Thấy tôi mừng tuổi 2 cháu 50 ngàn, chị dâu bĩu môi chê bai một câu khiến tôi muốn nổi khùng
Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à.
Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh trai tôi lấy vợ từ mấy năm trước, sinh được 1 nếp 1 tẻ. Thú thật là tôi không hợp chị dâu lắm. Chị ấy cứ tủn mủn kiểu gì ấy, để ý vặt vãnh và hơi tham lam. May mà tôi chỉ ở chung với chị 1 năm, rồi đi đại học thuê trọ và sau lấy chồng nên cũng ít va chạm hơn.
Chỉ thỉnh thoảng tôi mới về thăm bố mẹ và anh chị, lần nào về cũng mua nhiều thứ, lại cho cả bố mẹ tiền nữa nên chị dâu cũng khách sáo với tôi hơn.
Nhưng có một chuyện xảy ra khiến năm nay tôi không biết có nên về nhà anh chị ăn Tết không?
Năm ngoái, chồng tôi làm ăn có chút trục trặc nợ nần nhiều. Hai vợ chồng gom góp trả nợ cả năm nên Tết thiếu thốn. Tôi chỉ có thể chuyển khoản nhờ chị dâu rút hộ để biếu bố mẹ mỗi người 500 ngàn đồng, chứ chẳng mang quà về được.
Đến mùng 3 Tết, 2 vợ chồng mới về thăm bố mẹ được. Tính ra thì cả năm ngoái tôi về đúng 2 lần, cũng vì túng thiếu quá nên chẳng dám đi đâu, nai lưng làm thêm đủ việc trả nợ bớt cho chồng. Tuy thế, chúng tôi không dám nói với bố mẹ tôi chuyện nợ nần, sợ ông bà lo lắng.
Video đang HOT
Về thì mừng tuổi bọn trẻ bao nhiêu để chị dâu vừa lòng đây? Ảnh minh họa.
Khi cả nhà có mặt đông đủ, tôi lấy phong bao lì xì cho 2 cháu 50 ngàn gọi là lấy may đầu năm thôi chứ không đặt nặng vấn đề vật chất. Với lại 2 đứa bé mới 3-5 tuổi, từng đó tiền là được rồi. Thế mà chị dâu bĩu môi nói: “Thời giờ người ta mừng tuổi toàn 100 – 200 ngàn, cô chú còn bắt các cháu chia đôi tờ 50 ngàn. Cô chú keo kiệt như thế cũng không giàu lên nổi đâu”.
Nghe xong mà tôi muốn nổi khùng. Tôi nói thẳng rằng năm nay vợ chồng tôi không có tiền, mừng tuổi cho các cháu bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Tôi đang định nói thêm vài câu nữa thì mẹ đã cản lại. Ý của mẹ tôi là nên nhường nhịn nhau cho êm cửa êm nhà, huống chi tôi là con gái đi lấy chồng xa, về chơi Tết thì không nên tranh cãi với chị dâu. Thế nên tôi đành nín lặng. Nhưng tôi giận chị dâu lắm, chị nói mà không chịu suy nghĩ gì cả.
Tôi thật không hiểu, lì xì cho trẻ thì bao nhiêu là đủ? Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à?
Năm nay tài chính của vợ chồng tôi ổn định hơn năm ngoái nhưng cũng chưa dư dả nên tôi đang không biết có nên về nhà không? Mà về thì mừng tuổi bọn trẻ bao nhiêu để chị dâu vừa lòng đây vì lấy đâu ra tiền mà đi mừng tuổi khắp lượt được.
Chồng trợn mắt quát 'Đến đứa giúp việc vẫn còn hơn cô', chị vợ liền đưa ra một tấm ảnh khiến anh nín thinh vì hổ thẹn
'Nhiều lúc về nhà nghĩ đến chuyện phải giáp mặt cô mà tôi chán. Nếu cô cứ thế này mãi, tôi sẽ ngoại tình' - Thắng bĩu môi chê bai vợ.
Ngày xưa, Thắng kiên trì hơn 1 năm mới cưa đổ được Phương. Lúc ấy anh tự hào và hãnh diện lắm, bởi trong 1 đám vệ tinh quanh Phương, Thắng là người may mắn chiếm được trái tim cô. Nhưng anh lại có tính cả thèm chóng chán. Mới lấy Phương về được 5 năm, Thắng đã chán vợ.
Phương sau khi về làm vợ Thắng, cô có đi làm được 1 năm. Nhưng rồi sau khi sinh con, lại là sinh đôi nên Phương ở hẳn nhà chăm sóc 2 đứa trẻ. Và vì cũng ít ra ngoài nên Phương không chăm sóc cho bản thân nhiều nữa, nhan sắc cũng vì thế mà kém đi mấy phần.
Khi lấy Phương về Thắng say đắm lắm. Anh thề thốt rằng dù sau này cô có già nua xấu xí, anh vẫn sẽ yêu. Nhưng mới được 5 năm, Thắng đã suốt ngày chê vợ già, chê Phương luộm thuộm, tóc tai rối bời...
Ngày mới cưới, Thắng luôn về sớm để ăn cơm với vợ, nhưng giờ thì không. Anh la cà các quán nhậu với bạn bè đến đêm. Khi nào say vắt lưỡi, đi đứng loạng choạng, Thắng mới chịu về nhà.
Phương ngày xưa từng là cô gái tự tin, giờ đây vì làm vợ Thắng mà cô tự ti rất nhiều. Càng ngày cô càng gói mình trong căn nhà 3 tầng, không đi đâu, không giao tiếp với ai. Đồng thời Phương cũng nhiều lần bị tổn thương, ôm gối khóc thầm vì những lời chê bai của Thắng: "Tôi xưa mờ mắt mới chọn lấy cô. Xấu xí già nua lại hay cằn nhằn..." .
Thứ 7 tuần trước là cưới em họ của Phương. Hôm đó cô đã nói với chồng rằng phải về quê ăn cưới, nhưng anh lại đi uống say sưa với đội bạn. Phương gọi đến cháy máy nhưng anh không chịu nghe. Mãi khi say mềm Thắng mới mò về thì lúc đó đã muộn giờ về, trời cũng đã tối đen...
Phương có phần bực bội nên mới cằn nhằn, chị nói rằng anh vô tâm, ích kỷ, không biết đối đáp họ hàng nhà gái, trong khi Phương luôn là người cư xử biết điều, coi nhà anh như người thân ruột thịt của mình. Phương mới nói có thế, Thắng đã quay ra nói cục cằn, toan giơ tay đánh vợ.
Anh trợn mắt nói: "Về làm gì, về để nhìn cái mặt già nua, luộm thuộm của cô à. Giờ tôi nhìn thấy cô là muốn phát ói. Đi làm đã mệt, tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà. Cô nhìn lại cô xem có giống con người không. Quần áo thì nhàu nhĩ, ống tay xắn cao xắn thấp. Quần thì mẹ tôi mặc còn được. Tóc tai bù xù trông gớm ghiếc... Cô không bằng cái đứa giúp việc nhà hàng xóm. Cứ thế này đừng trách tôi có vợ nữa."
(Ảnh minh họa)
Phương nghe chồng nói thế thì không chịu nổi nữa, cơn giận của cô lên đến đỉnh. Cô lao nhanh ra phía TV, nơi có đặt tấm ảnh để bàn của hai vợ chồng Phương hồi mới cưới. Phương cầm lên, giơ trước mặt Thắng rồi nói: "Tôi bây giờ già nua xấu xí thì là do ai xài như phá?
5 năm trước tôi từng như thế nào, anh là người rõ nhất. Khi ấy anh nói những gì, giờ chưa nổi 5 năm mà anh vội quên. Được, hôm nay tôi đồng ý ly hôn với anh. Chỉ cần anh trả cho tôi về lại như trước kia, trả cho tôi 7 năm thanh xuân bên anh. Trả cho tôi công việc mà tôi từng mơ ước, nhưng vì lời hứa hão huyền của anh mà tôi bỏ dở. Anh trả cho tôi suốt 5 năm qua làm ô sin không công cho cái nhà này.
Một mình chăm sóc 2 đứa con của anh. Tôi đồng ý ly hôn, chỉ cần anh trả hết những ân tình tôi dành cho anh, những mối nợ xưa của anh mà tôi gánh trả... Đàn ông các anh bạc lắm. Khi phụ nữ chúng tôi không còn xinh đẹp, là các anh chê bai rồi than thở với nhau không muốn về nhà. Nhưng các anh có nhìn thấy chúng tôi hy sinh bao nhiêu không? Anh tìm được con nào chịu hầu anh được 3 bữa, quần áo anh thay ra ném góc nhà nó mang giặt cho. Con anh nó chăm sóc khôn lớn từng ngày thì anh cứ bảo tôi, tôi sẵn sàng nhường ngôi. Anh nghĩ anh chán còn tôi thì không?".
Nói rồi Phương vào phòng lấy hành lý và gọi 2 đứa con cùng cô về nhà ngoại. Phương đặt lên bàn đơn ly hôn cô đã soạn từ bao giờ, ở dưới cô đã kí sẵn tên: "Nếu sống với nhau mệt mỏi quá, anh cứ mạnh dạn kí. Tôi không ép anh sống với tôi. Tình cảm vợ chồng như bát nước đầy, một khi anh đã hất đi thì đừng mong lấy lại. Tôi tổn thương thế là đủ rồi, tôi không cho phép anh làm tổn thương tôi nữa" .
Thế rồi Phương dẫn các con ra xe đi thẳng về ngoại, mặc cho Thắng đứng chết chân một chỗ không nói được lời nào nữa. Tự nhiên anh cũng tỉnh cả rượu, có chút ân hận xấu hổ nào đó dấy lên trong lòng. Chiều qua, chiều chủ nhật, Thắng mò về quê đón 2 mẹ con lên. Anh xuống giọng xin lỗi vợ rất nhiều, nhưng Phương không nói gì. Cô cần thời gian suy nghĩ sau những gì Thắng gây ra.
Về ra mắt bị mẹ bạn trai chê bai "tướng sát phu", không biết làm ăn gì, cô gái nói một lời khiến bà bẽ mặt Ngay lần đầu Lan về ra mắt, mẹ Tiến đã nhìn hết một lượt rồi bĩu môi cho rằng cô chẳng xứng làm con dâu bà. Ngày về ra mắt nhà Tiến, Lan thực sự căng thẳng khi gặp một mẹ chồng tương lai khó tính. Bà không ưa Lan vì nghĩ rằng nhà Lan nghèo, gia đình sẽ không thể nào gia...