Thấy vợ mang bầu con gái ngày nào cũng bị mẹ chồng xỉa xói, chồng bất ngờ làm 1 việc khiến cả nhà sốc nặng
Biết tin tôi có thai, anh đến tận nhà tôi quỳ xuống xin bố mẹ tôi cho cưới anh và hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi trọn đời.
Tôi và chồng đã phải vượt không ít rào cản, ngăn cấm của 2 gia đình mới đến được với nhau. Suốt gần 3 năm tranh đấu, tủi hờn và đau khổ chịu đựng, cuối cùng cả hai cũng về chung một nhà, được bố mẹ hai bên chấp thuận.
Bố mẹ tôi không ưa gì anh ấy vì tôi có công việc ổn định, gia đình gia giáo còn anh thì lông bông lại còn nổi tiếng là người côn đồ, chơi bời lêu lổng và xăm trổ đầy mình.
Bố mẹ anh cũng ghét tôi không kém vì gia đình tôi ở quê, còn anh là trai Hà Nội, nhà có điều kiện. Chính việc bố mẹ tôi ngăn cấm yêu anh là nguyên nhân khiến mẹ anh ghét tôi vì bà cho rằng, anh là nhất và không ai được khinh con bà.
Tôi biết là bố mẹ thương tôi, không cho lấy anh vì sợ không có tương lai thế nhưng, thực sự anh rất tốt và yêu chiều tôi. Từ ngày yêu nhau, chưa bao giờ anh làm tôi buồn, luôn bảo vệ và ở bên tôi mọi lúc. Anh là người mạnh mẽ nhưng lại rất tình cảm với tôi, tất cả những ngày lễ và dịp đặc biệt anh đều nhớ và thường xuyên mua cho tôi những thứ tôi muốn.
Ngày nào cũng bị mẹ chồng xỉa xói, thấy vậy chồng bất ngờ làm 1 việc khiến tôi và cả nhà sốc nặng (Ảnh minh họa).
Biết tin tôi có thai, anh đến tận nhà tôi quỳ xuống xin bố mẹ tôi cho cưới anh và hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi trọn đời. Chẳng biết làm thế nào nên bố mẹ tôi phải đồng ý vì tôi nhất quyết không bỏ con. Còn nhớ đêm hôm ấy, mẹ khóc nức nở ôm tôi, mẹ thương tôi và sợ tôi phải khổ.
Còn về phía gia đình anh, anh về nhà thông báo tôi có thai, bố anh mừng lắm, chỉ riêng mẹ anh nhất quyết không cho cưới. Bảo anh nếu lấy tôi sẽ từ mặt anh, ai ngờ anh đồng ý, sợ mất con nên mẹ anh bắt buộc cho 2 đứa lấy nhau.
Video đang HOT
Thế nhưng, mẹ chồng vẫn ghét tôi ra mặt, kể cả những lúc có chồng tôi ở đấy. Còn nhớ ngày cưới của 2 đứa, mẹ chồng không tặng tôi nổi chỉ vàng. Từ ngày cưới nhau về, tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai vì thai bị động, còn chồng tôi tu chí làm ăn lắm. Bố mẹ mua cho 1 chiếc xe ô tô để chạy taxi, cứ có đồng nào là mang về đưa vợ.
Bố chồng tôi mừng ra mặt còn mẹ chồng thì hễ chồng tôi vắng nhà là lại đay nghiến bảo tôi siêng ăn nhác làm, thấy chồng đi làm rồi ở nhà ăn hại. Thậm chí, còn nói tôi tham tiền, thấy nhà bà giàu nên mới đu bám. Hôm nào nấu canh không may hơi nhiều nước mẹ cũng kiếm cớ chửi, nấu ăn nhạt một tý cũng chửi, mặn một tý cũng mắng.
Hôm nào tôi mệt, dậy muộn vài phút mẹ cũng kiếm cớ nói với anh bảo tôi không chịu dọn dẹp phụ mẹ, rồi còn nói tôi hỗn láo với mẹ nữa. Cũng may chồng thương tôi và hiểu tính mẹ nên toàn bảo mẹ bớt móc mỉa tôi đi.
- Sao mẹ cứ kiếm cớ để chửi vợ con thế? Dù gì cũng là con dâu mẹ, đang mang bầu cháu mẹ cơ mà.
- Con nhà quê mặt đầy tham vọng, nó chịu cưới mày vì tiền, vì nhà này giàu con ạ. Chẳng qua nhà này có mình mày mẹ mới chịu cưới nó, chứ không tao cũng từ mày luôn rồi.
- Mẹ làm sao thế? Mẹ mà cứ đối xử với vợ con như thế thì vợ chồng con ra ở riêng.
Khi biết tôi có bầu con gái, bà lại càng ghét tôi hơn. Chồng tôi thì mừng lắm, bố chồng cũng vậy vì họ đều thích con gái. Bố chồng còn hài hước nói:
- May quá, đẻ con gái chứ không con trai lại giống bố nó thì ông bà khổ con ạ!
Đến khi tôi bầu tháng thứ 8, bụng to, đi lại nặng nề, cơ thể tôi yếu nên hay bị động thai, cứ 2-3 ngày lại vào viện 1 lần. Vì thế, tôi xin mẹ chồng không dậy sớm nấu cơm sáng như mọi khi thì bà lại mắng mỏ.
Trưa hôm ấy, tôi xuống nhà nấu cơm thì bà móc mỉa:
- Tưởng chỉ biết ăn với nằm chứ còn mò xuống đây nấu cơm cơ à?
- Con không biết con làm gì mà để mẹ ghét con như thế, dù con cố gắng thế nào mẹ vẫn ghét con là sao hả mẹ?
- Vì mày là con nhà quê, vì bố mẹ mày dám khinh con trai tao và vì mày bầu con gái nữa đấy!
Bà vừa nói dứt lời thì chồng tôi lao vào, anh nghe được hết cuộc nói chuyện của 2 mẹ con. Anh nắm lấy tay tôi và nói:
- Trước đây con chơi bời, không có công việc cũng chẳng địa vị, cô ấy còn dám chống cả gia đình để lấy con, làm con mẹ và sinh cháu cho mẹ. Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy? Bọn con sẽ ra ở riêng cho mẹ vừa lòng.
Nói rồi anh dắt tay lên phòng, bảo tôi thu dọn quần áo, 2 đứa ra ở riêng. Mẹ anh còn nói với:
- Đã đi thì đừng bao giờ về nhà này nữa. Để tao xem không có 2 ông bà già này chúng mày chịu được bao lâu.
Tôi cũng lo vì sắp đến ngày sinh nở mà không có ông bà bên cạnh nhưng cứ sống với mẹ chồng như này thì cũng không thể chịu đựng nổi. Theo mọi người thì chúng tôi lựa chọn ra ở riêng trong lúc nóng giận như vậy là đúng hay sai ạ?
Theo Emdep
Ở nhà chồng quá nhiều gánh nặng khiến tôi thấy rất mệt mỏi
Chồng không đồng ý ở riêng vì bảo 4 anh chị em chỉ có anh ở gần bố mẹ nên phải ở chung để tiện chăm.
Tôi lấy chồng đến nay tròn 10 năm, hai vợ chồng công tác cùng trường và có hai con trai. 10 năm chung sống với nhau chúng tôi đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Chồng tôi không chơi bời, rượu chè, cờ bạc, sống có trách nhiệm với gia đình và rất siêng năng, có điều anh lại là người quá nóng tính và ngoa ngoắt, khi không vừa ý là anh xúc phạm và có thể dùng bạo lực. Ba năm đầu tôi rất nín nhịn, chỉ góp ý nhỏ nhẹ cho chồng lúc hai vợ chồng đi ngủ, nhưng càng ngày anh càng lấn tới, tôi cảm thấy không chịu được nên đã cãi lại những lúc anh nói sai, vì thế thỉnh thoảng vợ chồng hay cãi nhau.
Từ ngày lập gia đình chúng tôi ở chung với bố chồng, còn mẹ chồng làm ăn trong Nam, đến nay nghỉ bán và ở trong đó coi con luôn cho em trai chồng. Trước khi bà vào Nam đã bị vỡ nợ, lúc đó bố mẹ chồng tôi cãi nhau và không liên lạc một thời gian dài (chuyện xảy ra cách đây 15 năm khi tôi chưa về làm dâu). Vì bố chồng không có thu nhập gì nên trong nhà vợ chồng tôi lo từ A đến Z. Tôi nghĩ con cái có trách nhiệm với bố mẹ cũng là đương nhiên nên dù đi trường xa 20km tôi cũng dậy lo ăn sáng cho ông, dọn dẹp, lo cho con ăn rồi đưa đi học mới đi làm. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi mọi chuyện càng ngày càng xảy ra càng phức tạp.
Chuyện thứ nhất là ngày tôi mang thai cháu thứ hai đến 6 tháng rưỡi bị rỉ ối và nằm viện tỉnh một chỗ 2 tháng rưỡi thì mổ. Trước khi tôi nhập viện ba ngày, mấy chị em nhà chồng trong Nam về quê để đám cưới em chồng. Đám cưới xong dù tôi đang nằm viện không biết tình hình như thế nào nhưng mẹ chồng vẫn vào Nam để làm ăn tiếp (lúc này bà đã trả hết nợ và bảo với chúng tôi vào kiếm ít vốn để về mua một mảnh đất mặt đường buôn bán). Hơn một năm sau bà lại bị vỡ nợ, bà cứ nói là do lo cho con cái nên vỡ, nhưng từ ngày tôi bước về làm dâu chẳng được lo cho gì mà tự thân vận động và lo cho bố chồng. Lúc này chúng tôi đã góp một ít để trả nợ cho bà cùng với hai chị và chú em chồng; mấy anh chị em nhà chồng giấu không cho bố chồng biết vì sợ ông bà cãi vã rồi bỏ nhau (trước khi bà vào Nam bị vỡ nợ và lúc đó hai ông bà cãi vã rất lớn). Sau đó bà về quê và mang hai cháu con của em trai chồng tôi về để chăm. Hàng tháng chú ấy đều gửi tiền về cho hai con, nhưng mẹ chồng tôi chỉ mua sữa còn mọi chi phí khác kệ vợ chồng tôi lo hơn một năm. Tôi cũng không nói gì mặc dù chỉ có 2 suất lương tổng được hơn 10 triệu nên rất chật vật, bé thứ hai nhà tôi sinh non nên rất hay ốm đau. Sau đó hai bé lớn bà lại đưa vào Nam và ở đó chăm hai cháu luôn.
Ở chung với bố chồng, vì ông khó tính nhưng tôi luôn nín nhịn để gia đình vui vẻ, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc mâu thuẫn. Tôi có bảo chồng xin ra ở riêng rồi hàng tháng có trách nhiệm với ông bà, chồng không chịu bảo 4 anh chị em chỉ có chồng ở gần nên phải ở chung để tiện chăm sóc bố mẹ. Vừa qua vợ chồng tôi vừa vay mượn cộng với ít tiền mình có xây một cái nhà trên đất của ông bà. Dù đã mua được một đám đất khác cách nhà chồng khoảng 4km nhưng tôi vẫn đồng ý làm nhà ở chung theo ý nguyện của chồng để tiện chăm sóc bố mẹ chồng.
Chuyện thứ hai khiến tôi thấy quá sức chịu đựng khi chị gái chồng trong Nam lại vỡ nợ vì chơi bời hay vì lý do gì cả nhà không rõ, chị ấy không nói. Chúng tôi đã giúp 5 triệu trả nợ cho chị và chồng giấu tôi gửi vào cho chị hơn 5 triệu nữa, tôi cũng kệ và vợ chồng vẫn bình thường. Gần đây bố mẹ chồng đòi đưa ba mẹ con chị ấy về đây. Hai con chị ấy đang học cấp hai, bố chồng tôi bảo chị: "Mày về đây chỉ cần mày làm đủ ăn, còn hai đứa con mỗi người mỗi tí". Trong khi ông biết rõ vợ chồng tôi mới làm nhà đang rất khó khăn, ông thì không có tiền mà vợ chồng tôi lo cả. Ông có tích cóp được hơn 10 triệu cũng gửi vào cho chị ấy trả nợ nên không còn gì. Tôi nghe vậy cảm thấy rất ức chế và mệt mỏi vì nhiều lý do: Thứ nhất là vợ chồng tôi không thể cáng đáng được vì còn nợ, rồi nuôi con và gia đình. Thứ hai tôi là một người sống có trách nhiệm với gia đình, không bao giờ làm gì hay chơi bời nên cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện đàn bà chơi mà không biết vun vén cho gia đình. Thứ ba ở đông vậy rồi sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tôi mệt mỏi vì quá nhiều chuyện, đang tính nếu mẹ chồng tôi và ba mẹ con chị chồng về ở chung thì xin ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tôi bế tắc, xin cho tôi một lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Bà nội không chịu trông cháu nhưng suốt ngày giục con dâu đẻ Vợ chồng tôi bàn nhau, kinh tế nhà mình không dư dả, thu nhập không cao, thôi thì đẻ một đứa để chăm con cho tốt. Vả lại nghĩ đến sinh con, lại một mình không người trợ giúp, tôi thật sự kinh hãi. Nhưng bà nội thì ngày nào cũng hỏi "chúng mày đẻ đi còn gì nữa. Khối người để lâu...