Thấy tôi bước ra từ nhà nghỉ, bố vợ chỉ cười nhưng sau đó…
Khi vừa nắm tay bồ từ nhà nghỉ bước ra, tôi bắt gặp bố vợ đang đứng nhìn mình. Tôi giật nảy người, vội vàng buông tay cô ấy ra, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tôi cứ nghĩ ông sẽ lao vào đánh tôi một trận nhưng ông chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi.
Mỗi khi ở bên em, tôi thấy mình mới là thằng đàn ông, tôi cần được chiều chuộng, vuốt ve thay vì chỉ có đối mặt với những câu hỏi Tiền đâu tiền đâu liên tiếp (ảnh minh họa)
Mẹ vợ tôi mất từ khi cô ấy mới lên 9 tuổi, cả quãng đời sau đó cô ấy trưởng thành bên bố. Bố vợ tôi vì đứa con gái duy nhất này mà kiên quyết không đi bước nữa, “gà trống nuôi con” suốt hơn chục năm trời. Ngày tôi về ra mắt, bố vợ không tỏ ra quá khắt khe nhưng trong từng lời ông nói, tôi hiểu vợ tôi là tất cả cuộc đời ông.
Tôi cũng đã từng coi vợ là cả cuộc đời, nhưng khi cô ấy có con và dành hết mọi sự quan tâm cho nó thì tôi thấy mình như bị ra rìa. Vợ tôi thường xuyên cáu kỉnh, cằn nhằn tôi đủ mọi thứ. Cô ấy chê tôi không có năng lực nên mãi công việc không tiến triển, để mẹ con cô ấy chưa ngày nào sống trong sung túc, tiền mua sữa cho con nhiều khi cũng phải về xin bố vợ. Mỗi lần như thế, tôi tự ái lắm chứ rồi lại phải nín nhịn. Tiền lương một tháng của tôi phân nửa đã đổ vào tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Trước đây vợ tôi còn bán hàng online nên thêm thu nhập nhưng giờ cô ấy nghỉ, mọi gánh nặng đặt cả vào tôi. Những khi cô ấy mắng tôi, sao cô ấy không tự ngẫm lại mình, học hành chẳng đến nơi đến chốn nên không có công ăn việc làm đàng hoàng.
Sống trong ức chế nhiều ngày trời, tôi cặp bồ. Mỗi khi ở bên em, tôi thấy mình mới là thằng đàn ông, tôi cần được chiều chuộng, vuốt ve thay vì chỉ có đối mặt với những câu hỏi Tiền đâu tiền đâu liên tiếp. Em chỉ là cô gái bán hàng ăn nhưng hiểu chuyện và biết nhường nhịn hơn vợ tôi rất nhiều. Đôi khi thấy ví tôi không có đồng nào, em còn bỏ vào đó một vài trăm cho tôi nữa. Điều đó càng làm tôi thấy chán vợ.
Một hôm, khi vừa nắm tay bồ từ nhà nghỉ bước ra, tôi bắt gặp bố vợ đang đứng nhìn mình. Tôi giật nảy người, vội vàng buông tay cô ấy ra, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tôi cứ nghĩ ông sẽ lao vào đánh tôi một trận nhưng ông chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi.
Vài ngày sau, cô bồ của tôi gọi điện đòi chia tay. Tôi cứ nghĩ em vì chuyện hôm nọ mà sợ hãi nên hết lời an ủi, nói rằng chịu khó đợi tôi, tôi sẽ bỏ vợ để lấy em. Thú thực, tôi biết những lời đó nói ra quá khốn nạn nhưng tôi rất sợ mất em. Em là nguồn vui sống của tôi, thiếu em, tôi sẽ lại phải sống trong tiếng sỉ vả của vợ rồi tiếng con khóc, tôi sẽ phát điên mất! Ngay hôm sau, tôi tìm đến gặp em nhưng người ta nói em đã dọn đi rồi. Tôi còn nghe phong phanh được rằng em vớ được gã đàn ông nào lắm tiền nhiều của nên đi theo hắn.
Những ngày sau đó, tôi như kẻ mất hồn. Tôi nhớ em đến cồn cào, không ngày nào tôi không ra chỗ cũ xem em có xuất hiện không. Tôi hận em vì đã đá tôi đau điếng như vậy.
Vợ tôi hân hoan báo rằng bố vợ có… “bạn gái”. Bao lâu nay vợ tôi luôn động viên bố đi bước nữa và giờ mới thấy ông khoe về người “bạn gái” bí ẩn đó. Đang trong tâm trạng não nề nên tôi cũng không bận tâm. Thế rồi ngày ông đem “bạn gái” về ra mắt, tôi rời rụng tay chân như khi thấy đó chẳng ai khác chính là cô nhân tình từng hắt hủi tôi. Vẻ mặt của cả tôi và cô ta khi đó đều tái dại đi, không thể tin vào mắt mình.
Bố vợ tôi vẫn điềm nhiên, còn cư xử vô cùng dịu dàng với cô ta. Suốt bữa cơm tôi không sao ngẩng đầu lên được, tôi xin phép về phòng sớm vì không khỏe. Nhìn vợ tôi niềm nở tiếp đãi “bạn gái” của bố mà bất giác tôi thấy có lỗi với vợ kinh khủng.
Video đang HOT
Mặc cảm tội lỗi khiến tôi xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được (ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi tìm gặp bố vợ để nói rõ chuyện này. Ông chỉ ôn tồn hỏi tôi cảm thấy thế nào khi bị người mình ngỡ là yêu mình rất nhiều phản bội. Tôi nhận ra đây chính là bài học ông dành cho tôi. Tôi cứ nghĩ cô nhân tình kia thương tôi nhiều lắm nhưng chỉ cần vài ngày quen bố vợ tôi – người đàn ông có tiền hơn, cô ta đã sẵn lòng đá tôi đi. Tôi chỉ biết quen tai trong những lời chiều chuộng mà không nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng.
Tôi cúi đầu cảm ơn bố vợ rồi ra về. Cảm giác tội lỗi vây kín khiến tôi không sao thở nổi. Về tới nhà, tôi ôm chầm lấy vợ. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ có vợ tôi mới cam tâm tình nguyện ở bên tôi mà thôi.
Từ đó tới nay tôi không còn có tư tưởng ngoại tình một lần nào nữa. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn không có gì khác biệt nhưng tôi đã biết cách trân trọng vợ mình hơn.
Theo blogtamsu
Cay đắng vì hot girl rủ thêm 8 người bạn đi ăn ở lần hẹn đầu
Chưa kịp mừng vì hẹn được "người trong mộng" đi ăn tối, anh chàng sinh viên đã hoảng hốt khi "vô tình" gặp thêm 8 người bạn của nàng.
Tâm sự của một nam sinh viên một trường ĐH trên địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến nhiều người chú ý. Theo lời anh chàng, anh đã "phải lòng" một cô gái ở trường ĐH gần đó.
Tuy nhiên, bao nhiêu hoan hỉ, hy vọng của nam sinh viên đã tan biến sau một đêm hẹn hò. Cay đắng khi dắt xe máy hết xăng về nhà trong đêm anh chàng đã viết tâm thư gửi hot girl trên.
Tâm sự của nam sinh gây sốt
Trích đầy đủ tâm sự của anh chàng: "Gửi cô gái...Thật sự anh không nhờ em là người như thế. Em không chấp nhận anh cũng được nhưng đừng đùa giỡn trên cái tình cảm từ đáy lòng của một thằng con trai 23 năm rồi chưa tán ai. Anh thích em. Anh lấy hết can đảm để một lần được thổ lộ tình cảm với người anh yêu. Ấy vậy mà đêm Trung thu, em làm anh bẽ mặt quá.
Được cái hẹn đi ăn với em quả là thành công lớn với anh - một thằng con trai ngày chỉ biết game và học. Hai ngày trôi qua, anh không nghĩ được gì, cũng chẳng liên lạc được với em nên anh lên đây viết tạm mầy dòng. Em có đọc được thì cũng đừng liên lạc với anh nhé, coi như chúng ta chưa từng quen nhau.
8 giờ tối, khi mà tiếng trống, tiếng kèn đêm Trung thu giục giã, anh vội vàng thay quần áo, dắt con xe Wave đứng trước cổng trường chờ em. Một người con gái bước ra, anh ngỡ như là ai đó không phải em thường ngày. Em đẹp, môi hồng, tóc dập đúng nghĩa với một hot girl trong anh.
Anh dần cảm thấy thứ gì đó có khoảng cách ở đây, khi mà thằng một thằng con trai áo trắng, quần jeans chợ với chiếc xe cà tàng. Thôi kệ, em từng nói là em không quan trọng với vẻ bề ngoài, không thích hào nhoáng. Thế rồi em cũng lên xe. Anh đưa em qua chỗ mình hẹn.
Tới nơi, anh không hiểu là em có hẹn trước hay vô tình gặp bạn em ở đó. Hỏi ra mới biết là bạn cùng phòng của em có 8 đứa. Đứa nào cũng cầm vài cây kem 3k (3.000 đồng) trên tay, miệng rôm rả chào anh như mở hội. Anh rất vui vì có bạn em, thầm nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ dễ nói hơn.
- Bọn em đi cái gì đến?
- Dạ, bọn em đi taxi anh ạ. Một đứa nhanh nhẩu bồi thêm: Chúng em FA nên tối hẹn nhau đi chơi.
Vui thật, thế là cả 8 đứa lại gọi đồ. Đứa gọi đùi gà quay tiêu, đứa thì hambuger thịt bò. Gọi xong thì cô nhân viên đưa đúng một tờ hóa đơn. Cả mấy đứa nhìn nhau rồi bắt đầu lục túi.
- Này anh, anh thanh toán giùm bọn em rồi tí về, bọn em trả sau.
- Ừ.
Thế là cầm tờ hóa đơn 1185k (1,185 triệu đồng). May mà anh cũng đủ tiền, đúng 1,2 triệu đồng trong ví. Vui vẻ thanh toán rồi cả mấy đứa hồ hởi lên ngồi. Mỗi đứa cầm một điện thoại, không điện thoại thì gương. Ai nấy đều vui vẻ lắm.
Ăn xong, anh và em đi trước, cũng lượn vòng Hồ Tây, cũng muốn ngồi vào đâu đấy để tâm sự, để thổ lộ với em nhưng khổ nỗi với 15k trong ví thì chẳng biết ngồi đâu. Lượn một hồi thì cũng 11 giờ. Em bảo em về, không kí túc xá đóng cửa.
Chở em về nhưng tâm trạng không vui lắm vì chưa nói được những điều mình muốn nói tối nay. Nhà anh ở tận Nam Thăng Long, đi được đến Phạm Văn Đồng, chỗ Bộ Công an thì xe hết xăng. Trớ trêu lắm em ạ, không đủ tiền đổ xăng mà về. Dắt mãi đến đường Cổ Nhuế thì gặp bác xe ôm. Bác bảo đưa tiền đây, bác mua xăng cho, nhưng tiền thì hết, người thì mệt rã rời.
Đói và trời thì đêm khuya nên tấp vào vỉa hè, nhắn vội cho em là "Anh về rồi nhà rồi" mà cũng chỉ nhận được trả lời là "Uh, hihi" từ em. Bắt đầu cảm thấy tối tăm mặt mày, gọi thằng bạn cùng phòng ra kéo xe cũng tầm 1 giờ sáng.
Anh nghĩ trong cái rủi có cái may, rủi là gặp người như em đó. Còn may là lúc ấy, ví anh còn 15k. Nếu hơn thì chắc anh cũng ngồi đâu đó, nói hết những gì anh nói với em - một cô gái anh cho là chưa đủ tốt.
Hôm sau gọi em thì em tắt máy. Lên Facebook thì thấy em chặn anh. Anh đã làm gì sai hả em? Em có đọc được những dòng này thì cũng đừng liên lạc với anh nữa. Cũng không cần nói bạn em phải trả tiền cho anh nữa đâu. Coi như đấy là cái phí ngu để anh rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng nói thật là anh có tổn thương vì tình cảm của anh trao cho người không đáng nhận".
Bốn cô gái xinh đẹp đã phải móc ví sau bữa ăn tưởng như miễn phí
Vấn đề "đi ăn tập thể" trong các lần hẹn hò với bạn gái không còn quá mới lạ. Trước đó, câu chuyện bốn cô gái xinh đẹp được một thanh niên mời đi ăn tại một quán hải sản ở phố Hào Nam (Hà Nội) nhân dịp 8/3 sau đó anh này lại xin phép các nàng ra ngoài một lát rồi... mất hút, để các nàng phải ngậm ngùi móc ví cũng từng gây sốt dư luận vào tháng 3 vừa qua.
Người chứng kiến sự việc này kể lại rằng, bốn cô gái xinh đẹp được một thanh niên mời đi ăn quán hải sản ở phố Hào Nam (Hà Nội) nhân dịp 8/3. Anh thanh niên vào quán hải sản gọi rất nhiều món ngon để chiêu đãi các nàng. Các cô gái đều rất sung sướng.
Trong lúc đang "đánh chén" hăng say, anh thanh niên này xin phép các nàng ra ngoài một lát rồi... mất hút. Các cô gái phải ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ với vẻ mặt rất lo lắng, bất an. Không thấy chàng thanh niên quay lại, chủ quán phải gọi công an đến giải quyết, các cô gái mới chịu chia nhau trả tiền ăn.
Theo Tintuc
'Đừng anh, em còn phải lấy chồng nên không thể để anh cởi cúc áo' Bạn trai cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên người Hồng, Hồng chợt khựng lại chua chát nghĩ về hiện tại. Hồng như tỉnh táo hẳn lên nắm lấy tay bạn trai ngăn cản không cho cởi chiếc cúc áo thứ 2. Yêu nhau 3 năm và sắp làm đám cưới, vậy mà một ngày như mấy hôm vừa rồi trái tim Hồng,...