Thấy tôi đến, chị dâu gọi chồng vào phòng nói chuyện nhưng cố tình để tôi nghe được, càng nghe tôi càng đau xót xấu hổ phải vội ra về
Cứ cuối tháng, tôi lại rơi vào cảnh túng thiếu, phải hỏi vay t.iền anh trai để xoay xở cuộc sống.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi không mấy hạnh phúc. Chồng tôi làm công nhân, lương tháng đã bèo bọt, tính anh lại sĩ diện nên tháng nào cũng biếu bố mẹ 2 triệu. Phần t.iền còn lại, anh đưa tôi 4 triệu, giữ lại 2 triệu để tiêu xài. Lương tôi chỉ hơn 4 triệu, tính ra cả hai vợ chồng chỉ tầm 8 triệu. Nhưng chúng tôi lại sống chung với bố mẹ chồng, phải lo ăn uống, điện nước, sinh hoạt trong nhà. Nhiều lần tôi cũng nói chồng bớt t.iền biếu bố mẹ lại hoặc biếu nội – ngoại thì phải đều, vậy là anh giận dữ. Anh mắng tôi không biết điều, anh đang báo hiếu bố mẹ, người đã sinh ra anh nên tôi không được quyền ý kiến. Vậy tôi từ trong đá nứt ra cho anh lấy làm vợ sao?
Trước đây chưa có con, với số t.iền đó, tôi xoay xở còn tạm đủ. Nhưng giờ con tôi chưa tròn một t.uổi, bao nhiêu thứ t.iền lại phát sinh. Tôi lại bị thất nghiệp vì trước đó đã nghỉ làm để dưỡng thai. Giờ phải đợi gửi con, tôi mới đi làm lại được. Thế là tôi đã túng càng túng. Tháng nào cũng phải vay t.iền anh trai để tiêu xài.
Hôm qua, tôi đến nhà anh trai hỏi vay t.iền. Vừa thấy tôi đến, chị dâu đã cau mày. Chắc chị cũng hiểu tôi đến để làm gì. Rồi chị kéo anh tôi vào phòng nhưng không đóng cửa. Tôi đứng bên ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.
Video đang HOT
Tôi đứng bên ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. (Ảnh minh họa)
Chị dâu tôi: “Anh lại định đưa t.iền cho cô Chi đấy à?”
Anh tôi: “Chứ giờ con nó còn bé. Nó lại thất nghiệp, anh không cưu mang thì nó sống bằng gì?”.
Chị dâu tôi gắt lên: “Nhưng cô Chi đã có chồng. Nếu chồng cô ấy không lo được cho cuộc sống của vợ con thì chỉ là gã đàn ông vô dụng. Còn anh, anh đang thất nghiệp, anh có nghĩ nếu như không có t.iền lương tôi còng lưng làm ra, liệu anh có t.iền xài không mà đòi cưu mang người khác?”.
Tôi đứng bên ngoài, nghe chị dâu gắt gỏng mà rơi nước mắt. Mấy tháng trước, tháng nào anh cũng cho tôi 3 – 4 triệu. Hai tháng nay vẫn nguyên như thế. Tôi không ngờ anh cũng đang thất nghiệp.
Tôi lủi thủi đi về, không cầm t.iền anh đưa nữa. Về nhà, thấy chồng, tôi uất hận vô cùng. Một người đàn ông không lo được cho vợ con thì chỉ là vô dụng! Tôi lấy nhầm chồng rồi. Phải làm sao để chồng tôi thay đổi, biết quan tâm, chia sẻ gánh nặng kinh tế với tôi đây?
(quechi90…@gmail.com)
Bạn trai không có công việc ổn định nhưng rất sĩ diện
Anh không có công việc ổn định, nhưng lại tiêu sài hoang phí bằng t.iền của người khác kiếm ra...
Ảnh minh họa
Bạn trai hơn tôi 4 t.uổi, anh đã tốt nghiệp đại học được 8 năm, nhưng công việc vẫn chưa ổn định, bấp bênh nay làm chỗ này, mai làm chỗ khác, chỗ nào làm anh cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi tự bỏ, hoặc bị đuổi việc vì không chấp hành quy định của công ty. Anh luôn cho mình là người giỏi giang, nên chẳng cần tiếp thu ý kiến của bất kỳ ai, dù đúng hay sai.
Gia đình anh ở quê, nhưng anh đang sống cùng anh trai và chị dâu ở trên này, mỗi lần thất nghiệp là anh lại lấy t.iền của anh trai và chị dâu tiêu sài, có lần không xin được anh còn mang cắm cả cái xe máy của anh trai để tiêu. Còn xe máy của anh thì đã bị cắm không biết bao nhiêu lần, bố mẹ anh nhổ ra anh lại cắm lấy t.iền tiêu và bây giờ thì họ không mua xe máy cho anh nữa. Chị dâu anh cũng rất khó chịu vì lối sống của anh.
Yêu anh một thời gian, tôi thấy giữa anh và tôi có rất nhiều điểm khác biệt. Tôi làm việc gì cũng nghĩ cho bố mẹ, sợ bố mẹ buồn, nên từ bé đến giờ làm gì cũng cân nhắc để người thân khỏi lo lắng. Tôi chăm chỉ làm việc và luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, nên chỗ tôi đang làm cũng là nơi đầu tiên tôi đến làm việc sau khi ra trường.
Nên từ khi gặp anh, thấy anh sống vô trách nhiệm như vậy, tôi không chỉ thấy lo cho anh mà lại lo cho bố mẹ anh, sợ họ buồn vì anh. Tôi luôn muốn khuyên anh sống có trách nhiệm hơn vì những người thân của mình, và luôn tin rằng anh sẽ thay đổi. Đó cũng là lý do tôi vẫn còn yêu anh, thật ra là muốn giúp anh thay đổi.
Đi sinh nhật bạn bè của tôi, tôi cũng muốn anh đi cùng, lần nào đi tôi cũng chủ động mua quà, tôi không có t.iền để mua những món quà đắt t.iền mà thường chỉ mua một bó hoa, hoặc một chút quà nhỏ, phù hợp với tình cảm của tôi và người đó. Nhưng lần nào như vậy bạn trai cũng không đồng ý, anh luôn nghĩ có anh đi cùng nên tôi cần mua món quà thật hoành tráng để tô điểm cho khuôn mặt của anh. Để anh được hãnh diện, nhưng chẳng lần nào bỏ t.iền ra mua, mà chỉ giận dỗi và đòi hỏi tôi phải theo ý anh.
Tôi không làm theo thì anh khó chịu cả một ngày, rồi quy kết rằng tôi keo kiệt, khiến anh cảm thấy xấu hổ khi đi cùng tôi. Rồi từ chối không đi cùng tôi đến các buổi sinh nhật bạn bè nữa. Anh cũng ít khi đưa tôi đến gặp gỡ bạn bè anh, hoặc có lần gặp thì bạn bè anh cũng bóng gió nói tôi yêu anh sẽ khổ, sẽ thiệt thòi. Tôi hiểu họ cũng nhìn thấy sự không hợp lý giữa tính cách của tôi và anh.
Bản thân tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng lại luôn lo lắng, sợ nếu chia tay anh, không ở bên anh để động viên, thì cuộc đời của anh sẽ đi vào ngõ cụt.
Từ lời nhắc của em chồng, vợ phát hiện bí mật động trời sau màn "câu cá cuối tuần" đầy khả nghi của chồng! Những câu nói của cô em chồng khiến Hương sinh nghi. Bước chân vào cuộc sống hôn nhân là bước qua một cánh cửa mới, cùng nhau "học" rất nhiều trong cuộc sống chung, cùng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Câu chuyện về những cám dỗ luôn hiện hữu và dù có giấu kín đến đâu thì cái kim trong bọc lâu...