Thấy vợ ốm không nói được, tưởng sắp chết nên chồng liều đưa bồ về nhà nhưng vừa cởi áo…
Nếu như không có 1 lần thử thách, có lẽ tôi vẫn hằng tin tưởng người đàn ông bên cạnh mình. Nhưng rồi có ai mà ngờ được rằng, người đàn ông ấy lại phản bội tôi bằng cách tàn độc nhất.
Ảnh minh họa
Tôi và anh kết hôn được gần 15 năm. Sống với nhau bằng đó lâu chưa kể vài năm yêu đương trước khi cưới. Ấy vậy mà tôi không ngờ mình lại không hề hiểu chồng mình, tôi không hiểu anh, không hiểu một chút nào cả.
Tôi cùng anh kết hôn và có với nhau hai đứa con ngoan ngoãn. 15 năm sống bên nhau nên con của tôi cũng đã khá lớn, đứa đầu đang học cấp 2, còn thằng bé đang học cuối cấp 1 rồi. Chồng tôi ngày trước mới cưới thì anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường, còn tôi cũng vậy. Nhưng rồi 1 vài năm gần đây, công ty chồng tôi theo trụ suốt thời gian dài đằng đẵng làm ăn phất lên. Thế là anh được lên chức và có tiền đồ. Cũng từ đó mà chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi tan nát.
Tôi đã cố cứu vớt cái gia đình ấy, chăm chỉ khiến chồng hài lòng. Nhưng rồi tất cả đều đổ sông để bể. Chồng tôi có bồ, hiển nhiên bồ thì sao mà không mê cho được. Cô bồ của chồng đẹp chứ có nái sề như bà vợ hai con này đâu. Tôi nghĩ mà buồn lắm, vẫn cố gắng gắng gượng vì các con. Thế mà tin xấu càng ngày càng đổ xuống đầu tôi. Có vẻ những chuyện không hay thường sẽ đến cùng 1 lúc thì phải. Bởi thế vừa hay tin chồng ngoại tình cũng chính là cái lúc tôi mắc bệnh ung thư. Nghe tin dữ tôi suy sụp hoàn toàn, đã vậy còn không được chồng quan tâm nữa.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày biết tôi mắc bệnh, anh chỉ chuyển tiền vào tài khoản của tôi chứ không hề đến thăm vợ lấy 1 lần. Tôi ngồi trong phòng bệnh, hai đứa con tan học là bắt xe buýt đến tận viện thăm mẹ mà nước mắt tôi lại trực trào. Tôi đã nghĩ mình sẽ không sống được bao lâu nữa, không biết rồi sau ngày tôi mất chồng sẽ đối xử với các con ra sao. Giờ tôi còn đang sống sờ sờ ra đó anh đã thản nhiên công khai chuyện ngoại tình của mình rồi cơ mà. Tôi buồn tủi nhiều, càng nghĩ càng gầy rạc hết cả người.
Thế rồi trong cái bi quan toàn diện đó thì tôi được bác sĩ báo tin, tôi chỉ bị ung thư lành thôi nên có thể cắt bỏ được. Tôi ở viện làm phẫu thuật và hi vọng sớm khỏi bệnh vì nhận được sự cổ vũ của hai đứa con. Hai con tôi rất ngoan và hiểu chuyện, con không hỏi đến bố một lần vì nó lớn và hiểu được điều gì đang xảy ra trong gia đình mình. Bởi thế cái ngày mà tôi ra viện, tôi chắc chắn sẽ khiến chồng tôi không còn gì trong tay nữa để anh phải hối hận vì đối xử với mẹ con tôi như vậy.
Video đang HOT
Tôi may mắn khi ca phẫu thuật thành công. Nằm viện lại 1 tuần tôi cố gắng xin ra viện sớm để hai con được ổn định đi học lại bình thường. Thế mà hết cú sốc này đến cú sốc khác. Vừa mời về đến nhà tôi đã rụng rời khi thấy vali chình ình của nhân tình chồng ở nhà mình. Hóa ra anh vui vẻ và cầu mong tôi chết sớm đến mức đã mạnh dạn đón cả bồ về nhà sống chung rồi.
Tôi đẩy cửa vào khi nghe tiếng khúc khích và tiếng mời gọi của ả nhân tình:
- Anh cởi nhầm cái rồi kìa, cái cúc đầu tiên ở đây cơ mà.
- Hai người giỏi nhỉ, ra khỏi nhà tôi rồi hãy cởi tiếp nhé.
- Em, em sao lại ra viện, anh tưởng em…
- Anh tưởng tôi sắp chết rồi nên đưa luôn cô ta đến đây chứ gì?
- Anh…
Chồng tôi chưa nói hết câu chắc sốc quá đã ngất lịm. Tôi đến bảo cô bồ của chồng kéo anh ta ra khỏi nhà tôi ngay. Kể cũng lạ khi cô bồ nghe lời thế. Tôi tát vài cái chồng tôi ú ở tỉnh dậy. Lập tức đưa cho anh ta đơn ly hôn. Tài sản sẽ được chia đôi, còn con tôi sẽ nuôi. Chưa kể tôi cũng có sẵn 1 sấp ảnh làm bẽ mặt cho anh và cô ta không còn mặt mũi nào đến công ty làm việc nữa. Có thể cách tôi trả thù không đẹp. Nhưng đấy là cái giá xứng đáng cho hai kẻ đã phản bội lại tôi. Rồi tôi và hai con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không cần 1 người đàn ông tệ bạc như thế ở bên mình thêm nữa.
Theo blogtamsu
Sau đêm tân hôn bão bùng, tôi hùng hục dắt chồng trí thức trả về nơi sản xuất
Chuyện có lẽ không thể ngược đời hơn khi tôi mới là người dắt chồng về nơi sản xuất chứ không phải chồng làm điều đó. Thật sự mà nói đêm tân hôn bão bùng ấy đã khiến tôi phải làm vậy.
Ảnh minh họa
Tôi thuộc hàng gái già, gái ế đã từ vài năm trước chứ chẳng phải đến tận lúc lấy chồng. Bước qua cái tuổi 30 dường như không vướng bận cũng đã khiến tôi nhận biết bao nhiêu câu hỏi về chuyện hôn nhân gia đình sắp tới của mình. Cuối cùng vì bí bách quá nên mẹ tôi đành mối lái cho tôi 1 anh chàng làm cùng với cơ quan mẹ tôi. Đại loại thì hơn tôi có 1 tuổi, thuộc hàng tri thức gia giáo, con nhà tử tế có điều kiện hẳn hoi.
Nhìn chung thì anh này không chỉ khiến bố mẹ ưng mà tôi cũng ưng phần nhiều. Già quá thì đã lâu nên tôi cũng không còn mảy may nghĩ đến lời dèm pha của thiên hạ nữa. Tôi cứ phó mặc mọi chuyện cho cuộc đời như thế. Rồi tôi cũng lại yêu, bắt đầu tình yêu với Nam, anh chàng mẹ tôi giới thiệu giúp.
Trước đây tôi cũng trải qua không ít mối tình, cũng là con gái gia đình có điều kiện, chưa kể cũng khá xinh đẹp và có 1 công việc sự nghiệp ổn định. Ấy thế mà tôi lần lữa sau vài cuộc tình không yêu thêm 1 ai. Nói thì người ta gọi tôi là kén cá chọn canh nên mới để ế gài ra, chứ tôi đâu có xấu đâu mà không ai tán. Tôi ngao ngán không buồn nói thêm điều gì. Người ta đâu có tin tôi không có bạn trai, đấy chính là lý do khiến tôi ế đến vậy.
Cuộc tình của tôi và Nam bắt đầu nhanh chóng ngay khi gặp nhau được có 2 lần. Dù sao thì chồng tôi cũng là người được ăn học tử tế, anh có bằng thạc sĩ và giỏi giang như thế thì tôi an tâm hơn cả. Dẫu 30 tuổi nhưng tôi khá cổ hủ, tôi không thuộc loại con gái yêu hết mình, vì tôi thường dùng lý trí để kiểm soát mình lại.
(Ảnh minh họa)
Tôi và Nam yêu nhau bằng tình yêu như những đôi bạn trẻ, chỉ có bên nhau đi ăn, đi xem phim chứ mặc nhiên mới yêu nhau vài ba tháng thì anh cũng không dám đòi hỏi ở tôi. Được gần 5 tháng có cả quen biết lẫn yêu thì anh ngỏ lời cưới. Tôi vẫn chưa muốn cưới vội 1 chút nào, dù sao thì mới bắt đầu tình yêu thì vui vẻ vậy thôi chứ cưới về nhiều vấn đề phát sinh lắm. Thế mà không hiểu sao trong cái lúc tôi đang nói cần thời gian suy nghĩ thì hôm sau mẹ tôi đã lân la hỏi thằng Nam nó xin cưới rồi thì cưới đi con. Được cả bố tôi ở đó cũng bồi vào thêm 1 câu: "Trẻ trung gì nữa mà không cưới đi, người ta tuổi này con đàn cháu đống rồi đấy". Tôi tức tối nói với bố vì ông phóng đại sự việc, con thì được chứ cháu ở đâu ra ở cái tuổi tôi chứ.
Dẫu vậy tôi vẫn nhắm mắt tặc lưỡi thôi thì đồng ý cưới đi cho nó yên thân, chứ không ngày nào cũng bị rối rít giục giã chắc càng già sớm mất. Thế là tôi và Nam tổ chức đám cưới ngay sau đó khoảng 2 tháng. Trở thành vợ chồng khi quen biết và yêu ngắn nên tôi đã mong cuộc sống hôn nhân của vợ chồng sẽ đầm ấm.
Bố mẹ tôi mua tặng tôi 1 căn chung cư, còn bố mẹ chồng nhà điều kiện ít hơn nhưng cũng cho vợ chồng tôi cuốn sổ tiết kiệm kha khá. Vậy là cũng đã ổn thỏa, đám cưới hạnh phúc diễn ra tại nhà hàng sang trọng. Nhìn chú rể cũng bảnh bao, mấy cô bạn đã lấy chồng của tôi đều suýt xoa nói rằng tôi tốt số nên mới vậy. Tôi cũng đã tự nghĩ mình may mắn khi được gả vào nhà chồng, lấy chồng trí thức lại nhẹ nhàng hiền lành như thế nữa.
Nhưng rồi đêm tân hôn đến tôi lập tức vỡ mộng đẹp. Chồng tôi chẳng có hiền lành như tôi nghĩ. Anh kéo sộc tôi lên giường. Đúng cái đêm tân hôn của vợ chồng tôi thì trời lại mưa bão. Tôi chẳng thể thoát khỏi ông chồng thô bạo của mình.
Trước kia anh nhẹ nhàng nâng niu tôi bao nhiêu thì giờ đây anh chẳng khác gì 1 con thú hoang. Ban đêm dường như biến anh thành 1 con người khác. Anh lao vào tôi như con thiêu thân không sợ chết, anh dữ dằn dùng hết sức lực mình đè tôi xuống, ghì tôi xuống giường để thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Tôi nước mắt giàn giụa xin anh:
- Em xin anh, tha cho em đi được không?
- Em xin anh, đừng làm mạnh như thế em đau...
Hàng tỷ lời van xin của tôi anh bỏ ngoài tai tất cả. Anh vẫn hùng hục làm chuyện đó, cộng với những vết bấu trên cơ thể tôi khiến tôi đau đớn rã rời. Tân hôn xong nhìn tấm ga giường đỏ anh ôm tôi chặt rồi nói lời xin lỗi. Nhưng mà rốt cuộc tại sao, anh khiến tôi đau đớn, toàn thân tôi mềm nhũn rũ rượi và mỏi nhừ. Chưa kể những vết bầm khắp ngực đến bụng trên cơ thể tôi. Sáng sớm, tôi đã lôi chồng hiền lành ban ngày của mình, ông chồng trí thức được tôi đưa thẳng về nhà bố mẹ chồng. Sáng ra đã nhìn thấy con trai ở nhà mình bố mẹ chồng tôi lập tức đến hỏi:
- Sao hai đứa lại ở đây giờ này? Nó làm gì có lỗi với con hả con dâu?
- Bố mẹ hỏi anh ấy xem anh ấy đã làm gì con. Tân hôn nâng niu con thì không chịu anh ấy hành hạ con đến bầm dập cả người. - tôi vén tay áo cho bố mẹ chồng xem những vết anh bấu tôi rồi nói tiếp.
- Nay con đưa anh ấy về đây trả lại cho bố mẹ. Người chồng trí thức mà bạo dâm con không sống với anh ấy nổi.
Tôi bỏ luôn lên taxi đi về nhà bố mẹ đẻ của mình. Nhìn con gái đau đớn ông bà xót lắm. Mẹ tôi nước mắt chảy nói xin lỗi, còn bố cũng xin lỗi vì ép tôi cưới sớm để ra nông nỗi này. Đúng là cuộc đời phụ nữ dẫu có khổ đi nữa thì không có cái gì khổ bằng sau ngày làm việc vất vả về lại còn bị bạo hành ngay trên giường nữa. Đây chỉ coi như 1 bài học cho phụ nữ, hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ người đàn ông bên cạnh mình, lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng bằng việc tìm được 1 người đàn ông tử tế để bên cạnh mình suốt cuộc đời.
Theo blogtamsu
Rụng rời khi nghe vợ kể lần uống rượu say với sếp Nghe thú nhận của vợ, tôi như rụng rời chân tay, dù đã cố gắng tha thứ nhưng tôi không thể làm được. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm, chưa có con bởi hai đứa còn trẻ và còn muốn phấn đấu hơn nên kế hoạch. Chúng tôi yêu nhau từ thuở sinh viên, ra trường đi làm...