Thấy vợ 5 lần 7 lượt trì hoãn sinh con, thậm chí còn phá thai nhiều lần, chồng tìm hiểu nguyên nhân mới sững sờ khi biết sự thật
Thịnh giật mình nhận ra, những lần Tuyết phá thai trước đây không chỉ đơn giản là vì kinh tế khó khăn, không phải vì cô sợ mất việc…
Tuyết và Thịnh kết hôn khi cả hai đều xấp xỉ 30 tuổi. Sau 3 tháng kết hôn, Tuyết báo tin cho chồng rằng cô đã có thai, trái với sự vui mừng của Thịnh, Tuyết rầu rĩ bảo cô không muốn sinh con, cô muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân chỉ riêng hai vợ chồng.
Tuyết gào khóc khản giọng: “Em không phải là máy đẻ, em chưa sẵn sàng làm mẹ, chúng ta vẫn còn thời gian, em cầu xin anh hãy tôn trọng quyết định của em!”.
Thịnh muốn khuyên can vợ nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh lại mềm lòng. Khi Thịnh đưa Tuyết đi phá thai, anh thẫn thờ ngồi đợi bên ngoài, tâm trạng xáo trộn bởi cảm xúc buồn bã xen lẫn đau đớn. Anh yêu vợ nhưng anh cảm thấy cô quá tàn nhẫn khi quyết định từ bỏ một sinh linh bé bỏng đang thành hình.
Sang năm thứ 2, Thịnh đang ngồi đọc báo thì thấy Tuyết trở về với bộ dạng thất thểu, khuôn mặt của cô trắng bệch, toàn thân yếu ớt như sắp ngã quỵ. Thịnh vội vã đến đỡ vợ, sau khi gặng hỏi, anh chết điếng khi biết Tuyết vừa đi phá thai.
Thịnh lắp bắp: “Em… em có thai từ khi nào? Tại sao em tiếp tục phá thai? Tại sao em không nói cho anh biết?”. Thịnh giận dữ muốn nạt vợ, nhưng anh không thể nhẫn tâm nặng lời khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và cơ thể suy nhược của vợ.
Tuyết khóc nức nở: “Khi nào công việc của em ổn định, chúng ta sẽ lại có con, nếu em ở nhà sinh con vào lúc này, em sẽ bị đào thải ngay!”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thịnh thẫn thờ khi biết Tuyết phá thai chỉ vì cô coi trọng công việc hơn sinh con. Anh cay đắng vừa trách vợ vừa trách chính mình, anh tin chắc nếu gia đình dư dả về tiền bạc thì nhất định Tuyết sẽ an tâm nghỉ việc ở nhà sinh con.
Sang năm thứ 3, sự nghiệp của Thịnh ngày càng khởi sắc, anh tự tin tiền lương của bản thân đủ nuôi cả gia đình. Khi Thịnh hào hứng mong chờ tiếng cười của trẻ con thì Tuyết vẫn không có dấu hiệu mang thai. Anh sợ những lần phá thai trước đã để lại di chứng nên muốn đưa vợ đến bệnh viện khám.
Tuyết lạnh nhạt đáp: “Anh đừng mong đợi vô ích, sau khi phá thai, em đã đến bệnh viện thắt ống dẫn trứng, em chưa sẵn sàng có con!”.
Thịnh điếng người hỏi: “Chúng ta không còn trẻ, tại sao em còn chần chừ chưa chịu sinh con? Bây giờ kinh tế của chúng ta đủ sức nuôi dạy đứa trẻ nên người!”.
Thịnh giật mình nhận ra, những lần Tuyết phá thai trước đây không chỉ đơn giản là vì kinh tế khó khăn, không phải vì cô sợ mất việc, cũng không phải vì cô muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân chỉ riêng hai người.
Tuyết cúi gằm mặt, cô lí nhí giãi bày: “Em không thích trẻ con, có lẽ anh nghĩ người phụ nữ nào cũng muốn làm mẹ và dành tình yêu bao la cho con, nhưng em rất khó chịu khi nghe tiếng khóc của trẻ con, em ám ảnh khi thấy vết mổ và vết rạn da đen sạm của những bà mẹ bỉm sữa, em biết em rất ích kỷ, nhưng anh không phải là phụ nữ, làm sao anh hiểu và có sự đồng cảm với em?”.
Thịnh lặng thinh khi nghe lời giãi bày như “rút ruột gan” của vợ, hóa ra đây là những nỗi niềm mà Tuyết đã chôn giấu bấy lâu nay. Cô không dám chia sẻ với anh bởi cả hai đều biết rõ quan điểm của đôi bên quá khác biệt, anh muốn có con nhưng cô không mong muốn. Cô sẵn sàng phá thai để chối bỏ thiên chức của người làm mẹ.
Thịnh hụt hẫng, càng không thể đồng tình với hành động và suy nghĩ ích kỷ của vợ, anh phải làm sao mới có thể thay đổi quan điểm tiêu cực của vợ?
Theo Afamily
Chị gái bị chồng ruồng rẫy đuổi đi, tôi chẳng thấy thương, còn cho rằng bị vậy là đáng đời lắm
Lúc đầu chị tôi còn gân cổ lên cãi. Sau đó, anh rể đòi ly hôn thì chị mới quỳ xuống van xin anh tha thứ.
Tôi từng có mối quan hệ tốt với chị gái của mình cho đến khi chị lấy chồng. Chị gái tôi kết hôn năm 21 tuổi, khi ấy chị vẫn đang là sinh viên năm 3 đại học. Vì lỡ có bầu trước nên chị tôi mới phải kết hôn. Nói cho cùng, chị kết hôn cũng vì anh rể tôi quá nặng tình. Biết chị có ý định phá thai, anh rể đã đến trước cửa nhà tôi quỳ suốt đêm để xin cưới. Bố mẹ tôi thấy anh như vậy nên thương cảm và đồng ý để anh chị đến với nhau.
Sau khi lấy chồng, sinh con, chị tôi mở một sạp bán hoa quả ở chợ. Còn anh rể tôi vẫn làm việc ở quán điện tử gần nhà. Cuộc sống mưu sinh buổi đầu vất vả khiến chị tôi tối ngày cáu bẳn. Chị trách anh rể tôi, còn nói rằng chính anh đã hủy hoại cuộc đời chị.
Có lẽ hiếm gia đình nào như nhà chúng tôi. Tôi còn nhớ năm ấy, anh rể cầm 1 triệu mừng tuổi bố mẹ tôi. Từ lúc đó, chị tôi mang khuôn mặt nặng như chì. Tôi tưởng rằng anh chị có chuyện cãi nhau. Nào ngờ chị tôi tiếc tiền với bố mẹ đẻ nên mặ nặng mày nhẹ với chồng.
Hôm ấy, mẹ tôi xuống bếp để lấy bát thì thấy con gái mình đang nhéo tai chồng: "Anh thừa tiền lắm à mà đưa ông bà những 1 triệu. Ông bà mừng tuổi lại con mình có 500 nghìn thôi đấy". Mẹ tôi nghe xong buồn nẫu ruột, bà lẳng lặng lên phòng nằm nghỉ. Chuyện này về sau tôi nghe mẹ kể lại mới biết.
Chị trách anh rể tôi, còn nói rằng chính anh đã hủy hoại cuộc đời chị. (Ảnh minh họa)
Rồi chị tôi và anh rể bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn sau khi sinh con thứ 2. Áp lực tiền bạc khiến chị tôi thay đổi. Về đến nhà là chị quát mắng con, chị chửi cả chồng. Đã có lúc, bố mẹ tôi nói anh rể phải cứng rắn lên với chị. Thế nhưng anh rể tôi hiền lành, lại yêu vợ nên nín nhịn.
Lần ấy, tôi thấy chị vào nhà nghỉ với 1 người đàn ông. Tôi đã đứng đợi chị suốt 3 tiếng đồng hồ trước cửa nhà nghỉ. Thấy chị trở ra, tôi vội kéo chị về nhà thì chị hất tay tôi: "Chuyện này không liên quan đến mày. Khôn hồn thì im đi, chị không thể sống cảnh nghèo khổ được nữa".
Tôi đã khuyên nhủ chị không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhìn thấy anh rể nhẹ nhàng nhưng chị lại cáu gắt, tôi lại cảm thấy thương anh hơn. Chị tôi cặp kè với đàn ông, có tiền về nói dối là buôn bán gặp thời. Anh rể tôi thật thà tưởng đúng như vậy nên ra sức chiều chuộng vợ.
Nhưng cái kim không thể giấu mãi trong bọc. Ngày hôm ấy, anh rể gọi bố mẹ tôi đến nhà vì có chuyện cần giải quyết. Tôi đến nơi, nhìn thấy chị trong bộ dạng lếc thếch. Thì ra vợ của gã đàn ông kia đến tận chợ để đánh ghen. Anh rể tôi biết chuyện, uất quá nên đã gọi cả nhà tôi tới để nói chuyện.
Không hiểu sao lúc ấy, tôi chẳng thấy chị đáng thương chút nào. Chị đáng bị như vậy. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu chị tôi còn gân cổ lên cãi. Sau đó, anh rể đòi ly hôn thì chị mới quỳ xuống van xin anh tha thứ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh rể mình tức đến như vậy. Anh đuổi chị ra khỏi nhà, trước mặt bố mẹ tôi, rồi anh ôm mặt khóc. Không hiểu sao lúc ấy, tôi chẳng thấy chị đáng thương chút nào mà lại thương anh rể hơn. Chị đáng bị như vậy.
Sau ngày hôm ấy, anh rể xin ly hôn và được quyền nuôi cả 2 đứa con nhỏ. Chị tôi mất đi tất cả. Người đời nhìn chị bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Con cái cũng chẳng còn mặn mà với chị tôi nữa. Kết cục ngày hôm nay là do chị tôi đã tự lựa chọn. Không thể đổ lỗi cho anh rể của tôi. Nhưng giờ chị lại nhờ tôi đi nói đỡ giúp chị để hai anh chị quay lại. Tôi khó xử quá, dù sao đó cũng là chị gái mình.
Theo Afamily
Bị vợ bắt gặp trong tình huống oan trái, tôi không thể thanh minh và bị quy tội ngoại tình Vợ tôi còn đòi số của chồng đồng nghiệp nhằm đối chất, nhưng tôi lại sợ không dám cho. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, phụ nữ sao có thể suy diễn ra những chuyện như vậy nhỉ? Rõ ràng là tôi chẳng có gì, cả ngày quanh quẩn ở công ty, tan sở thì về nhà với vợ con ngay lập tức, tiền...