Thấy tôi bị đuổi đi, ô sin chạy theo dúi cho một thứ rồi nói: “Chờ em liên lạc chị hãy trở về”
Trời mưa tầm tã, tôi tay xách nách mang xách túi đồ khỏi ngôi nhà 3 năm nay tôi từng ở.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi qua mai mối của họ hàng, nhà chồng tôi giàu có, bố mẹ chồng có một mình chồng tôi là con trai, nhà buôn bán to nhất phố, nhà 3 tầng, ô tô, xe máy… nói chung chả thiếu thứ gì.
Nhưng phải nói thật, chồng tôi lại không được khôn ngoan như người ta, nếu không muốn nói là anh có phần hơi ngờ nghệch. Ngày xưa tôi chấp nhận lấy anh vì nghĩ nhà mình nghèo quá, thôi thì lấy đại tấm chồng, nhà người ta lại có, sau cũng đỡ khổ.
Thế nhưng, cưới 3 năm mà tôi không có con. Nhà chồng thì đỏ mắt mong con mong cháu, nhất là mẹ chồng tôi. Đến thời gian này là bà chán chẳng thuốc thang gì cho tôi nữa, bà bảo tôi đúng là loại ăn hại, có mỗi việc đẻ cũng không xong.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chồng lơ ngơ tôi chẳng nói làm gì, nhưng bố mẹ chồng thì cay nghiệt kinh khủng. Tiếng là vợ nhưng tôi sống có khác gì con ô sin, cho nhà anh. Ngày nào cũng hùng hục, đầu tặt mặt tối, nhưng mẹ chồng vẫn bảo: “Cái thứ không biết đẻ, giữ lại làm gì cho tốn cơm tốn gạo”.
Rồi chả biết bà tìm được ở đâu một con bé trẻ măng về, nói với hàng xóm là thuê ô sin về để con dâu có thời gian thuốc nước, nhưng thực ra, đó là người bà đưa về để sinh cháu, tôi mới là người phục vụ cô ta.
Được khoảng gần 2 tháng, cô ta hân hoan báo tin có bầu trong niềm vui tột đỉnh của cả nhà chồng. Từ hôm đó, mẹ chồng coi tôi càng chẳng ra gì. Bà bảo một là tôi đi ngay, hai là ở lại nhưng phục vụ cho mẹ con cô ta.
Tôi khóc mãi, cuối cùng thấy mình sống như này đâu có nghĩa lý gì. Đêm hôm đó, sau một trận cãi vã, tôi thu xếp quần áo ra đi.
Nhưng thật kỳ lạ, vừa ra ngoài phố được mấy trăm mét, con bé ô sin chạy theo tôi. Cô ta dúi cho tôi một bọc tiền rồi nói: “Chị cầm lấy mà tiêu, em nói thật cho chị biết, chồng chị không có khả năng đâu. Cái thai trong bụng em cũng không phải của anh ta, nhưng em có thù với mẹ chồng chị, nên nhẫn nhịn đến đây báo thù thôi. Chị đi là em cũng đi thôi, gia đình em sắp vào Nam định cư rồi. Bà ta cũng chẳng xót xa em, em sợ đẻ ra bà ta bắt mất con nên cũng không ở lại được”.
Tôi lặng người, cô ta tiếp tục: “Chị đi nơi khác mà sống, đừng cố ở lại đây nữa, còn nếu chị vẫn chưa muốn bỏ chồng, thì đợi em liên lạc chị hãy trở về”.
Cô ta nói xong liên quay về, còn tôi ngẫn người không tin nổi vào tai mình. Mở bọc tiền ra xem, thấy vừa tròn chục triệu.
Tôi về nhà mẹ đẻ, từ bấy đến nay cũng hơn 2 tuần. Thật sự tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa… Giờ tôi phải làm sao đây?.
Theo Khỏe & Đẹp
Vừa bê nồi gà hầm của tôi ra, mẹ chồng tái dại mặt mày, còn cả nhà được phen cười như vỡ trận
Nhắc lại bữa cơm trong những ngàu đầu làm dâu ấy, tận giờ tôi vẫn buồn cười và xấu hổ, cũng may là bố mẹ tôi tâm lý.
Tôi sinh ra ở thành phố, nhưng lại yêu và lấy chồng ở quê. Ngày mới dẫn nhau về ra mắt, bố mẹ hai bên ai cũng hỏi nghĩ kỹ càng chưa, vì nhiều thứ khác nhau thế, liệu có dung hòa được không. Tôi và anh khẳng định chắc nịch là được, thậm chí anh còn đỡ cho tôi, cái gì không biết thì học dần. Bố mẹ tôi vốn không câu nệ chuyện gì, miễn sao tôi thấy hạnh phúc là ông bà ủng hộ.
Tôi con một, nhà cũng khá giả nên từ bé ngoài việc học ra thì chẳng phải làm gì hết, ngay cả việc bếp núc cũng vụng về lắm, biết mỗi cắm cơm, luộc rau, còn lại các món ăn đều một tay mẹ tôi làm.
Lúc yêu tôi cũng nói với anh như thế, bù lại, anh lại nấu nướng khéo léo, về nhà tôi chơi toàn anh vào bếp, anh cũng là người có chí, hiền lành, giỏi giang nên bố mẹ tôi rất quý. Hai gia đình cũng thống nhất, sau khi cưới tôi hai vợ chồng về bên nội ở 2 tuần, sau đó lại quay về thành phố sinh hoạt, làm việc bình thường. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ đẻ, vì nhà rộng, tôi lại là con một. Bố mẹ tôi sợ anh ngại, mặc cảm nên cũng khéo léo lắm, đến thời điểm này mọi chuyện vẫn rất ổn.
Tuần làm dâu đầu tiền, tôi vẫn lăng xăng làm việc vặt, chủ yếu chỉ quét dọn, còn nấu nướng vẫn mẹ chồng làm, thỉnh thoảng tôi có xuống phụ mẹ làm linh tinh, cũng có lần mẹ để tôi thử làm món nọ món kia nhưng ăn tệ quá nên bà bảo thôi cứ từ từ học sau cũng được. Tôi cùng dồn tâm huyết ghê lắm, lên mạng đọc sách, thỉnh thoảng gọi về cho mẹ hỏi cách làm món ăn, thú thực, tôi không thấy áp lực gì, chỉ thấy hào hứng, may là bố mẹ chồng dễ tính lắm, tôi cũng hay quấn quýt như bố mẹ đẻ vậy.
Ảnh minh họa
Hơn 1 tuần làm dâu, được ngày bố mẹ tôi đi có việc, tôi xung phong nấu bữa tối cho cả nhà, ai cũng nhìn tôi nghi ngờ, mẹ tôi còn hỏi có chắc không nhưng tôi khẳng định như đinh đóng cột là làm được. Hôm đó đọc trên mạng, thấy có món gà hầm và ngon vừa bổ dưỡng, tôi quyết tâm làm. Để tỏ thành ý, tôi còn bắt chồng đưa bố mẹ đi, tối về ăn là được. Hôm đó tôi háo hức đi chợ, mua gà xong mới chật ra ở chợ quê không sẵn, nhớ lại mấy lần mẹ chồng thịt, tôi bắt tay vào làm, cả tiếng đánh vật với con gà, tôi cũng thấy tội nghiệp vì nhìn con gà gần như không còn tý da nào cả.
Mọi nguyên liệu đã sẵn sàng, tôi làm giống hệt như trên mạng dạy, tôi cắm cơm và luộc rau. Đến 7 giờ tối, bố mẹ và chồng về, tôi bày mâm ra sẵn sàng. Mẹ chồng hỉ hả, mùi gà tần thơm quá, nay chắc có món ngon rồi đây. Tôi hào hứng lắm, nhất là lúc mẹ mở nồi gà ra, mùi thơm bốc ra ngào ngạt, nhưng khi vừa gắp thử một miếng lên, mặt mẹ chồng biến sắc, mọi người đồng loạt nhìn vào, là nguyên chiếc mề gà còn nguyên bọc, còn có cả thóc và rau lẫn trong thịt. Mẹ tôi tái mặt, chồng và bố chồng thì cười như vỡ trận, tôi thì xấu hổ kinh khủng. Sau đó chồng xuống bếp rán thêm đĩa mang lên, may là còn rau luộc để ăn cùng cơm. Lúc lên phòng, thấy tôi nghệt mặt, chồng còn ôm bụng cười trận nữa.
Mọi người không ai nhắc đến "nỗi xấu hổ" ấy của tôi thêm một lần nào nữa, nhưng thật sự tôi không quên được. Cũng may là bố mẹ chồng dễ tính, chẳng để bụng chuyện gì, sau lần đó về Hà Nội, tôi nhờ mẹ đẻ bổ túc thêm, cũng biết sơ sơ vài món. Nghĩ lại đúng là chuyện đùa nhưng thành kỷ niệm chắc cả đời tôi không bao giờ quên được.
Theo Khỏe & Đẹp
Học máy móc nhưng tôi có thể trang trí nhà đẹp Sau nhiều năm đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm mình mới quyết định vô đây để mong có thể tìm được người bạn phù hợp với mình. Không phải là khó tính hay gì đâu nhé vì dù nhiều người giới thiệu, hối thúc nhưng có thể cái mặc cảm trong mình quá lớn thì phải. Mình sinh ra ở Bắc, vào Sài...