Thấy vợ hàng ngày lén vứt đồ ăn mẹ nấu vào thùng rác, chồng đ.ánh v.ợ nhẫn tâm để rồi…
Nói rồi tôi lao vào đ.ánh v.ợ. Lúc đó tôi điên lắm nên không nghĩ được gì nhiều. Đến khi thấy vợ c.hảy m.áu, tôi mới dừng tay lại.
ảnh minh họa
Tôi là con trai duy nhất nên sau khi lấy vợ, vợ chồng tôi sống chung với mẹ. Căn nhà này bố mẹ tôi xây dựng đã 10 năm nhưng vẫn còn mới và tiện nghi lắm. Tôi bảo nhà có một mẹ hai con, sống thế này cho ấm cúng. Vợ tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó nên khi nghe tôi nói vậy, cô ấy chỉ bảo: “Nhà thế này là tốt quá rồi anh, em cũng muốn sống gần mẹ để chăm sóc bà thôi”.
Nghĩ mình đã tìm được một nửa đích thực, tôi vui lắm. Nhưng mẹ tôi thì không, bà bảo rằng nhìn tướng của Thoa – vợ tôi không nhân hậu chút nào. Gò má thì cao, lông mày thì thưa, đàn bà mà như thế thì không có phúc, chồng cũng chẳng được nhờ vả gì. Tôi chỉ cười nói với mẹ: “Trời sinh ra cô ấy như vậy biết sao được hả mẹ, nhưng con đảm bảo với mẹ rằng cô ấy rất tốt tính”.
Tôi để ý mấy lần xem vợ và mẹ mình có bất đồng hay không nhưng không thấy gì. Mẹ tôi nói thì nói vậy chứ chưa bao giờ to tiếng hay mắng c.hửi gì vợ tôi, bà cũng làm việc nhà cùng vợ tôi chứ không đổ hết lên đầu cô ấy. Tôi thấy vậy thì mừng lắm, gì chứ quan hệ con dâu – mẹ chồng rất quan trọng, nó mà rắc rối một cái là gia đình mệt mỏi ngay.
Nghĩ cuộc sống gia đình mình như thế là ổn, ai ngờ hôm rồi, tôi mới thấy vợ mình là lạ. Cứ đến bữa cơm là cô ấy gắp thức ăn vào bát rồi chạy ra ngoài bếp. Tôi thấy vậy bảo vợ:
- Em ngồi xuống ăn cho tử tế. Sao cứ bưng bát chạy thế?
(Ảnh minh họa)
- Em đói, em chỉ chạy ra xem nồi cá kho tí thôi.
- Tắt bếp đi, tí ăn xong lại ra nấu, sao phải khổ vậy?
Thế đấy, tôi đã nói với vợ như thế mấy lần nhưng bữa cơm nào cô ấy cũng chạy đi chạy lại với cái bát trên tay. Có lẽ cô ấy đói thật vì khi cô ấy bước vào, tôi thấy bát cơm của vợ mình sạch bách. Cho đến một hôm, tôi đi vứt rác mới thấy trong túi rác toàn là món ăn mà chúng tôi đang ăn hằng ngày.
Tôi giận run người. Mẹ tôi bảo rằng muốn cho mọi người ăn theo kiểu Tây cho sạch sẽ nên bữa nào bà cũng múc riêng từng món ra cho mọi người ở mấy cái đĩa, ai cũng có phần cơm của người đó, chẳng phải ăn chung. Mẹ tôi đã chu đáo đến mức đó mà vợ tôi còn đối xử với bà như thế này thì quả là tội lớn. Tôi điên lắm, tôi hét lên:
- Thoa, em ra đây ngay.
- Vâng, có chuyện gì thế anh?
Tôi không nói thêm gì, tát cho vợ sưng mặt, Thoa điếng người. Cô ấy lắp bắp hỏi:
Video đang HOT
- Có… Có chuyện gì vậy anh?
- Cô còn hỏi à? Mẹ tôi tốt với cô như vậy mà cô còn lén đổ đồ ăn vào thùng rác. Cô có còn là người nữa không?
Nói rồi tôi lao vào đ.ánh v.ợ. Lúc đó tôi điên lắm nên không nghĩ được gì nhiều. Đến khi thấy vợ c.hảy m.áu, tôi mới dừng tay lại. Mẹ tôi thấy tôi đ.ánh v.ợ thì cũng sốc nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện, bà chỉ cười khẩy rồi bảo:
- Đấy, mẹ nói có sai đâu, nó toàn khinh mẹ mà.
Sau mấy hôm, vợ tôi lại ra ngồi ăn cơm cùng hai mẹ con tôi. Như thường lệ, mẹ tôi dọn lên 3 phần thức ăn. Tôi bèn bảo:
- Đưa đồ ăn của em đây anh ăn, em ăn của anh đi, xem thế nào mà phải đi đổ nào.
Nói rồi tôi không đợi cho vợ mình đồng ý, tôi đổi đĩa thức ăn rồi ăn lấy ăn để. Tôi không để ý rằng vợ và mẹ mình đang tái mét mặt. Mẹ tôi cuống quýt bảo:
- Bỏ ra, đừng ăn con ơi.
- Sao thế mẹ? Đồ ăn có vấn đề gì à…?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã phải ôm bụng nhăn nhó. Mồ hôi mồ kê toát ra nhễ nhại. Người co giật liên hồi. Sau đó tôi thiếp đi không biết gì nữa.
Lúc tôi thức dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, vợ tôi ngồi bên khóc nức nở. Tôi hỏi:
- Anh bị làm sao thế?
- Anh bị ngộ độc thức ăn, phải đi rửa ruột.
- Đó có phải là lý do em không ăn đồ ăn mẹ nấu không?
- Em…
- Em thấy à?
- Vâng, em thấy mẹ lén bỏ thuốc vào hằng ngày, nhưng em không biết nói làm sao với anh hết. Em nói chắc anh cũng không tin.
Đúng lúc đó thì mẹ tôi bước vào. Tôi nằm quay mặt vào trong không nói gì. Tôi không ngờ rằng mẹ tôi lại ghét vợ tôi đến mức phải hạ độc thủ cô ấy như thế. Có lẽ bà thấy vợ tôi không bị “dính chưởng” nên ngày nào cũng bỏ thuốc vào thức ăn. Tôi thương vợ tôi quá, vì nóng vội mà tôi đã đ.ánh cô ấy đến què chân. Tôi ôm vợ vào lòng rồi bảo: “Anh xin lỗi vì đã không tin em”. Có lẽ sau việc này, tôi phải nói chuyện tử tế với mẹ hoặc chuyển ra ngoài sống nếu cần thiết.
Theo blogtamsu
Thấy bố người yêu nhặt đồ ở thùng rác lên ăn, chàng trai dừng xe yêu cầu ông làm việc này
Hôm đó tôi đưa Thu đi ăn cùng bạn, đi ngang bãi rác thì tôi thấy trước mặt mình là bố của người yêu, ông gầy gò, khắc khổ đang run rẩy nhặt đồ ở thùng rác lên ăn. Tôi dừng xe lại, rồi bảo...
ảnh minh họa
Yêu Thu đã lâu nhưng em nhất quyết không cho tôi về gặp bố mẹ, Thu không nói lý do rõ ràng, chỉ bảo là không thích. Tôi tôn trọng Thu, cứ nghĩ rằng em gặp vấn đề gì đó với gia đình nên không muốn nói nhiều đến bố mẹ mà thôi.
Thu giản dị vô cùng, tôi đi làm cũng có t.iền nhưng chẳng bao giờ thấy em đòi hỏi mua này mua kia. Em cứ bảo rằng tôi nên tiết kiệm t.iền để sau này còn lo cho gia đình. Thấy Thu có cách nghĩ sâu sắc như vậy nên tôi rất mừng. Tôi muốn có một hôm nào đó sẽ được về ra mắt bố mẹ em, thưa chuyện với họ để đón em về chung một nhà.
Nhưng Thu chẳng bao giờ nói đến bố mẹ. Tôi hỏi mãi thì em bảo rằng bố mẹ em bỏ đi khi em còn rất bé, em không muốn nói nhiều đến họ nữa. Tôi sợ người yêu tổn thương nên sau này cũng chẳng dám hỏi nhiều. Nhưng buổi chiều hôm đó, khi tôi đi làm về sớm, định sang đưa Thu đi ăn thì thấy một cảnh tượng lạ lùng.
Một người đàn ông gầy nhom đang đứng trước cửa phòng của Thu, ông ta nói trong nước mắt:
- Thu ơi, cho bố bát cơm đi, bố đói quá.
(Ảnh minh họa)
- Ông về nhà đi, sao lên đây ăn bám tôi làm gì? Ông làm thế bạn bè tôi biết tôi có bố đi ăn xin thì làm sao tôi ngẩng đầu lên với người ta được. Tôi còn người yêu nữa, nếu anh ấy nhìn thấy ông thì anh ấy còn dám yêu tôi nữa không?
Người đàn ông kia nghe vậy thì sững sờ. Ông không nói gì nữa mà cúi gằm mặt bỏ đi. Dù ông không ngẩng mặt lên nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ gương mặt khắc khổ của ông. Tôi không nói gì, đứng nép sang một bên để ông đi ra. Tôi cũng bỏ về luôn, hôm đó tôi nói với Thu tôi bận việc nên không đến với em được.
Thu cứ làm ra vẻ bình thường và không hề biết rằng tôi đã chứng kiến cảnh đó. Từ hôm đó đến nay, hình ảnh bố Thu khắc khổ, lưng quấn một tấm nilon run rẩy trong trời mưa gió cứ ám ảnh lấy tôi. Tôi cứ nghĩ rằng Thu là một người con gái tốt nhưng không ngờ em lại hành động như vậy. Tôi đang không biết nên hành động thế nào cho phải thì lại có một chuyện xảy ra.
Hôm đó tôi đưa Thu đi ăn cùng bạn, đi ngang bãi rác thì tôi thấy trước mặt mình là bố của người yêu, ông gầy gò, khắc khổ đang run rẩy nhặt đồ ở thùng rác lên ăn. Tôi dừng xe lại, rồi bảo:
- Bác ơi, bác lên xe cháu ngồi rồi cháu đi mua đồ ăn cho bác. Chỗ đồ ăn đó thiu rồi, bác ăn lại bị đau bụng đó.
Người đàn ông đó nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Tôi để ý rằng Thu đang tái mét mặt. Ông định từ chối nhưng thấy tôi nhiệt tình quá nên bước lại phía chiếc xe máy của tôi. Thu không biết làm thế nào, đành bước xuống để bố mình leo lên. Ông cụ thấy mặt con gái thì thất sắc. Tôi đưa cho ông một ổ bánh mỳ rồi bảo:
- Bác ăn tạm nhé, cháu sẽ mua đồ ăn ngon cho bác khi đến nhà hàng.
Ông cụ ngồi yên không nói gì, sau 2 phút, Thu bỗng cất lời:
- Ông cụ này là bố của em.
Tôi nghe mà choáng váng, tôi không nghĩ rằng Thu lại nói ra điều đó. Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi Thu:
- Em nói thật chứ?
- Vâng, bấy lâu nay em giấu anh vì em sợ anh khinh em, không muốn đến với em. Con... con xin lỗi bố.
Ông cụ ăn xin nước mắt nhòe nhoẹt, tôi không hiểu tại sao Thu lại để cho bố đi ăn xin, nhưng tôi không dám hỏi nữa. Tôi bảo Thu:
- Thôi để anh hủy hẹn với lũ bạn, mình đưa bố đến nhà hàng khác ăn rồi về nhà cho bố nghỉ nhé.
- Vâng, em cảm ơn anh.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi đưa bố con Thu về nhà. Tôi không nói gì, chỉ định để Thu nghỉ ngơi với bố thì ông đã níu tay tôi lại bảo:
- Cảm ơn cháu, cháu quả là một người tốt. Con gái bác rất may mắn khi có được cháu. Bác xin lỗi khi đã dựng nên vở kịch này để thử cháu, nhưng vì Thu là đứa con gái duy nhất của bác, bác muốn nó lấy một người thực sự tốt và yêu thương nó.
Tôi chưa hiểu đầu đuôi cậu chuyện ra sao thì bố Thu đã kể rằng gia đình ông rất khá giả, nhưng cũng vì thế mà bao nhiêu người đến với Thu đều nhắm đến khối tài sản khổng lồ của cả gia đình mà không hề thật lòng với Thu. Trước đó, Thu đã bị trầm cảm một thời gian dài rồi có lần còn t.ự t.ử nên bố mẹ Thu rất lo lắng. Lần này bố Thu bắt phải dựng lên một vở kịch để thử tôi trước khi đưa ra quyết định. Tôi hơi sốc nhưng rồi thấy bố Thu chân tình, tôi đã mềm lòng bỏ qua.
Thế là tôi được dẫn về nhà người yêu sau mấy năm yêu nhau. Nhìn cơ ngơi cả mấy chục tỷ nhà Thu mà tôi choáng váng. Thu bảo rằng em xin lỗi vì đã giấu tôi, không phải là sợ tôi đào mỏ mà chỉ muốn xem thái độ của tôi như thế nào nếu như bố em là một kẻ ăn xin, gia đình em không một xu dính túi.
Sau đó đám cưới của tôi và Thu được tổ chức rất lớn. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng cũng hiểu được hết hoàn cảnh của người yêu mình, còn Thu và gia đình lại rất hạnh phúc khi biết tôi thực sự là một người tốt. Tôi nghĩ lại tất cả mọi chuyện và mỉm cười. Nếu như tôi khinh bố Thu, bỏ em ngay khi biết chuyện thì có lẽ, giờ tôi đã không thể hưởng được thứ hạnh phúc này rồi.
Theo blogtamsu
Chồng đ.ánh v.ợ mẹ đứng cổ vũ: “Đ.ánh mạnh lên đ.ánh cho c.hết 2 mẹ con nó đi” và.. Thây Hoa đanh con dâu, me chông sung sương nhay câng lên đưng bên cô vu nhiêt tinh ma không hê can ngăn. Nhưng rôi chinh điêu đo khiên con trai ba phai ân hân ca đơi. Ảnh minh họa Tư ngay bô mât vi tai nan, me đi bươc nưa, Phương phai ơ vơi ba nôi. Hai ba chau sơm tôi co...