Thầy phán: “sẽ chết yểu nếu cưới năm nay”
Trong khi nhà trai chọn một ngày cưới thì nhà gái lại khăng khăng cho rằng ngày đó xung tuổi con gái, dễ chết yểu và nhất quyết chọn ngày khác.
Đám cưới của Lan bị gác lại vì cả hai bên đều không đồng ý tổ chức nếu khác ngày mỗi bên đã chọn.
Xem ngày lành tháng tốt, đó là bước chuẩn bị đầu tiên cho các đám cưới và cũng là mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Cũng chính vì chú trọng và quan tâm đến vấn đề này quá mà nhiều khi cô dâu chú rể tương lai phải dở khóc dở cười.
Mỗi khi bạn bè hỏi về chuyện cưới xin Lan lại cảm thấy ấm ức chỉ vì bố mẹ hai bên gia đình quá cẩn thận và tin vào lời phán nhảm nhí của các “thầy”.
Lan sinh năm 1986 cầm tinh con hổ, chồng Lan lại sinh năm 1983 tức tuổi Hợi, hai tuổi được cho là không hợp, nằm trong tứ hành xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi”, nên bố mẹ chồng cũng như bố mẹ Lan quyết tìm bằng được ông thầy cao tay xem ngày cho chắc chắn.
Mạnh ai nấy làm, mẹ chồng Lan sau khi lặn lội từ Hà Nội lên Phú Thọ theo lời giới thiệu của một bà bạn để “xem cho chắc”. Sau hai ngày trở về nhà truyền lại rằng, lễ cưới phải tổ chức vào tháng 9 âm lịch thì hai vợ chồng mới thuận hòa, làm ăn phát đạt, sinh con trai đầu lòng. Còn bố mẹ Lan, đi xem ông thầy vốn là một người bạn của gia đình lại cho rằng nên cưới vào tháng 11 âm lịch, cụ thể là ngày 24.11. Theo ông thầy này, nếu cưới vào tháng 9 âm như gia đình nhà chồng đã xem thì một trong hai người sẽ chết yểu. Chỉ nghe đến đó thôi Lan đã sợ hãi đến nổi da gà.
Video đang HOT
Mạnh ai nấy làm, mẹ chồng Lan sau khi lặn lội từ Hà Nội lên Phú Thọ theo lời giới thiệu của một bà bạn để “xem cho chắc”. (ảnh minh họa)
Bàn đi tính lại, sau bao nhiêu cuộc gọi điện, mẹ Lan và mẹ chồng quyết định cùng nhau đi xem lần cuối để ấn định dứt khoát ngày thành hôn vì xem ra cả cô dâu và chú rể đều rất nôn nóng, mong đến ngày cưới.
Lần này, hai bà thông gia cất công lên tậ Yên Bái để tìm đến ông thầy được tiếng là “xem đâu trúng đấy”. Sau khi nghe hai bà thông gia trình bày, ông thầy bói gật gù, phán câu xanh rờn: “Con bé này tuổi Dần cao số lắm, thằng chồng lại tuổi Hợi, nên cưới càng muộn càng tránh được tai ương. Tốt nhất là tổ chức vào tháng 6 năm sau. Nếu cưới năm nay, thằng chồng không chỉ mất việc mà còn dễ chết yểu do tai nạn”.
Hai gia đình dù rất muốn nhanh chóng tổ chức lễ cưới cho con nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vẫn phải nghe theo lời “thầy”, đành lùi ngày sang năm sau. Khổ nhất vẫn là cô dâu chú rể, vốn háo hức mong chờ sau nhiều lần hụt hẫng đâm ra chán nản.
Chẳng hiểu tháng đẹp ngày tốt thế nào, chỉ biết rằng cả hai không còn trẻ, lại ba lần, bảy lượt bị hoãn cưới khiến họ không còn mặn mà mỗi khi nhắc đến đám cưới. Hơn nữa tháng 6 năm sau rơi vào đúng đợt bảo vệ luận án thạc sĩ của Lan, còn chồng chưa cưới của cô phải đi công tác xa một thời gian dài.
Hạnh phúc chưa thấy đâu, chỉ thấy đôi trẻ ngán ngẩm nhìn nhau lo lắng gầy người khi việc gia đình, việc cơ quan chồng chéo.
Theo VNE
Suýt đánh mất chồng
Tôi xin anh tha thứ và ngỏ lời muốn cưới lại anh. Tôi hứa sẽ làm một người vợ tốt và sinh con cùng với anh. 1 tuần, 1 tháng, rồi 2-3 tháng trôi qua, tôi bắt đầu cảm nhận nỗi cô đơn, sự trống trải ngấm vào từng mạch máu trong cơ thể mình. Lẽ ra, giờ này, tôi không phải ở nhà nghỉ một mình, không phải nằm nghĩ ngợi lung tung, ngồi xem hết các chương trình tivi hay đọc báo. Mà có lẽ, tôi đang ôm chồng, đang gối đầu lên tay anh để thủ thỉ mọi điều vui buồn.
30 tuổi tôi lấy chồng. Người ta nói, tôi đã có tuổi, không lấy nhanh thì ế. Thế là, trước áp lực gia đình, bạn bè, tôi gật đầu lấy chồng, người đàn ông yêu thương tôi hết mực, theo đuổi tôi mấy năm trời. Anh mặc cho tôi thỏa sức chơi bời, thỏa sức vui vẻ, hồn nhiên bên bạn bè. Anh chấp nhận cái gọi là &'chơi chán thì lấy chồng' của tôi và nguyện làm người cuối cùng, bên tôi, đợi tôi chọn lựa. Anh cũng đã thỏa ước nguyện vì người tôi lấy đúng là anh.
Nhưng, 3 tháng sống trong hôn nhân, tôi hoàn toàn thấy bế tắc. Tôi thấy mình nghẹt thở, cảm giác cuộc sống tù túng vô cùng, nhất là suốt ngày phải trả lời những câu hỏi: "Em đi đâu giờ này mới về, em lại say rượu à, em uống với ai, lần sau em về sớm nhé!". Một người phụ nữ như tôi không chịu nổi những áp lực ấy, tôi chán vì so với trước kia, tôi tự do hơn nhiều, tôi được là chính tôi, chẳng ai dám hỏi tôi đi đâu về như thế.
Tôi liên lạc với chồng, muốn gặp anh và muốn nói lời xin lỗi. (ảnh minh họa)
Rồi áp lực từ gia đình chồng cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi sợ những bữa cơm cuối tuần phải làm dâu, sợ những lời rèm pha về cách ăn mặc, hay cách nấu nướng rất... Tây, không hợp khẩu vị của nhà chồng. Thế nên, mỗi tuần với tôi là một cực hình, là sự tra tấn về tinh thần vô cùng lớn.
Tôi chán nản, chán chồng và rồi quyết định chia tay anh sau những tháng ngày ngắn ngủi sống cuộc sống vợ chồng. Tôi bỏ nhà chồng, bỏ lại anh một mình và ra đi, tìm lại cuộc sống vốn có như trước đây tôi vẫn sống.
Tôi tìm thú vui bằng việc tự đi du lịch, tự đi chơi, rủ rê bạn bè tụ tập. Cuộc sống cứ thế trôi đi nhưng trong lòng có nỗi buồn khó tả, không biết hành động của mình là đúng hay sai. Tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng đã đến lúc phải sinh con, ai cũng nói vậy, nhưng tôi thì mệt mỏi với chuyện đó.
Rồi nửa năm trôi qua, tôi đã sống tiếp tục như vậy được nửa năm nữa và có một cuộc sống vô tư, không ràng buộc. Nhưng lạ thay, thấy bạn bè con cái cả, có lúc tôi chạnh lòng nghĩ, giá như có chồng, giờ này mình có thể đã mang bầu và sắp đón baby chào đời. Tôi mơ hồ nghĩ về cuộc sống trước đây. Tôi đã sai chăng? Có ai đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời này ngoài chồng đâu?
Tôi liên lạc với chồng, muốn gặp anh và muốn nói lời xin lỗi. Tôi đã nghĩ nát óc, nghĩ cả bao nhiêu ngày và tôi quyết định làm thế. Thật may ông trời thương tôi, anh chưa có vợ mới, cũng chưa có người yêu vì anh hiểu tôi, thương tôi và luôn chờ đợi tôi. Tôi đã khóc khi nhìn thấy anh gầy guộc, lo lắng cho tôi. Anh không muốn tôi phải chịu áp lực gia đình, không muốn gò bó tôi sống cùng anh khi tôi không thoải mái. Khi tôi ra đi, anh chấp nhận và giờ đây, tôi quay lại, anh cũng chấp nhận, không một lời oán thán.
Tôi sai rồi, có lẽ anh là người đàn ông tốt nhất mà tôi có được. Tại sao tôi không biết trân trọng anh cơ chứ? Tôi xin anh tha thứ và ngỏ lời muốn cưới lại anh. Tôi hứa sẽ làm một người vợ tốt và sinh con cùng với anh, sống một cuộc sống đầm ấm và không sợ làm dâu nữa, chỉ mong gia đình anh một lần nữa đón nhận tôi mà thôi.
Theo Eva
Năm nay đã 31 rồi sao? Nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc đời, thấm thoát đã 31 cái tuổi xuân, tôi lại thấy phiền muộn vô cùng. Tuổi xuân trôi đi không chờ đợi, thời gian, tuổi tác cũng thật khắc nghiệt, cứ khiến con người ta phải làm những thứ mà mình không muốn làm. Lấy chồng, đó là chuyện quá khó khăn và áp lực với tôi....