Thấy tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, chồng tôi bần thần xé đi rồi ôm vợ hỏi ngược một câu khiến tôi sững sờ bật khóc
Tôi đặt bút xuống nhưng loay hoay mãi mới kí được vào tờ đơn ly hôn.
Yêu nhau 9 năm và một đám cưới hạnh phúc, mọi người đều ca ngợi chuyện tình yêu của vợ chồng tôi là hiếm có trong thời đại ngày nay. Tôi và chồng yêu nhau, tôn trọng nhau và chưa từng thay đổi bản tính trong suốt 9 năm yêu nhau và 2 năm sau ngày cưới. Mỗi đêm, chồng đều ôm tôi ngủ, sáng đều hôn lên trán tôi rồi chào tạm biệt đi làm. Có thể nói, tôi sống trong hạnh phúc đến mức ngủ quên, quên đi khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Hai tháng trước, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, lại thường xuyên bị ra máu vùng kín đột ngột nên đi khám. Khi đi, tôi thông báo với chồng nhưng anh bận đi công tác nên không thể đưa đi đi khám được. Một mình đến viện, làm đủ mọi xét nghiệm, đến khi nhận kết quả, chân tôi loạng choạng, đứng không vững nữa. Tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Đó cũng là lý do khiến tôi hay đau bụng, không muốn gần gũi chồng và thường xuyên ra máu.
Vì không dám lái xe về nên tôi gọi một người bạn thân đến đón. Cô ấy chở tôi vào quán cà phê để bình tâm. Ở đó, tôi đã khóc một trận rồi đưa ra quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi còn trẻ, anh còn tương lai dài ở phía trước. Hơn nữa, anh cần phải có con. Trong khi đó, tôi chẳng thể đồng hành cùng anh suốt đời, càng không thể sinh con cho anh.
Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Tôi loay hoay mãi vẫn không thể kí được vào lá đơn ly hôn đặt trên bàn. Tôi cũng giấu chồng tình trạng bệnh của mình, chủ động ra ngủ riêng dù anh thắc mắc.
Anh thì thầm nói mấy hôm nay đi sớm về khuya vì tìm người bán mảnh đất đã mua ở quê lấy tiền điều trị cho tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hai tháng qua, tôi cố gắng tìm cách gây mâu thuẫn để chọc giận chồng, khiến anh giận dữ. Anh cũng đi sớm về muộn nên tôi nghĩ chắc anh chán mình rồi.
Đêm nay, tôi kí đơn rồi đặt lên bàn, vào phòng nằm. Tháng sau tôi phải hóa trị rồi ở lại trong bệnh viện vài ngày. Tôi muốn nộp đơn càng nhanh càng tốt.
Chồng tôi về. Anh cầm lá đơn vào phòng tôi. Tôi nằm quay lưng lại anh nhưng nghe tiếng bước chân anh chầm lại rồi dừng hẳn trước giường tôi. Một lúc sau, tôi nghe anh xé lá đơn rồi ôm lấy tôi. Giọng anh nghẹn ngào: “Em có coi anh là chồng không? Nếu có, em đã không giấu anh tình trạng bệnh của mình”.
Tôi sững sờ. Chồng vẫn ôm chặt tôi. Anh thì thầm nói hơn tháng nay anh bận rộn tìm người để bán mảnh đất đã mua ở quê lấy tiền điều trị cho tôi. Không có con cũng được, chỉ cần tôi còn sống với anh. Thì ra cô bạn tôi không đành lòng thấy tôi đau khổ nên ngay hôm ấy đã gọi báo cho anh.
Tôi bật khóc trong vòng tay chồng. Con đường phía trước của chúng tôi còn dài quá, tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Liệu tôi nên chữa bệnh theo ý của chồng hay vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, ly hôn để giải thoát cho anh đây?
Người yêu mượn 100 triệu đồng nhưng chưa trả, tôi hoảng loạn gọi điện không được nên tìm về quê cô ấy và sửng sốt khi biết chuyện phía sau
Khi nghe tin người yêu mượn tiền mẹ quá ngày hẹn mà chưa trả khiến tôi rất bức xúc và nghi ngờ nhân cách cô ấy có vấn đề.
Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 tháng, tôi thường xuyên đưa cô ấy về nhà chơi. Bố mẹ tôi là người rất mến khách nên mỗi lần Xuân đến, ông bà đón tiếp rất nhiệt tình. Mẹ có vẻ rất hợp với con dâu tương lai, hai người có thể ngồi nói chuyện với nhau cả giờ đồng hồ.
Ngày đi công tác tôi bảo Xuân thỉnh thoảng qua trò chuyện với mẹ tôi cho tình cảm và hiểu nhau hơn. Đúng như tôi mong muốn, nghe mẹ nói hầu như tối nào cô ấy cũng qua thăm bố mẹ tôi, thậm chí còn nấu những món ngon cho mọi người ăn.
Sau một tháng công tác trở về, mẹ ghé vào tai tôi nói là Xuân mượn nóng 100 triệu đồng đã quá một tuần rồi mà chưa trả. Tôi bảo chuyện hệ trọng thế sao mẹ không hỏi qua ý kiến con trai? Mẹ nói là Xuân bảo phải giữ bí mật đừng để cho tôi và bố biết sẽ không hay. Mẹ tôi tin tưởng Xuân hết mực nên đồng ý. Bây giờ mẹ tôi rất sốt ruột vì cô ấy không trả đúng hẹn.
Ngay lập tức tôi gọi điện nhưng không liên lạc được khiến trong đầu tôi nghi ngờ nhân cách của người yêu. Phải chăng cô ấy không yêu tôi mà chỉ tìm cách lợi dụng mẹ tôi?
Tôi đến phòng trọ của Xuân nhưng đóng cửa kín mít, hỏi hàng xóm thì mọi người bảo nhiều ngày nay không thấy cô ấy về nhà. Lo sợ số tiền tích cóp bao năm nay của mẹ bị bạn gái lừa mất nên tôi đã hỏi vài người bạn và tìm được địa chỉ ở quê của cô ấy.
Mấy ngày nay điện thoại của em bị mất, chưa mua nên sao có thể liên lạc với ai. (Ảnh minh họa)
Vừa đến cổng nhà cô ấy, Xuân rất ngạc nhiên và vui vẻ chào đón tôi nhưng cơn nóng giận đang bốc ngùn ngụt trong đầu nên tôi thẳng tay tát cô ấy. Xuân ôm má ấm ức hỏi tại sao đánh cô ấy, tôi giải thích tất cả những bức xúc hai ngày hôm nay phải chịu đựng.
Xuân nói trong tiếng khóc: "Mẹ em bị bệnh, lòng rối bời chẳng có chỗ nào quen biết nên em đã mượn tạm tiền mẹ anh một tháng chứ đâu phải một tuần. Mấy ngày nay điện thoại của em bị mất, chưa mua nên sao có thể liên lạc với ai. Em thật không ngờ trong mắt mọi người lại coi em là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình nhà chồng tương lai".
Sau khi hết hiểu lầm, tôi đã vào trong nhà thăm mẹ của Xuân, nghe nói là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chẳng sống được bao lâu nữa.
Trước khi ra về, tôi để ý trong căn nhà của bố mẹ Xuân chẳng có gì đáng giá, mà cô ấy thì chỉ làm nhân viên lễ tân thì lấy tiền đâu mà trả. Chính vì thế tôi đã nhắc khéo cô ấy sớm lo trả tiền cho mẹ kẻo bà lại nghĩ xấu về con dâu tương lai.
Ngay lập tức cô ấy vào trong nhà cầm ra một chiếc túi và nói là mẹ cô ấy không chịu vào viện chữa bệnh nên tiền mượn chưa dùng tới, bảo hãy cầm về đưa trả cho mẹ tôi.
Sau hôm đó, tôi mới nhận ra Xuân là con người rất tuyệt vời nhưng cũng từ đó cô ấy luôn trốn tránh gặp tôi. Theo mọi người giờ tôi phải làm sao để cô ấy hết giận mẹ con tôi đây?
Bị chẩn đoán mắc ung thư, cô gái được bạn trai tổ chức cưới tại bệnh viện Khi biết tin người yêu mắc ung thư giai đoạn cuối, chàng trai người Anh lập tức cầu hôn và tổ chức lễ cưới cảm động tại giường bệnh. Cô gái trẻ Tash Young, 25 tuổi, ở Southampton, Anh bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình xấu đi kể từ tháng 12 năm ngoái. Dù chỉ bê những vật dụng nhẹ, cô...