Thấy thứ đó trên người đứa con trai của người yêu cũ, tôi chỉ biết xin cô ấy tha thứ
Nó nhìn tôi cười tít mắt rồi bước nhanh theo mẹ. Ánh mắt quá đỗi thân thuộc. Tôi rùng mình.
Nhanh chóng tôi chạy theo em, nhìn sâu vào mắt em, tôi cúi đầu xin em tha thứ. (Ảnh minh họa)
- Chia tay đi, tôi không thể tiếp tục một kẻ dối trá như cô được. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ cô là người con gái thủy chung. Nực cười thật. Mà có khi, cái thai trong bụng cô… – Tôi nhếch miệng
Câu nói chưa dứt hết má trái của tôi đã hằn đỏ 5 dấu ngón của em. Nóng mặt, tôi định đáp trả vì hành động lỗ mãng của em thì:
- Đồ hèn, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho con tôi vì nó có một người bố như anh.
Dứt lời em cũng quay người bước đi luôn. Còn tôi, tôi đứng như trời trồng tại chỗ. Tôi muốn chạy theo kéo em lại để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng nỗi uất hận dâng lên nghẹn đắng cổ họng khiến tôi chẳng thể nào nhấc chân nổi. Và tôi đã để mặc em đi như thế đấy và không thể nhìn thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má cùng cái cắn môi đến bật máu của em.
Và tôi đã để mặc em đi như thế đấy và không thể nhìn thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má cùng cái cắn môi đến bật máu của em. (Ảnh minh họa)
Tôi thừa nhận bản thân mình là một kẻ ghen tuông. Nhưng đàn ông hay đàn bà thì cũng đều như vậy hết cả. Hơn nữa, có ghen thì mới chứng tỏ là yêu. Càng ghen nhiều thì yêu càng nhiều, quan niệm của tôi là như vậy. Tôi và em đã có một tình yêu sâu đậm kéo dài suốt 3 năm. Em là cô gái rất khá, lại còn xinh đẹp, có duyên nên dù biết em đã có người yêu, vẫn rất nhiều kẻ lân la nhòm ngó theo kiểu “trai anh hùng phải biết đập chậu giật hoa” vậy. Vì thế cứ mỗi giây mỗi phút không có ở bên cạnh em là lòng tôi lại lo ngay ngáy. Lúc em báo tin có thai tôi mừng lắm. Và tôi đang định đưa em về xin bố mẹ cưới hỏi thì chuyện ấy xảy ra.
Tối hôm ấy em nói em đi liên hoan, tôi kêu để tôi đi cùng thì em nói ở đó toàn con gái, tôi đến sẽ không tiện. Tôi đành ở nhà với mối thấp thỏm trong lòng. Tới 11 giờ đêm, gọi mãi mà không thấy em bắt máy. Sốt sắng tôi đến chỗ em nói liên hoan thì tiệc đã tàn từ lâu. Lao vội đến nhà em, tôi gần như sôi máu khi tên đó, cái tên mà tôi biết rõ hắn thích em đang ở bên cạnh chăm sóc cho em. Còn em thì ngất ngưởng trên ghê sopha. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra những thứ không hay ho. Tôi lao vào tên đó, đấm hắn túi bụi chẳng để hắn có cơ hội lên tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi và không chịu nổi sự tức giận. Mặc luôn chuyện em say hay không say. Và khi em đến xin lỗi tôi thì câu chuyện mà tôi kể ở đầu đã xảy ra.
Tôi không còn liên lạc với em từ hôm ấy vì nghĩ rằng em cắm sừng mình. Khoảng thời gian không có em, tôi đã cố gắng cặp kè và tìm đến với những người con gái khác để quên em nhưng không được. Hình bóng của em cứ hiện lên ám ảnh. Cả cái thai trong bụng em nữa. Mà bây giờ có khi em đã sinh con rồi hoặc vì không chịu được lời tiếng của thiên hạ vì không chồng mà chửa rồi bỏ nó đi cũng nên. Nghĩ tới đây tôi lại cười nhạt vì mình đi nhớ nhung kẻ phản bội như em cho đến khi cuộc gặp bất ngờ ngày hôm ấy xảy ra…
Tôi đưa cháu gái đi chơi công viên cuối tuần. Đúng là trái đất tròn, tôi vô tình trông thấy em. Em vẫn vậy, xinh đẹp và có phần đằm thắm hơn. Em đang vẫy tay với ai đó. Tôi chưa kịp tiến lại gần thì đứa trẻ ấy lao đến ôm chặt lấy em gọi mẹ khiến tôi sững sờ. Có khi nào đó chính là tên nghiệt chủng đó. Em đã giữ lại nó ư. Tôi cười nhạt rồi tiến lại gần em. Nhưng chạm mặt đứa trẻ đó, tôi giật mình hốt hoảng.
Video đang HOT
Mái tóc xoăn tít cùng cái má lúm đồng tiền của nó, cả khuôn mặt của nó nữa, có nét gì đó hao hao giống tôi vô cùng. Cái tên mà tôi cho rằng gã là bố đứa trẻ trong bụng em ấy, tóc đâu có xoăn cũng đâu có má lúm. Nhìn em, tôi ấp úng:
- Nó là con… anh thật đấy ư?
Em không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi dắt tay đứa trẻ đi thẳng. Nó nhìn tôi cười tít mắt rồi bước nhanh theo mẹ. Ánh mắt quá đỗi thân thuộc. Tôi rùng mình. Nhanh chóng tôi chạy theo em, nhìn sâu vào mắt em, tôi cúi đầu xin em tha thứ. Tôi có thể chắc chắn đến 99 % đứa trẻ là con tôi. Bởi nếu không, sao tim tôi cứ đập loạn nhịp vì hình dáng quen thuộc của nó. Em một mực không cho tôi nhận con và nói nó không phải con tôi. Chắc em giận tôi lắm. Tôi biết tôi sai rồi. Thời gian xa em tôi mới biết tôi yêu em nhiều như thế nào. Giờ tôi biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?
Theo blogtamsu
Mang cơm cho chồng thấy anh đang hăng say với thư ký, tôi mua thứ đó trộn vào cơm và...
Đến khi lên tới phòng làm việc của chồng, thấy phòng anh sáng đèn nhưng khóa trái, tôi mới hé mắt nhìn qua khe cửa sổ thì chết điếng khi thấy anh đang hăng say đè ngửa cô thư ký ra bàn để "họp".
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi làm giám đốc nhưng chả mấy khi anh ra ngoài ăn vì bụng dạ yếu, đau dạ dày nặng. Thế nên hôm nào anh đi làm tôi cũng phải chuẩn bị cặp lồng cơm cẩn thận cho chồng. Tôi nấu rất cẩn thận, không bao giờ nấu đồ cay, nóng hay quá chua cho chồng vì chỉ cần một chút thôi là anh bị đau dạ dày ngay lập tức.
Tôi nghĩ như thế cũng có cái hay vì chồng tôi dù làm chức to nhưng vẫn luôn phải về ăn cơm với vợ con. Tôi ngày nào đi làm về cũng ghé chợ mua những đồ ăn ngon nhất, sạch nhất về để chế biến cho chồng. Bình thường tôi chỉ chuẩn bị cơm cho anh buổi trưa mà thôi nhưng dạo này chồng tôi bảo phải họp nhiều, anh ở lại tối mới về nên sáng nào anh đi làm cũng xách theo 2 hộp cơm, một cho bữa trưa, một cho bữa tối. Ở phòng làm việc của anh có một cái tủ lạnh và lò vi sóng nên khi ăn, anh có thể hâm nóng được. Thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan như thế này, thấy chồng vẫn miệt mài với cơm vợ nấu là tôi mừng rồi. Anh cũng hay ra ngoài tiếp khách nhưng mỗi bận như thế là lại nhập viện nên sợ, chả dám ăn đồ ăn ở ngoài.
Hôm đó như thường lệ, chồng tôi đi làm và xách theo một hộp cơm còn một hộp thì lại vứt ở nhà. Đến chiều về thấy hộp cơm của chồng vứt ở bếp, tôi bèn gọi điện hỏi chồng nhưng anh không nghe máy. Tôi đành mang cả hộp cơm ấy đi đổ rồi nấu hộp khác nóng sốt hơn rồi định sẽ mang đến công ty cho chồng.
(Ảnh minh họa)
Ăn tối xong, tôi phi xe đến công ty của anh. Lúc đó đã 8h tối, có lẽ anh vẫn bận họp như thường lệ nên tôi lên thẳng phòng anh, định sẽ để hộp cơm ở đó cho anh bất ngờ rồi đi về. Đến khi lên tới phòng làm việc của chồng, thấy phòng anh sáng đèn nhưng khóa trái, tôi mới hé mắt nhìn qua khe cửa sổ thì chết điếng khi thấy anh đang hăng say đè ngửa cô thư ký ra bàn để "họp". Thì ra bấy lâu nay anh về muộn là bận "họp" với cô ta ở đây ư? Máu nóng bốc lên, tôi định xông vào cho đôi gian phu dâm phụ kia một bài học để đời thì bèn nghĩ ra một cách khác hay hơn.
Tôi nhẹ nhàng quay ngược ra cửa, đi ra cửa hàng tạp hóa phía bên kia đường rồi hỏi mua thứ đó, xong xuôi, tôi mở hộp cơm ra trộn thứ đó vào rồi đi lên lại phòng làm việc của chồng. Thấy cửa vẫn khóa, tôi để lại ngoài cửa rồi lẻn vào toa lét gần đó, sau đó tôi gọi cho chồng:
- Alo chồng à? Vợ nhờ người đưa cơm đến cho chồng, bác bảo vệ mới đưa lên phòng cho chồng đó, chồng ra xem mà ăn đi nha.
- Ơ, thế hả vợ, cảm ơn vợ nhiều, để anh ra xem. Họp xong đói bụng quá thể. Đang định về nhà ăn cơm với vợ chứ.
Tôi cười khẩy khi nghe chồng nói câu đó, tôi ghé mắt nhìn ra thấy cô thư ký mở cửa ra rồi lấy hộp cơm vào. Thế nên tôi chạy đến núp vào một bên cánh cửa để nghe ngóng.
Một lúc sau, có tiếng chồng tôi nói:
- Ôi, cơm hôm nay ngon quá!
- Vâng, toàn món anh thích này. Vợ anh không biết ngày nào chúng ta cũng ăn chung nhỉ?
- Làm xong việc đó mệt quá, anh phải ăn để lấy lại sức mới được. Mà này, nãy em thấy không có ai ngoài cửa chứ?
- Đâu có ai? Sau khi anh ra quy định nhân viên sau 6h phải về hết thì chả ai dám ở lại cả.
- Ờ tốt, thôi ăn cơm đi em.
Nói rồi chồng tôi và cô thư ký soạn đồ ăn ra để ăn, ăn được một lúc bỗng chồng tôi ôm bụng rồi hét lên:
- Trời ơi, đau bụng quá!
- Ơ anh sao thế? Đang ăn bỗng dưng kêu đau bụng là sao?
- Anh không biết, có lẽ cơm có thứ anh dị ứng.
- Đâu, em thấy bình thường mà. Thôi mở cửa cho anh nhanh đi, không anh chết mất, giờ còn ngồi đó đôi co à?
Nói rồi chồng tôi phi ra nhà vệ sinh. Thừa cơ, tôi nhảy vào phòng anh ngồi chễm chệ trong đó ra vẻ vừa mới đến. Anh ấy không biết rằng tôi đã bí mật cho bột ngọt vào canh, thứ mà anh chỉ cần ăn một ít là nôn và đau bụng đi ngoài mấy ngày liền.
Chồng tôi ngồi ngoài nhà vệ sinh đến bạc mặt, đến khi anh vào cũng chẳng chịu mặc quần, cô thư ký đi một bên đỡ anh. Vừa đi vào, thấy cảnh tượng đó tôi đã hét lên:
- Ôi, sao anh lại cởi quần thế kia? Cô ta làm gì anh à? Trời ơi, sao vậy anh?
(Ảnh minh họa)
- Anh, anh bị đau bụng. Cơm có gì là lạ ấy.
- Em nấu cẩn thận mà, chắc cô ta đã làm gì đó với hộp cơm rồi. Cô ta có đi hâm cơm lại phải không? Để em kiểm tra.
Thế rồi tôi đi đến chỗ cái lò vi sóng, tôi lôi ra gói bột ngọt mình đã mua ở cửa hàng tạp hóa rồi đưa ra trước mặt chồng rồi nói:
- À, đây này, cô ta cho bột ngọt vào, cô ta thừa biết anh bị dị ứng mà làm thế à? Anh phải đuổi việc cô ta đi.
Chồng tôi ngơ người, anh không biết phải làm gì lúc đó, thấy tôi sấn sổ bước tới bèn phải cao giọng đuổi cô thư ký đi. Khi cô ta ra khỏi phòng, tôi mới nói với chồng:
- Thực ra em thấy anh "họp" như thế nào với cô ta rồi. Gói bột ngọt cũng là do em mua. Anh đuổi việc cô ta, quay về nhà với vợ con thì mọi việc yên ổn, còn cứ ngoan cố thì em sẽ cho cả công ty anh thấy cảnh lúc nãy luôn, em quay lại clip rồi.
Chồng tôi quỳ dưới đất xin tôi tha thứ. Nhìn cái cảnh anh vừa quỳ vừa ôm mông vì đau bụng mà tôi thấy hả hê trong dạ. Nếu như tôi không thẳng tay trừng trị chồng gấp thì có ngày, mẹ con tôi bị đuổi ra đường chứ chẳng chơi.
Theo blogtamsu
Vợ bầu quần quật kiếm tiền, chồng ở nhà cặp kè giúp việc trẻ Trong khi chị tôi phải lo toan cơm áo gạo tiền cho cả nhà chồng thì anh rể tôi ở nhà lại nảy sinh tình ý với giúp việc. Khi bị bóc mẽ, anh ta ngang ngược trả lời: "Vợ có bầu thì chồng được quyền tìm chỗ khác giải quyết". Ảnh minh họa Thưa các bạn, câu chuyện này không phải của...