Thầy tự nhiên ngừng trò chuyện với tôi
Tôi biết thầy có gia đình rồi nhưng rất nhớ thầy, luôn muốn được nhắn tin trò chuyện cùng thầy.
ảnh minh họa
Tôi 23 tuổi, gần đây tôi tìm thấy trang cá nhân của thầy dạy kỹ năng mềm cho tôi 3 năm về trước. Dù chỉ dạy có một buổi thôi nhưng nhìn ảnh đại diện của thầy làm tôi nhớ ngay, thầy không nhớ tôi vì lớp mấy trăm sinh viên mà. Thầy khoảng 35 tuổi. Hai thầy trò nhắn tin nói chuyện rất vui vẻ, tâm sự đủ thứ chuyện về kỹ năng, kinh nghiệm sống, quan điểm trong tình yêu, chuyện hẹn hò, tôi cũng về chuyện tình cảm của mình. Nói chuyện với thầy tôi thấy rất thoải mái, cảm giác không có khoảng cách gì. Thầy cũng nói xem tôi như một người bạn, rồi còn giới thiệu cho tôi những quyển sách hay. Tôi rất ngưỡng mộ thầy.
Được khoảng 10 ngày, thầy ít nhắn tin hẳn, giờ hầu như không thấy nhắn nữa. Tôi biết thầy có gia đình rồi nhưng rất nhớ thấy, luôn muốn được nhắn tin trò chuyện cùng thầy. Tôi không có ý xấu gì cả, sao thầy lại thế, tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao.net
Chọn bạn trai rồi nhưng lòng tôi vẫn yêu người có gia đình
Có lẽ tôi nên kết thúc với anh, ở bên cạnh người đàn ông mà chỉ của riêng mình thôi.
Người ta vẫn nói với nhau câu này: "Tình yêu thì không có đúng hoặc sai, chỉ cần trái tim rung động". Tôi 25 tuổi, cái tuổi thật đẹp, có khuôn mặt xinh xắn, ngoại hình nhỏ, mọi người ai cũng khen tôi xinh. Tôi có một bảng thành tích học tập rất sáng, công việc của tôi là một giảng viên. Tôi yêu anh, 38 tuổi, có gia đình và 2 con, yêu được 4 năm, đó là một tình yêu đẹp, tình yêu chỉ riêng tôi và anh biết, không làm tổn thương bất kỳ ai.
Anh chỉ dạy tôi nhiều điều về cuộc sống này. Anh bên tôi từ khi tôi còn là sinh viên năm 2 và đồng hành cùng trong các sự kiện của cuộc đời tôi. Khi bên anh, tôi thấy mình có một đời sống thật vui vẻ và hạnh phúc, trọn vẹn, thăng hoa nhất của người phụ nữ. Chỉ có bên anh thì tôi mới có những cảm giác tuyệt vời như vậy, hoà hợp đến lạ. Anh gọi tôi là vợ và đối xử như với người vợ nhỏ bé của anh thật. Anh nói: "Anh yêu em nhưng em phải có hạnh phúc riêng, anh không thể ích kỷ giữ em ở lại được, mà nếu anh giữ thì em cũng không ở lại. Em phải có hạnh phúc trọn vẹn".
Giờ tôi có 2 chàng trai bằng tuổi, học hành giỏi giang, có công việc ổn định theo đuổi, muốn tôi cùng họ đi tới cuối chặng đường. Tôi đã chọn được một người trong 2 chàng trai đó. Có lẽ tôi nên kết thúc với anh, ở bên cạnh người đàn ông mà chỉ của riêng mình thôi. Nhưng nghĩ tới một ngày phải xa anh mãi mãi, tôi lại rất buồn và sợ mất anh. Tôi thật sự quá tham lam? Vì tôi biết một khi đã kết thúc với anh thì sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh và anh không bao giờ tìm thấy tôi nữa. Như thế tôi sẽ cảm thấy tiếc nhớ vì không được có những giây phút bên anh nữa. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?
Theo Vnexpress
Luôn có một chốn bình yên để ta trở về Luôn có một nơi mà mỗi khi ta trở về thì đều tự động cảm thấy bình yên, trong lòng chẳng còn chút vướng bận, đó chính là về với bà. Có bà là điều tuyệt vời nhất. Với bạn, điều khiến bạn hạnh phúc nhất là gì? Tình yêu, sự nghiệp hay gia đình? Nhưng chắc chắn rằng, sau bao vấp ngã...