Thế có điên không chứ!
Điều an ủi đối với tôi là những lúc khó khăn nhất, tuy chẳng nói với tôi một lời nhưng ánh mắt ấm áp của em đã cho tôi sức mạnh và niềm tin để vượt qua.
Lần đầu tiên tôi biết em quan trọng thế nào đối với mình là một buổi trưa cách nay đã lâu. Hôm ấy tôi đã gọi cô thư ký vào và quát ầm ĩ: “Tại sao đến hôm nay vẫn chưa trình kế hoạch tuyển dụng?”. Cô thư ký nhìn tôi trân trối: “Dạ, theo lịch đã được duyệt thì tuần sau mới trình kế hoạch nhân sự ạ. Hôm nay cô Nguyệt nghỉ phép”. Tôi sực nhớ ra nên dịu giọng: “À, chú quên mất. Thôi, cháu ra đi”.
Ngọc Mai, cô thư ký vốn là con gái một người bạn thân nên xem tôi như bậc cha chú. Có lẽ thấy thái độ của tôi có vẻ khác thường nên cô bé nán lại: “Chú bệnh hả? Cháu bảo anh Tấn y sĩ lên khám cho chú…”. Nhưng tôi gạt đi: “Thôi, khỏi”.
Khi còn lại một mình trong phòng, tôi mới định thần nhớ lại. Đúng là Nguyệt đã gởi đơn xin nghỉ phép cách nay hai tuần. Em chỉ nghỉ có 1 ngày mà cảm giác trống vắng đầy ắp trong tôi…
Khi tôi về nhận chức tổng giám đốc công ty thì Nguyệt là phó phòng nhân sự. Tuy nhiên, do trưởng phòng đã nộp đơn xin nghỉ việc nên tạm thời mọi việc ở bộ phận nhân sự do Nguyệt đảm trách. Và đó là người phụ nữ duy nhất trong số nhân sự quản lý cấp cao của công ty. Chính vì vậy mà tôi đặc biệt chú ý đến em. Cởi mở, thẳng thắn, có những vấn đề không ai dám nói thì chỉ có Nguyệt lên tiếng.
Thoạt đầu, tôi rất không ưa cái tính ấy của em nên cố tình gạt hết những đề xuất từ bộ phận nhân sự. Chính Nguyệt cũng nhận ra điều đó nên có lần em đã nói thẳng: “Tôi nói không đúng chỗ nào, xin anh cứ chỉ rõ chứ tôi không đồng ý cách làm việc cảm tính như vậy”.
Chưa có ai dám nói với tôi – người từng tốt nghiệp một trong những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ và có 15 năm làm giám đốc điều hành trong các tập đoàn đa quốc gia như vậy. Tôi cười nhạt: “Tôi mà làm việc cảm tính thì chẳng có ai làm việc khoa học cả. Chị về rà soát lại tất cả các vị trí từ tổ trưởng sản xuất trở lên, có đánh giá năng lực thật chi tiết rồi báo cáo lại cho tôi vào lúc 9 giờ ngày mai”.
Tôi biết khi mình đặt ra thời hạn ấy thì chẳng khác nào đặt một dấu chấm hết cho đối phương. Thế nhưng điều đó lại làm tôi thấy hả hê bởi dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng tôi rất ghét những người phụ nữ lãnh đạo. Tôi hiểu điều đó là cực đoan nhưng bài học từ sự phản trắc của người vợ mà tôi từng hết lòng yêu thương đã khiến tôi thành ra như thế. Khi chưa là gì cả, vợ tôi là một thiên thần nhưng khi đã trở thành CEO của một tập đoàn thời trang nổi tiếng, nàng trở thành ác quỷ.
Video đang HOT
Sai lầm đầu tiên ấy của tôi đã kéo theo rất nhiều sai lầm sau đó. 9 giờ sáng hôm sau, xuất hiện trước mặt tôi với đôi mắt thâm quầng, Nguyệt đã có trong tay đầy đủ những thứ mà tôi yêu cầu. Chỉ cần liếc sơ qua là tôi đã thấy bản thân tôi cũng không thể làm được như thế. Nhưng “cái thằng tôi” trong tôi lại quá lớn trước người phụ nữ nhỏ bé ấy. Tôi bảo em: “Chị cứ để đó, tôi sẽ xem xét và trả lời sau”. Em nhìn tôi, có lẽ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi đã đọc ngấu nghiến bản đề án nhân sự của em và nhận ra trong đó sự sắc sảo của một người lãnh đạo. Phải am hiểu lắm thì mới có thể đưa ra những đánh giá xác đáng như vậy đối với từng vị trí trong cỗ máy công ty. Tôi thầm thán phục em nhưng vẫn chưa hết ác cảm với kẻ đã dám thẳng thắn chỉ trích mình.
Ông trời đã trừng phạt cái thói cao ngạo ấy của tôi bằng cách khiến em từ một người sôi nổi, hoạt bát, hay nói, hay cười bỗng trở nên câm nín. Đúng hơn là chỉ câm nín với riêng tôi. Khi tôi yêu cầu báo cáo hoặc chỉ đơn thuần trao đổi công việc thường ngày, em lại gởi văn bản trả lời tôi gọi điện thoại thì em trả lời nhát gừng và thường kết thúc bằng câu: “Tôi sẽ gởi mail cho tổng giám đốc về vấn đề này”.
Thế có điên không chứ!
Vậy mà khi sắp xếp lại bộ máy công ty, tôi đã bổ nhiệm em làm giám đốc nhân sự. Cứ nghĩ thiện chí ấy sẽ làm em thay đổi thái độ, nào ngờ, mọi việc càng tồi tệ hơn. Hình như từ lúc ấy, trước mặt em chỉ có công việc và một mối quan hệ thẳng băng giữa sếp với nhân viên. Nhưng cũng kể từ đó, tôi nhận ra sự hết lòng trong mỗi việc em làm.
Tôi biết em làm mọi việc là vì sự lớn mạnh của công ty nhưng tôi cũng nhận ra đó còn là vì chính bản thân tôi. Với một công ty có đến gần 3.000 nhân viên làm việc trãi dài khắp đất nước, thế mà mọi thứ đều vận hành trôi chảy. Khi xảy ra khủng hoảng tài chính, chúng tôi không phải cắt giảm một nhân viên nào bởi tất cả đều làm việc hết mình và hiệu quả. Điều an ủi đối với tôi là những lúc khó khăn nhất, tuy chẳng nói với tôi một lời nhưng ánh mắt ấm áp của em đã cho tôi sức mạnh và niềm tin để vượt qua.
Cho đến một ngày, không thể kềm chế được tình cảm của mình, tôi đã mượn rượu để nói lời yêu em. Thay vì trả lời là có yêu tôi hay không thì em lại đưa tôi về nhà.
Ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm cũng nhỏ chỉ có hai mẹ con. Mẹ em năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn cứng cỏi, nhanh nhẹn. Bà ân cần rót nước cho tôi trong khi Nguyệt lúi húi thắp nhang trên bàn thờ. Tôi để ý thấy trên ấy có hai bức hình một già, một trẻ nhưng không tiện hỏi. Biết tôi là sếp của con mình, bà bỗng trầm ngâm: “Vậy cháu coi ở công ty có ai thì làm mai con Nguyệt dùm bác chớ để nó ở như vầy hoài bác không đành lòng”.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu người trẻ tuổi trên bàn thờ chính là con trai của bà. Điều đó khiến tôi tỉnh rượu. “Thằng Minh đi học ở Liên Xô năm 1988, mấy năm sau thì bên đó lộn xộn, bác không có tin tức gì của nó. Có lần bác nằm mơ thấy nó đã chết nên lập bàn thờ. Mà có lẽ nó đã chết thật, nếu không thì cũng phải liên hệ với mẹ, với vợ sắp cưới chứ…”.
Câu chuyện của bà khiến tôi thấy lòng rưng rưng. Hóa ra Nguyệt không phải là con ruột của bà, cũng không phải là con dâu. Em đã dọn về đây ở gần 10 năm và không hề có ý định lấy chồng.
“Em thật không phải khi bắt anh lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta không nên làm khác đi. Khi em là một cộng sự giỏi thì cả anh và công ty đều có lợi còn nếu như anh để tình cảm chen vào thì anh sẽ lẫn lộn riêng chung và đánh mất chính bản thân mình”- em nói mà không nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi khi.
Tôi biết điều em nói là đúng. Nhưng tôi cũng có lý của mình. Mà cái lý lớn nhất là tôi vừa không muốn mất một người cộng sự giỏi, cũng không muốn không có được người phụ nữ mà mình thương yêu.
Thế có điên không chứ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bất ngờ phát hiện người yêu là "dân chơi"
Lúc này thì Thắng để hiểu cái nghề của người yêu anh là gì. Anh chua chát không nói với Thanh một lời, bỏ biệt ra đi.
Ngày mới yêu nhau Thắng cứ ngỡ Thanh là cô gái dịu dàng, nết na và thùy mị. Bởi Thanh là cô gái có mái tóc dài gần chấm gót chân, khuôn mặt hiền thục hay ngây ngô và giọng nói ngọt ngào đúng kiểu con gái Việt Nam. Vì thế, quen nhau chưa lâu Thắng đã ngỏ ý tán tỉnh và mong muốn Thanh trở thành người con gái của anh. Thắng liên tục mời Thanh đi ăn cơm, uống nước và thường xuyên mua cho cô những món quà giá trị.
Thanh xuất thân từ một vùng quê nghèo Quảng Trị, mặc dù ăn mặc có chỉn chu nhưng ở Thanh vẫn toát lên vẻ thiếu nữ rất Việt Nam. Chính điều đó đã làm Thắng, anh chàng giám đốc trẻ giàu có mê mệt dù rằng anh dư sức để tán tỉnh các cô gái chân dài, xinh đẹp hoặc chỉ để chơi bời.
Thanh máy mắn yêu được Thằng vì anh chiều cô từ A đến Z. Việc gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ và Thanh cần gì anh cũng đáp ứng. Cô gái có mái tóc dài mượt mà ấy là niềm tự hào của Thắng. Nhưng...ngày vui chưa tày gang thì Thắng phát hiện ra một bí mật động trời từ người yêu. Thanh chính là gái bao hạng sang cho các đại gia, đặc biệt là các tay giàu có kếch xù...
Thanh máy mắn yêu được Thằng vì anh chiều cô từ A đến Z. Việc gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ và Thanh cần gì anh cũng đáp ứng. (ảnh minh họa)
Bí mật ấy bị phát hiện khi Thắng vô tình quay xe lại lúc đêm khuya chỉ vì anh nhớ Thanh da diết. Mới gặp người yêu lúc tối nhưng anh lại không thể xa cô, anh muốn tạo bất ngờ cho người yêu bằng việc ở qua đêm nhà cô trong ánh nến lung linh để đón khoảnh khắc bước sang ngày mới cũng là ngày sinh nhật người yêu. Thanh lên xe Lexus cùng một người nào đó cũng chạc tuổi ngũ tuần bằng bộ váy lộng lẫy, kiêu sa. Trông cô trang điểm lòe loẹt khác hẳn điệu bộ hiền thục của một cô gái thuần Việt. Thắng bắt đầu thấy nghi ngờ và anh bám theo xe.
Đến một sàn nhảy, Thanh bước từ trong xe ra như một nữ hoàng lộng lẫy. Cô khoác vai người đàn ông cười tíu tít mà không hay biết rằng người yêu mình đang đi kế bên. Đó là một tụ điểm ăn chơi của các đại gia và các bồ nhí. Các cô gái thì ăn mặc hở hang, chân dài, rượu bia và thi nhau nhảy nhót trước mặt các anh để làm hài lòng họ.
Điều khiến Thắng ngạc nhiên hơn nữa là khi bước vào trong vũ trường, Thanh hoàn toàn lột xác. Cô cởi bộ váy và vào thay một bộ đồ hở hang như của một vũ công. Cô nhảy những vũ điệu điêu luyện, múa mang trước mặt các anh, còn tiền thì được nhét vào trong áo con. Thắng không dám nghĩ rằng, tất cả là sự thật.
Ngày hôm sau sinh nhật Thanh thắng vẫn hẹn và đến như thường lệ. Anh vẫn mua tặng Thanh những món quà mà cô thích. Thắng vờ như không hay biết gì về sự việc tối qua và gặng hỏi Thanh tỏ vẻ quan tâm: "Tối qua em mấy giờ ngủ?". Thanh không hề tỏ ra luống cuống thậm chí còn phản ứng rất nhanh: "Lúc anh về là em đóng cửa đi ngủ liền mà". "Nhưng anh thấy ai đó rất giống em đi cùng một người đàn ông lạ mặt, lúc em mặc váy anh chư có về mà. Em giấu anh chuyện gì à?".
(ảnh minh họa)
Thanh bắt đầu thay đổi nét mặt. Cô ngầm hiểu, Thắng đã phát hiện ra chuyện gì đó nên cũng không dám mạnh miệng nói dối. Cô biết có lẽ Thắng đã theo dõi cô đến vũ trường trong đêm hôm đó nhưng Thanh vẫn chối. Bắt ngờ Thắng tiến lại gần tủ quần áo của Thanh và lục tung tất cả. Anh hoàn toàn bị choáng trước những thứ đồ mà Thanh dùng. Toàn là những bộ quần áo hở hang, những phụ kiện đắt tiền mà một người bình thường như cô không thể có được.
Lúc này thì Thắng để hiểu cái nghề của người yêu anh là gì. Anh chua chát không nói với Thanh một lời, bỏ biệt ra đi. Thật may cho Thắng là anh đã kịp phát hiện ra Thanh là con người thế nào. Vậy mà anh bị si mê, lu mờ vì hình ảnh thiếu nữ của cô. Đến lúc này Thắng lại thấy mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết vì anh chưa lấy một cô gái chơi bời về làm vợ. Mái tóc dài kia của Thanh có lẽ chỉ đề "câu" các đại gia ngơ ngác như Thắng mà thôi. Thế mới biết, không thể đánh giá con người qua hình thức.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phát hiện mình là... gay? Từ nhỏ, em chỉ thích đồ chơi của con gái. Giờ đây, em lại nhớ thương một người bạn trai. Em phải làm sao? Em rất băng khoăn về giới tình của mình. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Mong chị cho em một lời khuyên. Em là con trai nhưng tính tình của em hoàn toàn là của con...