Thấy tôi không ‘còn’, anh vội vàng quay lưng
Nuốt nước mắt, tôi cố gắng quên đi người đàn ông bội bạc. Ngửa mặt lên trời mà khóc rồi tự nhủ: bao giờ đàn bà mới thoát khỏi chữ trinh?
Yêu nhau được nửa năm, tôi tưởng chừng sẽ không có cuộc tình nào hạnh phúc hơn cuộc tình này. Tôi và anh thật sự là một cặp hạnh phúc. Bạn bè ai cũng ghen tị với tôi. Họ nói tôi có phúc vì yêu được người đàn ông đẹp trai, ga lăng lại ân cần như anh. Tôi cũng lấy làm hạnh phúc dù tôi không nói ra.
Nhưng sau nửa năm đầu, anh bắt đầu có nhiều cử chỉ ân cần, gần gũi tôi hơn, có vẻ như anh muốn đi quá giới hạn. Và quả thật là như vậy. Anh luôn nói muốn cùng tôi vui vẻ, anh cũng nói, chỉ khi đã gần gũi nhau, chúng tôi mới hiểu được nhau, thông cảm được cho nhau nhiều hơn.
Dù là tôi không đồng tình với cách suy nghĩ ấy, nhưng tôi muốn gần gũi anh, thực sự là vì tình yêu. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại liều lĩnh như vậy nữa. Có lẽ vì tôi sợ mất anh nếu như không chiều theo ý anh. Và hơn nữa, tôi cũng luôn sợ anh nói tôi không yêu anh nên không tin tưởng anh.
Thật tình tôi đau khổ quá, tôi yêu anh quá nhiều để rồi càng chịu đắng cay. Sao anh lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Tôi hận anh vô cùng. (ảnh minh họa)
Đúng là tình yêu có nhiều cám dỗ và đam mê. Tôi đã trao thân cho anh nhưng khi phát hiện tôi không còn là cô gái trong trắng, anh tỏ thái độ ngay trong nhà nghỉ. Anh hỏi hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, tra khảo tôi, nói tôi lừa dối anh. Thật ra, từ ngày yêu nhau anh đã bao giờ hỏi tôi còn hay mất, mà giờ anh lại nói tôi dối trá. Tôi thật lòng không biết nói thế nào với anh cả. Thật ra, tôi đã từng yêu và qua lại với một người nhưng đó là mối tình đầu, đã một thời gian rất dài tôi quên đi chuyện cũ. Tôi thú nhận với anh sự thật đó, anh tát tôi một cái như trời giáng. Tôi không thể hình dung được con người tôi yêu thương lại hành xử kém như vậy.
Tại sao anh lại cho rằng chỉ vì chuyện không còn trinh thì tôi là cô gái dối trá. Tôi có nói dối anh đâu vì anh chưa một lần hỏi tôi. Mà có gì cơ chứ, tôi đâu phải là người hư hỏng, đâu phải là đứa thấy đàn ông thì ngủ. Tôi hận anh, hận con người quá ư là cổ hủ ấy. Anh đã biệt tích, không liên lạc với tôi từ hôm đó. Anh nói không chấp nhận người con gái từng chung đụng với kẻ khác. Thật tình tôi đau khổ quá, tôi yêu anh quá nhiều để rồi càng chịu đắng cay. Sao anh lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Tôi hận anh vô cùng.
Nuốt nước mắt, tôi cố gắng quên đi người đàn ông bội bạc. Ngửa mặt lên trời mà khóc rồi tự nhủ: bao giờ đàn bà mới thoát khỏi chữ trinh?
Theo VNE