Thấy tôi bắc thang bỏ trốn khỏi nhà, mẹ chồng chạy ra đưa cho một chiếc túi, nhìn thứ bên trong tôi sửng sốt vô cùng
Lúc ấy tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ mẹ chồng hô hoán nói con dâu bỏ chạy cho cả nhà biết.
Thú thật trong lúc này, tôi chẳng muốn gặp mặt người quen vì xấu hổ. Trước khi tôi kết hôn, bố mẹ, anh em họ hàng đều khuyên nhủ hết lời. Vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào cuộc hôn nhân đó, để rồi bây giờ mới vỡ mộng nhận ra mình đã quá sai lầm.
Chồng tôi khá cục súc và vô tâm. Suốt thời gian yêu nhau, anh chẳng bao giờ nhớ ngày kỷ niệm hay tặng tôi một món quà nào. Đến nhà tôi ra mắt, anh cũng uống rượu nhiều tới khi say khướt. Mất kiểm soát, anh lớn tiếng với bố tôi, hai bên suýt nữa thì xảy ra xô xát.
Không tin tưởng người đàn ông này, bố cấm và bắt tôi chia tay. Khổ nỗi, khi tôi định chia tay thì phát hiện mình đã mang thai. Không thể giấu được lâu, tôi nói với bố mẹ để xin lời khuyên. Mặc dù rất sợ con gái làm mẹ đơn thân nhưng bố tôi vẫn cương quyết không đồng ý cho tôi tổ chức đám cưới. Ông còn bảo sẽ lo cho tôi và đứa con trong bụng mà không cần bố.
Biết chuyện khó khăn, chồng tôi nhờ bố mẹ và họ hàng sang nhà tôi nói chuyện. Anh cũng hứa hẹn sẽ thay đổi trước mặt mọi người để bố tôi yên tâm gả con gái. Dù không muốn nhưng sau đó, bố tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận, để đám cưới được tổ chức.
Cứ ngỡ bà sẽ làm ầm lên, ngờ đâu mẹ chồng vào lấy chìa khóa mở cửa cho tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, tôi bị vỡ mộng bởi chồng quá tệ hại. Chồng tôi vay mượn bên ngoài để chơi chứng khoán, bây giờ vẫn còn nợ bên ngoài, số tiền lên đến cả tỷ đồng. Biết chúng tôi tổ chức đám cưới, chủ nợ kéo nhau đến đòi tiền. Tôi phải đưa hết tiền mừng cưới nhưng vẫn không đủ. Còn vàng cưới, tôi gửi mẹ chồng nhờ bà giữ hộ.
Video đang HOT
Bị vỡ nợ, chồng bắt tôi phải lấy tiền tiết kiệm riêng để đưa hết cho anh. Hôm ấy về nhà, anh lục tung tủ quần áo và đồ đạc của tôi. Mẹ chồng tôi nghe to tiếng liền chạy lên can ngăn con trai.
Sau tình huống ấy, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã sa chân vào cuộc hôn nhân này. Đợi chồng ngủ say, đêm ấy tôi lén ra ngoài để trốn về nhà mẹ đẻ. Không có chìa khóa cổng, tôi phải bắc thang trèo ra ngoài. Đang trèo ra thì tôi bị mẹ chồng bắt gặp. Cứ ngỡ bà sẽ làm ầm lên, ngờ đâu mẹ chồng vào lấy chìa khóa mở cửa cho tôi, còn đưa tôi một túi nhỏ.
Đi khỏi nhà, tôi mở ra và sửng sốt khi chiếc túi ấy đựng vàng cưới bên trong. Hành động của mẹ chồng làm tôi cảm kích quá. Ngày hôm sau, bà nhắn tin nói chồng tôi đang nổi điên ở nhà, tôi cứ ở bên ngoại và đừng về vội. Tôi lo quá mọi người ạ, bây giờ bố mẹ đẻ thì khuyên ly hôn nhưng tôi biết chồng sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Tôi có nên bỏ đi đến một nơi thật xa, ly thân vài năm sau mới quay lại ly hôn không?
Chịu hết nổi, em quyết định trả chồng về nơi sản xuất
Hôm qua, em đã nhét hết đồ đạc của chồng vào vali và gửi trả cho bố mẹ đẻ của anh ấy, không thể chịu đựng thêm một gã đàn ông 34 tuổi vẫn chưa chịu trưởng thành.
Em lấy chồng được 7 năm rồi. Chồng em là trai Hà Nội, đẹp trai, hiền lành, ăn nói dễ nghe. Em gái quê, nhan sắc thua chồng nhưng cũng ổn, chịu thương chịu khó và năng động, xốc vác. Gia đình em ở quê nhưng làm kinh doanh nên điều kiện kinh tế cũng rất khá. Nói chung em tự thấy và mọi người cũng nói vợ chồng em thế là xứng đôi, hơn kém bù trừ được cho nhau.
Hồi mới cưới em sống chung với nhà chồng. Bố mẹ chồng em cũng tốt, không xét nét con dâu nhiều, mỗi tội quá chiều con trai. Mẹ chồng em bình thường làm gì cũng hợp lý, nhưng riêng việc liên quan đến lão chồng em là bà vô lý cực kỳ. Anh không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Việc nội trợ của đàn bà không nói làm gì, đây công to việc lớn gì cũng không được phiền đến anh.
" Con không làm được thì để mẹ làm cho", mẹ chồng em hay nói thế, nên em cũng chịu. Đến khi có con cũng chỉ mình em vật lộn, mẹ chồng giúp thêm chút nào thì giúp chứ chồng cấm có động đến dù chỉ rửa bình sữa. Mà mẹ chồng em có tuổi rồi, giúp em chuyện cơm nước đã là quá tốt, em không dám nhờ vả nhiều.
Việc nhà đã thế, chuyện kiếm tiền chồng cũng chẳng để tâm. Anh không phải quá kém cỏi, nhưng lười, lương 13 triệu đồng/tháng đã thấy hài lòng, không có ý định phấn đấu để có thu nhập và vị trí tốt hơn. Mà số tiền đó, mỗi tháng anh chỉ đưa em 3 triệu, còn thì giữ lấy rồi đốt vào chuyện ăn chơi nhậu nhẹt cả (nhiều khi anh nói là biếu bố mẹ nhưng em biết thừa ông bà không đời nào lấy tiền của anh). Tuần nào anh cũng đi nhậu 4 - 5 buổi; 2 ngày cuối tuần cũng tếch đi chơi, không đếm xỉa gì đến vợ con.
Ảnh minh họa.
Em cũng mấy lần góp ý với bố mẹ chồng là phải cứng rắn với anh ấy hơn, làm bố trẻ con rồi, phải có trách nhiệm, nhưng ông bà toàn bao biện, rồi bảo em chịu khó một thời gian, dần dần anh sẽ chín chắn hơn. " Con khó khăn gì thì cứ nói, bố mẹ sẽ giúp, chấp nó làm gì", mẹ chồng toàn nói thế. Khó khăn nhất với em chính là dạy chồng, nhưng lần nào dạy cũng bị ngăn nên em không nói nữa.
Khi con đi được nhà trẻ, em quyết tâm tách khỏi nhà chồng. May là công ty em chuyển địa điểm về gần căn hộ chung cư mà bố mẹ đẻ mua cho em, lâu nay vẫn cho thuê, cách nhà bố mẹ chồng gần chục cây số. Thế là em vin ngay vào cớ này để xin ra ở riêng tại căn chung cư đó. Cũng phải vừa mềm vừa rắn mất một thời gian mới ra đi được, bố mẹ chồng lạnh nhạt hơn nửa năm trời.
Mục đích ra riêng của em là để được tự do huấn luyện chồng, dù em sẽ khổ hơn vì không còn được mẹ chồng đỡ đần cho nữa. Một thời gian sau anh có khá lên thật, có làm đôi chút việc nhà, lúc em bận nấu nướng thì cũng chịu chơi với con. Tiền, anh đưa em nhiều hơn, khoảng một nửa lương. Tuy nhiên có một điểm anh không tiến bộ, đó là không chịu nỗ lực trong công việc, chỉ làm cho xong, rồi dành phần lớn thời gian còn lại cho game và bạn bè.
Vì cứ phải dựa vào sức mình là chính nên em xác định chờ con lớn hẳn mới sinh đứa nữa, nhưng không may đứa đầu mới hơn 2 tuổi thì em dính bầu. Sinh xong sức khỏe của em giảm hẳn, chăm con vất vả, nhu cầu tiền bạc cũng tăng nên em hay kiệt sức, cáu bẳn. Những lúc yên ổn em cũng tỉ tê nói với chồng, kêu gọi trách nhiệm của anh. Anh hứa sẽ cố gắng hơn nhưng rồi đâu lại đóng đấy.
Thậm chí lấy cớ em hay cáu gắt, về nhà là căng thẳng nên anh càng đi chơi khỏe, không còn giúp em một số việc như trước đây nữa, nghĩa là quay trở lại như cũ. Những hôm vợ chồng cãi nhau, anh còn dỗi đến nhà bố mẹ ở, gọi cũng không về, như để dằn mặt em. Bực nhất là bố mẹ chồng chỉ nhắc nhở anh lấy lệ, chủ yếu vẫn khuyên em đừng khó khăn với chồng, đàn ông không thích nghe cằn nhằn, phải lạt mềm buộc chặt vân vân.
Mấy tháng nay, công ty chồng em làm ăn bết bát, lương giảm 1/3. Anh lấy lý do thu nhập giảm, cần giao du quan hệ nhiều nên không đưa tiền cho em nữa. Chồng đi chơi tối ngày, em kêu ca thì anh bảo đã stress vì công việc lắm rồi, vợ đừng tăng gánh nặng tinh thần cho anh nữa, đừng có cậy kiếm ra tiền nhiều hơn mà khinh chồng.
Càng ngày chồng càng quá đáng, vợ nói một câu là dỗi bỏ đi chơi ngay. Đỉnh điểm là khi con lớn ốm, em bảo anh ở nhà đỡ đần vợ thì anh vẫn đi nhậu. Đêm, thằng bé sốt cao, em phải đưa nó vào viện nhưng không ai trông bé út, gọi chồng nóng máy anh không thèm nghe, nhắn tin không trả lời.
Cuối cùng em đành gọi đứa bạn đến trông con giúp rồi đưa con vào viện, vừa đi vừa gọi cho bạn nhậu của chồng nhờ nhắc anh về gấp. Anh ta bảo chồng em say rồi, về cũng không giúp được gì đâu, em cố gắng tự lo đi.
Cũng may con em không sao, khám, theo dõi một lát thì bác sĩ cho đơn thuốc về nhà. Dù thở phào nhưng em cảm thấy kiệt sức, không chịu đựng nổi nữa. Con ngủ, em hì hục dọn đồ, nhét toàn bộ quần áo của chồng vào vali, chờ trời sáng thì thuê Grab ship sang nhà ông bà nội.
Chồng về, em ném nốt cho lão túi đựng mấy đôi giày và tuyên bố trả về nơi sản xuất. Lão còn đang ú ớ thì bố mẹ chồng em gọi điện hỏi về cái vali, em nói luôn: " Con trả anh ấy cho bố mẹ. Con nuôi 2 đứa bé đủ mệt rồi, không cáng đáng nổi gã đàn ông 34 tuổi vẫn chưa chịu trưởng thành nữa, bố mẹ nhận anh ấy về đào tạo lại hoặc nuôi anh ấy tiếp như ngày xưa, con đầu hàng".
Nghe giọng bố mẹ chồng có vẻ bất mãn lắm nhưng em mặc kệ. Em quá mệt rồi. Em đang suy nghĩ có nên ly hôn không, vì đằng nào cũng một mình em quần quật làm ăn và nuôi con chứ chồng có tí vai trò nào đâu. Xin mọi người cho em lời khuyên.
Được bố vợ cho 500 triệu, chồng tôi nhất quyết từ chối, tôi hạnh phúc nghĩ mình lấy chồng tốt không ngờ phía sau lại là câu chuyện đáng ngờ Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thất vọng về chồng vô cùng. Nhưng anh lại đưa ra lời giải thích khiến tôi không biết đâu là thật, đâu là dối trá. Từ trước đến giờ, trong mắt tôi, chồng luôn là một người đàn ông điềm đạm và chững chạc. Anh khá ít nói, cũng không hay tâm sự với tôi những chuyện...