Cổ họng Mai nghẹn lại, chân tay run lẩy bẩy, nét mặt tái xanh khi ba gã đó tiến lại gần trong tiếng cười rùng rợn của Tùng.
- Không thể nào...
Mai hét lên điên loạn, xô ngã những gã đàn ông ghê tởm trước mặt rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Nước mắt rơi như mưa, Mai không biết đi đâu về đâu lúc này nên chui vào nhà kho lén khóc. Bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng gọi khủng khiếp tên mình. Đây liệu có phải là cái giá mà Mai phải trả cho cái sự ham lấy chồng giàu hay không?
Theo PNVN
Không được làm đàn ông, chồng quyết bắt vợ tân hôn và cái kết Nửa tháng rồi mà vẫn chưa được tân hôn, tôi uất ức lừa vợ 1 cú để được làm đàn ông nhưng lúc xong việc thì chết sững nghe vợ nói lý do cấm tân hôn. Aaaaaaaaaaaa. Anh làm gì tôi thế này đồ tồi? (ảnh minh họa) Tôi và vợ cưới nhau không phải do cả 2 tự nguyện. Là tôi yêu...