Thay vì ngóng quà từ đàn ông, sao em không dành chút thời gian… để khóc cho chính bản thân
Thôi em, ngóng trông quà từ đàn ông làm gì. Khóc vì sự lạnh nhạt của họ làm gì. Sao em không nhỏ nước mắt khóc thương cho chính bản thân mình đi…
Ảnh minh họa
Hơn 20 năm sống với mẹ cha, em luôn là cô công chúa được cưng chiều, yêu thương. Tóc đen mượt mà, dài thướt tha buông xõa ngang lưng. Tay học trò búp măng, trắng mịn màng. Gương mặt em có thể không xinh như hoa khôi, nhưng luôn rạng rỡ nụ cười và ngập tràn sức sống. Em hạnh phúc, em yêu đời, tràn đầy hi vọng vào tương lai.
Hơn 20 năm sống cùng đấng sinh thành, mẹ ân cần cầm tay em hướng dẫn từng cách thái rau, thái thịt. Bao lần mẹ ôm em vào lòng, âu yếm vuốt ve tóc em, thủ thỉ: “Con gái của mẹ, mẹ chẳng cần gì nhiều, chỉ mong con được hạnh phúc”. Còn bố trêu đùa: “Chẳng biết sau này lấy chồng có mang cho bố mẹ nổi bát canh cần hay không?”. Em đã được nâng niu biết bao, được dành cho những điều tốt đẹp nhất, được yên vui trong vòng tay bố mẹ lẫn không khí gia đình ấm áp.
Giờ đây em đã yên bề gia thất, có thiên thần nhỏ xinh gọi em bằng “mẹ”. Đến ngày Quốc tế Phụ nữ, em cũng mong ngóng lắm một món quà từ chồng. Song điều mơ ước nhỏ nhoi ấy lại chẳng thành sự thực. Dẫu em có cần gì cao sang, một bông hoa hồng ngát hương trị giá vài chục nghìn đã đủ khiến em vui rồi. Và em khóc, khóc vì tủi thân, buồn bã khi chồng vô tâm với mình, trong khi anh ta vẫn biết cùng đồng nghiệp tổ chức 8/3 cho chị em nữ trên công ty, vẫn biết nhắn vài lời chúc tốt lành đến các cô bạn gái, vẫn biết mua quà cho mẹ, cho em gái…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thôi em, nín đi, đừng khóc nữa. Một khi người ta đã thờ ơ thì em có khóc thế, khóc nữa họ vẫn chẳng đoái hoài. Thậm chí họ còn cáu bẳn, khó chịu, chê trách em lắm chuyện, mè nheo là đằng khác. Sự quan tâm phải xuất phát từ trái tim, họ nghĩ đến em, họ sẽ tự làm, đâu cần em nhắc nhở, hay phải đợi tới khi em oán trách!
Hãy lau nước mắt đi, và soi mình vào trong gương xem em của ngày hôm nay trông như thế nào sau 6 năm làm vợ, làm mẹ. Bàn tay em trở nên chai sạn, vì đủ thứ công việc nhà, dọn dẹp quét tước và chăm sóc chồng con. Mái tóc em xơ xác, chẻ ngọn từ bao giờ, em không để ý ư? Khuôn mặt em còn đâu sức sống yêu đời thuở xưa, làn da sạm đen và khô khốc, mắt quầng thâm, môi nhợt nhạt, nhìn em già hơn cả chục tuổi so với lứa tuổi của mình. Em lần đây nhất được cười một cách thật sảng khoái là lúc nào? Hay chỉ khi bên cạnh con, em mới thấy lòng nhẹ nhàng đôi chút?
Thôi em, ngóng trông quà từ đàn ông làm gì. Khóc vì sự lạnh nhạt của họ làm gì. Sao em không nhỏ nước mắt khóc thương cho chính bản thân mình đi. Khóc thương cho tuổi xuân sống trong vô vàn vất vả, hi sinh vì gia đình và nhà chồng mà đâu được đền đáp. Khóc thương cho cha mẹ già, mỗi lần đều đau lòng khi nhìn thấy em đến chưa được nóng chỗ lại phải tất tưởi quay về nấu cơm cho chồng và mẹ chồng, trong khi cả 2 người họ đều khỏe mạnh lẫn nhàn rỗi. Khóc cho những đêm muộn vẫn chong chong chờ chồng từ những cuộc vui bên ngoài trở về. Khóc cho những gì em không đáng phải chịu, khóc cho những tàn tạ, úa héo của em ngày hôm nay.
Khóc một trận thật thoải mái đi em, để rồi sau khi lau khô nước mắt, em sẽ biết, quà của đàn ông không quan trọng lắm đâu. Và rằng, em chưa yêu thương bản thân em, sao người khác tiếc xót cho em được? Giọt nước mắt khóc cho những tệ bạc kẻ khác đối xử với mình thật vô nghĩa, khi chính em chưa cưng chiều, nâng niu bản thân mình.
Người phụ nữ nào cũng muốn được nhận quà vào những dịp lễ, muốn được dựa vào ai đó khi mỏi mệt. Song, em lại tự biến mình thành tảng đá xù xì, thô nhám, nhiều sức chịu đựng thì sao người khác chẳng ngang nhiên chà đạp em? Hãy yêu thương mình nhiều hơn em nhé, bỏ bớt trên vai những gánh nặng không cần thiết, hoặc yêu cầu được san sẻ. Hãy thẳng thắn nói ra những suy nghĩ, mong muốn của mình, đừng ôm chặt tất cả sầu muộn trong lòng, để rồi tự nhủ “thôi mình cố chịu thiệt vậy”, nhưng sự thực là tủi thân, uất ức em phải chịu sẽ chỉ ngày một nhiều thêm.
Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, luôn rạng ngời, tự tin, tràn trề sức sống để cha mẹ yên tâm, con cái có điểm tựa, và để bản thân em thấy cuộc sống có ý nghĩa. Một khi em đã mạnh mẽ, đã đặt bản thân lên trước tiên, thì em sẽ nhận ra, người không yêu thương em chính là kẻ thừa thãi trong cuộc đời em đó. Cần phải loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của em, để người đàn ông tốt thực sự ngoài kia, luôn thích tặng quà cho em chẳng vì dịp gì, còn bước vào chứ!
Theo Afamily
Gã trai "vợt" bạn gái thân của người yêu và lời bào chữa "để đời"
Trường cười cười giải thích: "Chính em đã đưa bạn thân đến giới thiệu với anh! Em tạo điều kiện cho bọn anh quen biết nhau, nói em là bà mối cũng chẳng sai chút nào!"...
"Xin lỗi em, anh không còn yêu em nữa, người anh yêu lúc này là My... Anh cần cho cô ấy một danh phận chính thức, cô ấy đã phải lén lút làm người trong bóng tối mấy tháng qua rồi", Trường trước sự căn vặn của Linh về lí do chia tay, không còn cách nào khác hơn là thú nhận sự thật. Bằng cách này, có lẽ Linh sẽ hết hi vọng, không làm phiền anh ta và tình mới vui vẻ bên nhau nữa.
"Cái gì? Anh nói anh yêu ai? Anh có biết My là bạn thân của tôi? Sao 2 người có thể đối xử với tôi như thế?", Linh cao giọng chất vấn. Thú thực, thời gian qua cô đã cảm nhận được sự thân thiết hơn mức bình thường giữa bạn trai mình và bạn gái thân của mình. Song cô đâu tưởng tượng được, sau lưng cô họ thật sự đã qua lại với nhau! Thật là dối trá tới cực điểm! Trước mặt cô một kẻ vẫn tỏ ra là bạn trai tốt, một kẻ vẫn thân thiết, chị chị em em như thường.
"Là bạn thân thì sao hả em? Trai chưa vợ gái chưa chồng, tại sao bọn anh không thể đến với nhau? Còn chuyện chia tay em, anh thực sự xin lỗi, vì hết yêu rồi thì biết làm thế nào. Ở đời, hợp tan, tan hợp là vấn đề rất đỗi bình thường em ạ",Trường không hề đồng tình với suy nghĩ của Linh.
Linh giận điên người: "Đúng là lưỡi không xương, thế nào anh cũng nói được. Cái My nó thân với tôi khác gì chị em gái, anh thử tưởng tượng, giờ tôi đang yêu anh lại giấu giếm sau lưng đi yêu anh trai anh, anh nghĩ sao? Anh có tha thứ cho tôi với anh trai anh không? Làm người thì cần có lương tâm, cả anh và cả cái My nên nhớ, đói bụng song đừng ăn quàng!".
Ảnh minh họa
Trường nghẹn họng, không phản bác được gì. Mãi sau, anh chàng mới hùng hổ tuyên bố: "Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng suy cho cùng cũng là lỗi tại em. Đi đến kết cục ngày hôm nay, em đã tự tay đưa đẩy chứ chẳng phải ai khác! Anh lẫn My hoàn toàn không có trách nhiệm gì hết".
"Cái gì?", Linh bực tức gắt lên. Cô bắt anh ta với My phải yêu nhau chắc, hay bọn họ thậm chí còn tìm mọi cách để qua mặt, dắt mũi cô! Trường thấy Linh sầm mặt thì cười cười giải thích: "Nếu anh không gặp My, lúc này chúng ta vẫn hạnh phúc như thường, đúng nhỉ? Sẽ chẳng có gì thay đổi, có khi sang năm mình còn làm đám cưới ấy chứ. Nhưng anh đã gặp gỡ My, nên chuyện đành rẽ sang ngả khác. Mà tại sao anh biết My? Chính em đã đưa cô ấy đến giới thiệu với anh! Em tạo điều kiện cho bọn anh quen biết nhau, nói em là bà mối cũng chẳng sai chút nào đâu nhé!".
Linh tức nổ phổi, không nói được gì. Sao trên đời còn có người trơ trẽn nhường ấy? Đổi trắng thay đen, ăn không nói có, lươn lẹo, xảo trá không ai bằng! Anh ta và My sai rành rành, thế quái nào cuối cùng tội nợ lại đổ lên đầu cô, còn bọn họ trắng án!
"Mọi người vẫn thường nói đấy thôi, đừng bao giờ đưa bạn trai mình tới gặp bạn bè, nhất là các cô bạn gái thân. Vì một khi đã thân thiết, em sẽ kể cho cô ấy nghe nhiều về anh. Cô ấy liền biết anh tốt thế nào, mà nảy sinh tình cảm. Anh là một người đàn ông, cho nên thật dễ yếu lòng trước phụ nữ chủ động với mình. Càng qua lại, bọn anh càng phát hiện ra mình hợp nhau, thực sự là một nửa đích thực của đối phương.
Ngay từ đầu em đã làm sai rồi, em ạ. Em không nên đưa My tới gặp anh. Tới bước đường này, em hãy tự nhìn lại cái sai của bản thân, chấp nhận không oán thán sự thật, và rút kinh nghiệm cho lần yêu sau đi thôi. Em không có tư cách trách móc, lên án bọn anh đâu", Trường thản nhiên nói tiếp.
Linh giận run người, không tưởng tượng nổi trên đời có kẻ giảo biện tới trình độ như thế này. Rồi cô đột nhiên bật cười. Được thôi, là cô sai, song không phải sai trong chuyện đưa đường dẫn lối hai kẻ đó gặp nhau, mà sai trong cách nhìn nhận Trường mà nhận lời yêu anh ta. Thật phí hoài nửa năm của cô!
Linh đứng dậy, tặng anh chàng trọn một cốc café vào mặt. Sau đó cô xách túi đi thẳng, không thèm thừa hơi đôi co thêm một câu. Tranh luận, cãi vã với một kẻ như thế chỉ khiến cô rước bực bội vào người mà thôi. Những lí lẽ của anh ta, thật sự "để đời" thế cơ mà!
Theo Afamily
Gã trai "chỉ yêu gái xinh" và cái kết "đau thấu tim gan" Chơi sang là phải tốn kém, muốn yêu gái xinh thì phải chịu chi, thằng đàn ông ngốc nào cũng biết điều luật bất thành văn ấy! "Em nhìn lại mình xem, nhan sắc như em mà cũng đòi làm bạn gái của anh ư? Anh chỉ yêu gái xinh thôi, yêu gái thường thường bậc trung như em ra đường hay đi...