Thấy tôi vừa làm việc vừa lén lau nước mắt, sếp lại gần, nói một câu mà tôi ngơ ngác không dám tin
Tôi nhìn sếp, tỏ vẻ không thể tin nổi. Chị ấy vỗ vai, nhắc lại một lần nữa câu nói đó.
Từ ngày bố tôi mất, gia đình tôi đi xuống nhanh chóng. Mẹ tôi đau bệnh luôn, tôi phải nghỉ học đại học để đi làm, kiếm tiền nuôi em gái đang học lớp 10. Vì không có bằng cấp nên tôi trầy trật mãi mới xin được làm nhân viên của một công ty tư nhân.
Nhờ sự nhiệt tình, tôi nhận được sự ưu ái của đồng nghiệp. Nhưng mức lương 10 triệu vẫn không đủ để tôi chi trả tiền thuốc thang cho mẹ và tiền học của em. Tôi cũng thường tâm sự và dẫn một vài người đồng nghiệp thân thiết về nhà mình chơi. Duy chỉ có sếp, tôi ít nói chuyện vì ngại và sợ.
Hôm qua, tôi vừa làm vừa nghĩ đến số tiền 30 triệu để đưa mẹ đi tái khám, điều trị ung thư mà bất giác nước mắt cứ rơi. Với mọi người, đây có thể là con số nhỏ, nhưng với tôi, đó là cả một gia tài khổng lồ. Tôi biết kiếm đâu ra 30 triệu đây?
Đang khóc, tôi bỗng thấy sếp đến. Tôi vội cúi mặt, lau nước mắt. Chị ấy đến thẳng chỗ tôi, đặt tay lên vai tôi rồi nhẹ giọng nói: “Em đến phòng chị, chị đưa em ít tiền để tuần sau đưa bác đi khám nhé”. Tôi sững người, ngơ ngác nhìn sếp.
Chị ấy dịu dàng nhắc lại một lần nữa và bảo đang sắp xếp cho tôi tham gia một khóa học nâng cao chuyên môn rồi sẽ cân nhắc cho tôi vị trí việc làm tốt hơn. “Chị rất cảm động trước sự hiếu thảo của em. Chỉ hi vọng sẽ giúp đỡ em được chút ít. Em đừng ngại, cứ phấn đấu hết sức mình cho công ty là được rồi”.
Video đang HOT
Tôi bật khóc nức nở trước những câu nói đầy bao dung, quan tâm của sếp. Có lẽ chị ấy nghe chuyện gia đình của tôi từ những người đồng nghiệp khác. Trước giờ, tôi cứ nghĩ chị ấy khó gần lắm. Thật không ngờ, sếp lại đáng mến, gần gũi như vậy.
Đêm qua, tôi cầm 30 triệu về nhà. Tôi phải làm gì để báo đáp tấm chân tình của sếp đây?
(giangthuan…@gmail.com)
Nửa đêm nhà có trộm, nhìn rõ mặt kẻ đó mẹ chồng không thở nổi còn tôi phải bật cười
Chồng tôi lao xuống tóm lấy hắn ta, tôi bật điện sáng lên. Nhìn rõ mặt kẻ trộm, tôi bật cười không thể tin nổi.
Mẹ chồng thì tái xanh lắp bắp, ôm ngực không thở nổi, hổn hển mãi chẳng thốt nên lời.
Tôi và chồng kết hôn xong thì sống chung với mẹ chồng. Nhà chồng có 2 anh em trai, em trai chồng giỏi giang, mua được nhà ở riêng bên ngoài. Chồng tôi dù là con trưởng nhưng không bằng em trai nên thường bị bố mẹ chồng mang ra so sánh rồi coi thường.
Tôi là vợ anh cũng bị mẹ chồng ghét dù tôi chẳng làm gì sai. Có lẽ cái sai của tôi là không được giỏi giang, giàu có. Nhưng chồng tôi chỉ là người đàn ông bình thường, chúng tôi xứng đôi với nhau, muốn sống giản dị êm đềm, chẳng lẽ điều đó cũng là sai?
Tôi là vợ anh cũng bị mẹ chồng ghét dù tôi chẳng làm gì sai. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng đã không hài lòng nhưng chúng tôi cũng chẳng được ra ở riêng vì chồng là con trưởng. Bị ghét mà không thể tách ra, hàng ngày vẫn phải chịu trận để người khác soi mói, chê bai, thực sự chẳng còn gì uất ức hơn.
Mỗi lần em trai chồng về nhà là cậu ta như khách quý, còn tôi và chồng trở thành osin. Dù chúng tôi chẳng nhờ vả gì bố mẹ chồng, ông bà có lương hưu nên hàng tháng có đưa cho chúng tôi ít tiền chi tiêu thôi, là tiền ăn uống của 2 người họ. Bố mẹ chồng có của để dành, đất đai nhà cửa đầy đủ, chúng tôi lương không cao lại nuôi con nhỏ, thiết nghĩ ông bà góp thêm cũng là điều bình thường mà.
Cách đây 2 tháng em trai chồng dẫn bạn gái về ra mắt, là một cô gái xinh đẹp, gia đình khá giả. Chúng tôi liên tục bị so sánh với họ, nhận đủ lời khinh khi của mẹ chồng. Căm hận thật sự, tôi đã làm gì sai, có làm gì nên tội để phải chịu đựng những điều này? Tôi quyết tâm lần này mà chồng còn không chống lại được bố mẹ để ra ở riêng thì tôi sẽ ly hôn!
Nhưng ai ngờ giữa lúc chúng tôi và chồng vẫn chưa thống nhất được thì có 1 chuyện xảy ra. 3h sáng hôm ấy, tôi làm việc đêm, đói quá xuống nhà lấy ít đồ ăn. Tôi và chồng ở tầng 2, mẹ chồng cùng bố chồng ở tầng 1. Tôi giật bắn mình khi thấy 1 bóng đen đang lúi húi cạnh két sắt của mẹ chồng.
Chắc chắn là trộm, tôi la lên thất thanh đánh thức mọi người dậy. Tên trộm bật dậy chạy vụt đi nhưng oái oăm thay ra đến ngoài phòng khách, vội quá lại tối ôm nên hắn bị vấp ngã. Chồng tôi lao xuống tóm lấy hắn ta, tôi bật điện sáng lên. Nhìn rõ mặt kẻ trộm, tất cả đều ngây ngẩn.
Định thần lại, tôi bật cười không thể tin nổi. Mẹ chồng thì tái xanh lắp bắp, ôm ngực không thở nổi, hổn hển mãi chẳng thốt nên lời. Kẻ có ý định mở két sắt của mẹ chồng ăn trộm tiền, không ai khác chính là em trai chồng! Cậu ta lén đánh chìa khóa nhà, theo dõi mật khẩu két sắt của mẹ, rồi nhân lúc đêm khuya đường hoàng mở cửa vào nhà lấy tiền. Bình thường bố mẹ chồng đều ở nhà nên cậu ta mới không thực hiện được!
Nếu không bắt được tận tay cậu ta trộm tiền thì người bị nghi ngờ sẽ chính là vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng đau khổ hỏi con trai vì sao lại thế. Hóa ra cậu ta chỉ phông bạt là giỏi, làm ăn thua lỗ nhưng vay nợ để đặt cọc mua nhà, tỏ vẻ với thiên hạ. Giờ nợ nần chồng chất, căn nhà sắp bị tịch thu, công việc làm ăn đổ bể, chủ nợ giục ráo riết. Biết bố mẹ có tiền vàng tiết kiệm nên cậu ta làm liều.
Tôi nghĩ mà sợ. Nếu không bắt được tận tay cậu ta trộm tiền thì người bị nghi ngờ sẽ chính là vợ chồng tôi. Bây giờ thì hay rồi, con trai quý hóa của mẹ chồng hóa ra lại là kẻ bất tài, chẳng những thế nhân cách cũng thối nát, là phường trộm cắp!
Sau đó mẹ chồng cũng bỏ tiền trả nợ cho con trai. Và từ ấy thái độ của ông bà với vợ chồng tôi cũng khác hẳn, còn chủ động trông con cho chúng tôi. Thấy bà xuống nước nên tôi cũng ở lại, không ra ở riêng nữa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười chị em nhỉ!
Về thăm nhà, thấy cô giúp việc đột nhiên bụng to hẳn lên, tôi mừng rỡ khôn xiết Tôi sửng sốt, không thể tin nổi vào những gì cô giúp việc đang nói. Cô Thanh, giúp việc của nhà tôi đã gắn bó với chúng tôi 15 năm nay. Sau khi mẹ tôi mất, cô ấy chuyển hẳn đến ở cùng với bố con tôi. Cô Thanh không có chồng con, cha mẹ lại mất sớm, số cô long đong rất...