Thấy vợ quằn quại, cứ nghĩ vợ đau bụng tới tháng, ngờ đâu là bí mật khủng khiếp…
Cơm nước xong xuôi, tôi lên gọi em xuống thì tá hỏa khi em đã ngất lịm từ lúc nào, tấm ga giường còn bê bết máu đỏ. Hốt hoảng, tôi vừa gọi cấp cứu, vừa gào thét tên em…
Mẹ nói, chỉ trừ khi mẹ chết, em mới có thể bước chân vào nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Mày mà cưới nó thì tao từ mày!
Em vừa về thì mẹ đã kéo tôi vào nhà và thẳng thừng với tôi câu nói đó. Mẹ nói, chỉ trừ khi mẹ chết, em mới có thể bước chân vào nhà tôi. Tôi bị dồn vào con đường bế tắc.
Tôi và em yêu nhau đã lâu lắm rồi mã mãi mới dám công khai vì em không cho phép. Em nói, hoàn cảnh gia đình em không xứng với tôi, bản thân em cũng làm cái nghề không mấy được xã hội đánh giá cao. Trong khi tôi, con nhà quyền quý, đã thế còn trẻ mà đã giữ tới chức giám đốc kinh doanh của một công ty tên tuổi. Chính vì thế, lúc tôi ngỏ lời yêu với em, đã đã nhất quyết từ chối. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Bằng sự kiên trì, chân thành bằng tình cảm chứ không phải bằng vật chất, cuối cùng tôi cũng khiến em xiêu lòng.
Lúc tôi ngỏ ý đưa em về ra mắt, em đã ngập ngừng rất lâu rồi mới gật đầu. Tôi cũng hiểu vì sao em như vậy. Em sợ gia đình tôi sẽ phản đối em. Và điều em lo sợ đã xảy ra.
Em đã khóc, khóc rất nhiều và muốn chia tay tôi nhưng tôi không đồng ý. Vừa thuyết phục mẹ, vừa tìm mọi cách giữ chân em. Tôi không thể đánh mất em vì tôi biết, tôi sẽ chẳng thể tìm được người con gái thứ hai nào như em. Bằng sự cương quyết của mình, đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức. Nắm tay em tiến vào lễ đường mà tôi suýt rơi nước mắt vì cứ ngỡ mình đang mơ.
Cuộc sống hôn nhân của tôi những ngày sau đó khá êm đềm. Mẹ tôi tuy khó tính, không ưa em nhưng vì nể mặt tôi, bà cũng bơn bớt đi vài phần. Với lại, em cũng là người con gái hiểu chuyện, làm việc gì cũng cẩn thận, chu toàn, không để mẹ tôi có được lý do bắt cớ em. Em nói, vì tôi, em sẽ cố gắng hoàn hảo nhất để tôi không phải khó xử. Càng sống với em, tôi mới càng thấy mình quyết tâm lấy em là sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời. Cứ ngỡ mọi thứ cứ thế êm đềm trôi đi, vậy mà…
Video đang HOT
Em như báu vật cuộc đời tôi nên tôi nâng niu, giữ gìn em lắm. Ngoài giờ đi làm thì gần như lúc nào tôi cũng kè kè ở bên cạnh em vì tôi luôn có cảm giác, chỉ cần tôi lơ là một chút là chuyện không hay sẽ xảy ra với em ngay. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính.
Hôm ấy là cuối tuần, đáng lý ra tôi phải ở nhà nhưng lại có chút công chuyện phải ra ngoài. Để em ở nhà với mẹ, tôi cũng có chút không yên tâm vì mẹ tôi vốn không ưa gì em. Chỉ sợ mẹ sẽ tìm cách làm khó em. Nhưng em mỉm cười kêu tôi cứ yên tâm đi, ở nhà em sẽ lo được hết. Công việc xong muộn nên chiều tối hôm ấy tôi mới về nhà.
Thấy mẹ hì hục trong bếp, tôi thấy lạ lắm vì người ở trong bếp giờ này đáng lẽ ra phải là em kia. Chào mẹ xong, tôi lên phòng tìm em. Cửa phòng mở ra, tôi choáng váng khi thấy em nằm trên giường, ôm bụng quằn quại, nói không nên lời. Cứ nghĩ em đau bụng tới tháng vì mỗi lần tới tháng, em đều đau bụng dữ dội lắm. Mà nhìn thì hình như cũng tới ngày em có rồi. Sợ làm phiền em, tôi ra ngoài để em nghỉ ngơi vì vu này, tôi cũng chẳng giúp em được.
Chân tay tôi như rụng rời trước những lời em nói. (Ảnh minh họa)
Cơm nước xong xuôi, tôi lên gọi em xuống thì tá hỏa khi em đã ngất lịm từ lúc nào, tấm ga giường còn bê bết máu đỏ. Hốt hoảng, tôi vừa gọi cấp cứu, vừa gào thét tên em…
- Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể giữ được đứa trẻ!
Thông báo của bác sĩ khiến tôi rụng rời. Đứa trẻ nào vậy? Em đã có thai ư? Tại sao tôi không hề biết chuyện này cơ chứ. Nắm đôi bàn tay gầy guộc của em, em mở đôi mắt đẫm nước nhìn tôi. Nghe từng câu nói yếu ớt của em, tôi bàng hoàng.
Em đã có thai nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho tôi nên không báo luôn cho tôi biết. Em chỉ không hiểu sao sau khi uống ly nước cam mẹ chồng đưa, em lại thấy bụng đau quằn quại đến như vậy. Rồi em khóc nấc lên… Chân tay tôi như rụng rời trước những lời em nói. Có lẽ nào, sự tinh ý và từng trải của mẹ tôi đã phát hiện ra em có thai. Nhưng vốn em, nên mẹ đã… Càng nghĩ, tôi càng sợ hãi. Chẳng lẽ con em không phải là cháu của mẹ. Nhìn em ngất lịm trên tay mà lòng tôi đau như cắt. Tôi không biết có nên hỏi thẳng mẹ chuyện này không hay coi là là bí mật khủng khiếp, đau đớn cần chôn sâu đây? Tôi sợ phải đối mặt với sự thật, tôi sợ mất mẹ và cũng sợ mất cả em.
Theo blogtamsu
Nhìn thứ đó chình ình trong bồn cầu, tôi mới tá hỏa mình đã bị mẹ và vợ úp sọt đau đớn
Miếng băng vệ sinh phụ nữ. Chắc Thu cuống quá nên ném vào đó khi nghe tiếng mẹ tôi gọi. Tự trách cô vợ của mình cẩu thả nhưng rồi mặt tôi bỗng ngắn tũn lại.
Thu mạnh mẽ, cá tính, tinh nghịch nhưng lúc cần hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời là có ngay. (Ảnh minh họa)
Tôi, một gã trai 27 tuổi, nghề nghiệp đã ổn định và cũng đã có được cho mình một mảnh tình vắt vai. Thu, cô người yêu của tôi là mẫu người con gái mà ối chàng tải mong ước có được. Thu mạnh mẽ, cá tính, tinh nghịch nhưng lúc cần hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời là có ngay. Tóm lại, tình yêu mà Thu mang lại cho tôi là những thăng trầm của các cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thì dữ dội mà dịu êm, lúc thì ồn ào mà lặng lẽ.
Thu kém tôi 1 tuổi. Ở cái tuổi mà con gái không còn được coi là trẻ nữa. Nhiều cô bạn Thu đã yên bề gia thất, thậm chí có người còn một nách hai con rồi cơ. Thu cũng đã không ít lần đề cập đến chuyện đám cưới vì rằng chúng tôi đã sớm thuộc về nhau. Nhưng tôi...
Tôi không có ý nghĩ chạy làng nhưng 27 tuổi, tôi thấy mình vẫn còn trẻ lắm. Tôi vẫn muốn được tự do tiếp, vẫn muốn được bay nhảy, chưa muốn bị gia đình, con cái gò bó. Mẹ tôi thì ưng Thu lắm, gọi Thu là con dâu yêu từ lâu rồi. Bà cũng mong tôi sớm kết hôn để bà có cháu bế. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi ngày nào cũng giục giã tôi chuyện cưới xin. Nhưng tôi vẫn là nhân vật chính, là người quyết định, tôi mà không đồng ý thì sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả nhé!
Thế rồi đùng một cái, Thu chìa ra trước mặt tôi chiếc que thử thai hai vạch.
- Giờ anh tính sao? Cưới hay là chết đây? - Thu lừ mắt nhìn tôi
- Cưới... Cưới... Tất nhiên là cưới rồi. - Tôi hốt hoảng
Về nhà báo tin cho mẹ mà mẹ tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Tôi thì như kẻ bị quạt trần rơi vào đầu, vẫn không hiểu tại sao cẩn thận như thế mà Thu vẫn mang thai được. Thôi, âu cũng là cái số rồi. Nó là con tôi, bỏ nó sao được. Đám cưới mau chóng được lên ngày đề phòng cái bụng của Thu to dần lên. Đêm tân hôn, tôi phải cố gắng kìm nén hết cảm xúc của mình lại để không nhảy lên người Thu vì sợ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Cô vợ nằm bên cạnh thì cứ phây phây, tôi khổ tâm lắm. Giống như con mèo ngồi trước đĩa thịt mỡ mà cô dặn lòng không được ăn vì sợ béo vậy.
Tự trách cô vợ của mình cẩu thả nhưng rồi mặt tôi bỗng ngắn tũn lại. (Ảnh minh họa)
Mới kết hôn được 1 tuần mà ai cũng khen tôi ra dáng người đàn ông của gia đình. Tan làm là về nhà luôn, không la cà, nhậu nhẹt như trước nữa. Cũng đúng thôi, tôi chẳng sắp làm cha trẻ con rồi còn gì, chơi bời thì làm sao mà lo được cho con. Mà cũng lạ, người ta mang bầu đi lại nhẹ nhàng còn cô vợ tôi thì cứ nhảy nhót thoăn thoắt. Lại còn trộm vía chẳng nghén ngẩm gì nữa chứ. Thấy tôi xoa cái bụng chả có tý mỡ nào của Thu hỏi chuyện đứa trẻ mà mẹ tôi cười khanh khách, lại còn rung đùi cười đắc ý nữa chứ. Ban đầu, tôi cứ tưởng là mẹ cũng vui mừng như tôi, ai ngờ đâu...
Sáng sớm hôm đó, tôi thấy Thu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Nghĩ vợ lại ăn linh tinh đau bụng nên tôi kêu Thu sang hỏi mẹ xem sao. Thu ra khỏi phòng rồi thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh trước khi muộn giờ làm. Mở nắp nhà vệ sinh, tôi choáng váng khi thứ đó nằm chình ình trong bồn cầu.
Miếng băng vệ sinh phụ nữ. Chắc Thu cuống quá nên ném vào đó khi nghe tiếng mẹ tôi gọi. Tự trách cô vợ của mình cẩu thả nhưng rồi mặt tôi bỗng ngắn tũn lại. Phụ nữ mang thai đâu có cần dùng băng vệ sinh. Nụ cười tủm tỉm của mẹ, chiếc que thử thai hai vạch. Tôi bỗng thấy mình giống con lừa trong phim hoạt hình thế. Mọi thứ rõ rành rành rồi còn gì, tôi đã bị mẹ và vợ hợp tác, "úp sọt" ngoạn mục mà không hề hay biết, lại còn ngoan ngoãn chui vào rọ nữa chứ.
Hằm hằm ra khỏi phòng với bộ dạng lếch thếch, tôi nhìn thẳng vào mẹ và vợ. Hai người thấy tôi liền cười phá lên vì biết sự đã bị bại lộ. Chẳng hiểu sao sự giận dữ lại bay biến đâu hết khi tôi nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình cười sảng khoái như thế. Bị úp sọt cũng không sao, quan trọng là hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình có.
Theo blogtamsu
Ngất lịm khi nghe chồng thú tội động trời vào cuối tuần Lời thú tội của chồng vào cuối tuần lộ ra việc nhân tình của chồng tôi đang mang thai tháng thứ 8. Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng tâm sự này ra để kể về cuộc đời mình và lời thú tội của chồng. Hi vọng mọi người bớt thời gian đọc và cho tôi vài lời...