Thấy tôi làm dâu quá khổ, chồng bí mật xây nhà ra ở riêng
Tôi mang bầu mà ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn muối lạc, canh rau…
Năm 2014, tôi lấy chồng. Chồng tôi lái xe thuê mỗi tháng được 5 triệu tiền lương, tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Bình Dương và buôn bán thêm ở ngoài, tổng thu là 6 triệu.
Hai vợ chồng ở chung với ba má chồng nên mỗi tháng, tôi đưa cho má 5 triệu tiền sinh hoạt, còn lại cất đi để lo cho con cái sau này. Lúc này, má chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt, đi đâu cùng khen tôi là dâu hiền hiếu thảo. Thái độ của má chỉ thay đổi khi tôi có thai, buộc phải nghỉ việc vì sức khỏe yếu. Cũng từ đây, mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ góp được với má 3 triệu đồng, còn 1 triệu chồng tôi giữ, 1 triệu anh cho tôi để chi tiêu riêng hàng ngày.
Video đang HOT
Mẹ chồng khiến cuộc sống của tôi rất mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Nói là ở nhà dưỡng thai nhưng tôi còn thấy cực hơn đi làm gấp cả trăm lần. Sáng nào tôi cũng phải dậy từ 4h30 để giặt đồ cho cả gia đình. Xong xuôi là 5h30 thì bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Mang thai tôi nghén ngủ nhưng có lẽ thời gian được ngủ còn ít hơn cả người bình thường vì ngày nào cũng quần quật đập hột bơ.
Mỗi ngày má chồng cho người kéo về 4,5 xe bơ hỏng, dập nát bà mua lại từ các sạp hoa quả. Một mình tôi ngồi giữa sân đập hột. Trời nắng hầm hập nhưng má nói: “Làm đi cho dễ đẻ”.
Đến tầm 12h trưa, tôi mới được nghỉ vào ăn cơm. Hôm nào cũng vậy, cơm chỉ có muối vừng và ít canh rau. Cứ cơm xong, chờ má chồng đi nghỉ trưa là tôi lấy xe phóng về nhà má ruột cách đó chừng 10km. Má đã nấu sẵn thịt bò xào, thịt gà, hải sản đủ loại cho tôi ăn thêm. Xong xuôi là tôi lại phải về ngay vì sợ má chồng chì chiết.
Ở nhà dưỡng thai nhưng tôi còn mệt hơn cả đi làm (Ảnh minh họa)
Đáng nói là nhà chồng tôi không hề nghèo. Má chồng buôn bán giỏi, vàng đeo đầy người mà ki kiết với con dâu. Gần ngày tôi đẻ, má chồng theo bạn bè ra Hà Nội chơi. Dì chồng nói: “Con mày sắp đẻ mà mày bỏ đi đâu?”. Má bảo: “Hắn đẻ hắn nuôi, mắc mớ gì tui”.
Lúc tôi sinh, má cũng chỉ lên viện hai lần rồi sau đó tôi về nhà ngoại luôn. Đúng là đời này không ai thương con bằng má ruột. Về được má tẩm bổ nên hai mẹ con tôi khỏe mạnh, béo tốt, tinh thần cũng thoải mái. Khi con trai được ba tháng tuổi, má chồng gọi tôi về.
Những chuỗi ngày đập hột bơ và ăn muối lạc lại bắt đầu. Vì còn yếu, lại vừa trông con vừa làm nên tôi làm rất chậm. Má chồng lời ra lời vào cả ngày. Bà đi kể khắp làng trên xóm dưới rằng tôi là đứa lười biếng, không biết điều. Má bảo: “Chỉ mong thằng Khanh nó lấy vợ khác” (Khanh là tên chồng tôi).
Tôi nghe rất ức nhưng không nói gì. Suốt từ ngày làm dâu đến giờ, tôi chưa bao giờ cãi lại má chồng một câu dù nhiều lúc bà rất quá quắt, xúc phạm đến cả gia đình tôi, nói ba má tôi không biết dạy con, để con “vụng thối, vụng nát”.
Chồng tôi biết hết nhưng luôn giữ thái độ trung lập, không bênh vợ, cũng không trách mẹ. Mới đây, má ruột tôi sang chơi. Má chồng bóng gió ý rằng dạy tôi mãi không được, con dâu nhà người ta thì đảm đang, tháo vát, con dâu nhà mình thì không công ăn việc làm, chỉ biết ngồi nhà bòn tiền của chồng.
Má tôi trầm ngâm rồi đáp lại bằng một câu khiến tôi rất hả dạ: “Con em, em dạy cháu biết làm đủ việc, không ai chê trách được điều gì. Nhưng ra xã hội, do người này người kia mà cháu buộc phải láo lếu”. Má chồng nghe xong không nói câu gì, vờ vào bếp về dọn dẹp.
Mới hôm qua, chồng tôi nói thầm, bấy lâu nay thương tôi nhưng nhịn má nên không nói. “Anh đã vay mượn, gom góp được ít tiền. Mình sẽ xây nhà ở riêng, không ở với má nữa”, chồng tôi bảo. Anh đã mua được mảnh đất, giờ sẽ cất một gian nhà nhỏ. Tôi mừng quá vì nhà riêng cách nhà má tới 10km, lại gần nhà má ruột tôi. Thôi thì coi như bõ công tôi chịu khổ bao năm qua…
Theo Nguyễn Thị Thơ/BaoPhunu