Thấy ông lão vào ngân hàng xếp nhờ: “Cháu ơi cho ông rút 300 ngàn với”
Ông lão vào ngân hàng xếp hàng cả tiếng chỉ để rút vài trăm ngàn khiến cho nhân viên khó chịu và cách hành xử khiến ai cũng phải xem lại mình.
ảnh minh họa
Không phải may mặc nhiều tiền, không phải tỏ vẻ giàu sang thì sẽ giàu có. Càng không phải cứ bình thường giản dị đồng nghĩa với việc không có tiền. Việc gì cũng có nguyên nhân của nó và câu chuyện dưới đây sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải đọc thật kĩ để hiểu hơn về cuộc sống này.
Người ta chẳng nói sống đến hết cả cuộc đời vẫn còn chẳng thể nào phân biệt được chuyện gì với chuyện gì. Cũng có đầy rẫy những chuyện chẳng ai có thể ngờ đến vẫn xảy ra như thường ngày.
Câu chuyện kể về 1 người đàn ông đã lớn tuổi. Trước kia ông cũng là chủ tịch của một công ty lớn. Sau này công ty vẫn phát triển các con đều bận với công việc của mình. Vợ ông đã mất cách đây gần 8 năm. 1 mình ông cứ lủi thủi trong căn nhà nhỏ nơi cuối phố. Người ta thắc mắc nhiều ông giàu có, ông nhiều tiền đến vậy sao không di chuyển sang chỗ khác, sao không xây lấy căn nhà mới khang trang hơn.
Nhưng rồi ai cũng nghẹn lại khi biết rằng ông chỉ là cố gắng giữ lại mọi thứ ban đầu với hi vọng đứa con trai cả của ông, thằng bé bị lạc đâu đó có thể thấy chốn quen cũ mà trở về Vợ ông đến lúc nhắm mắt vẫn dặn hãy cố gắng tìm con của mình.
Không phải sau đó ông bà không có con, ông bà có nhiều con lắm. Đứa con nào của ông bà cũng thành tài, giỏi giang hết cả. Vậy mà đứa con cả vẫn khiến ông đau lòng nhiều. Hôm đó, ông vào ngân hàng rút tiền ra để chi tiêu. Thấy ông lão vào ngân hàng xếp hàng cả tiếng rồi mới rón rén đi vào nhờ:
-Cháu ơi cho ông rút 300 ngàn với. – thấy vậy cậu nhân viên nhìn rồi bỏ mặc làm việc khác không thèm quan tâm.
Thấy người ta không giúp ông lại lủi thủi về chỗ mình ngồi. Sau đó gần 20 phút sau cậu con trai khác vừa vào chỗ ngồi thấy ông lão liền gọi:
Video đang HOT
-Ông ơi ông làm gì đấy ạ?? Ông vào đây cháu làm cho. – cậu trai ban nãy nói mỉa mai:
- Ông ấy đến rút có 300 ngàn cũng vào ngân hàng sao không ra cây mà rút. – anh mới cười đáp lại:
- Người già cả rồi mà, người ta không còn được minh mẫn như người bình thường cả cũng không nhớ cách rút ấy chứ. Ông vào đến tận đây rồi giúp ông cũng không mất nhiều thời gian mà.
- Cảm ơn cháu, ông đợi lâu quá.
- Ông rút 300 ngàn ạ.
- Ừ đúng rồi, ông rút từng đó thôi. – anh hoảng hốt hỏi lại:
- Ông ơi, tài khoản của ông còn nhiều đến thế sao lại rút có chút vậy?? – cậu kế bên ngó sang rồi hét toáng:
- Những 20 tỷ, 20 tỷ thật sao??
- Đúng rồi, ông có chi tiêu tiền gì đâu.
- Sao ông không rút nhiều 1 chút cho tiêu thoải mái lần sau đỡ phải ra rút nhiều lần ạ??
- Ông dành lại cho con trai ông. Ông có 5 đứa con, 4 đứa còn lại thành đạt giàu có cả rồi ông cho tài sản riêng rồi. Còn thằng cả của ông mất tích từ hồi nó có 5 tuổi. Căn nhà ông ở cuối phố, nếu cháu có biết ai hay tìm được cách gì tìm con trai ông thì tốt quá. Vợ ông mất rồi bà cứ dặn ông phải đợi bằng được con trai tìm về rồi mới được đi. Mà dạo này ông thấy mình yếu quá rồi sợ không giữ được lời hứa với bà nữa.
Ai cũng nghẹn đắng nơi cổ họng khi nghe những lời ông lão nói. Người đàn ông ấy đã rất lớn tuổi, ông lão già rồi vào ngân hàng chỉ để rút 300 ngàn khi tài khoản có quá nhiều tiền mà không tiêu để dành cho con trai. Chàng trai ban đầu đứng trước mặt ông cúi đầu nói xin lỗi. Từ đó về sau hai chàng trai ấy vẫn đến thăm ông mỗi cuối tuần cho ông đỡ cô đơn. Cả hai cũng cố gắng giúp ông tìm con trai thất lạc của mình với hi vọng có thể khiến ông được an ủi phần nào. Câu chuyện này có lẽ nó khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa. Hãy đối xử thật tốt và ân cần với nhau bất cứ khi nào có thể cho dù chẳng phải máu mủ ruột già.
Theo Blogtamsu
Thời buổi này học gì, làm gì để tự lập và có nhiều tiền?
Phải vào học các trường đại học, cao đẳng học các ngành kế toán, hành chính, nhân sự, xuất nhập khẩu... hay chỉ đi học nghề, hay nên đi xuất khẩu lao động...?
Chào tất cả các bạn!
Em năm nay vừa tròn 18 tuổi và mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp và Đại học tháng 7 vừa rồi. Suốt 3 năm cấp 3, do em ham chơi và không chăm học nên kết quả kỳ thi vừa qua em chỉ được 16,5 điểm.
Nhiều bạn bè của em cũng được số điểm gần như em và các bạn ấy chọn nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng nào đó để đi học tiếp. Còn em, em băn khoăn mãi. Em không muốn đi học như các bạn vì sợ học cao đẳng ra mai cũng khó bề kiếm việc làm. Chưa kể lại tốn mất nhiều thời gian, tiền bạc của bản thân và gia đình.
Hiện tại, em chưa nộp hồ sơ vào đâu và xác định ở nhà để nghĩ cách nên làm hay nên học một nghề gì đó để mai sau là phụ nữ em vẫn tự lập, vẫn kiếm được tiền mà không phải phụ thuộc vào chồng.
Em đặt mục tiêu, em phải có công việc ổn định và có nghề nghiệp nào trang trải được cho tương lai thì em mới kết hôn. Ảnh minh họa.
Ở tuổi này, tất nhiên em chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng quả thật em rất sợ việc mai này phải kết hôn trong khi vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Em đặt mục tiêu, em phải có công việc ổn định và có nghề nghiệp nào trang trải được cho tương lai thì em mới kết hôn.
Bố mẹ và các anh chị em của em định hướng cho em rất nhiều. Người thì bảo em nên đi xuất khẩu lao động 3-6 năm thì về cũng có 1 khoản tiền vốn. Người thì bảo em chẳng phải đi đâu mà nên ở lại để đi học trang điểm, cắt tóc hay nấu ăn hoặc học may.
Tuy nhiên, sao đi học những nghề dịch vụ kia thì em lại không cảm thấy hứng thú. Em sợ không có đam mê học thì sẽ chẳng ra trò trống gì. Bản thân em không hiểu sao lại cứ thích làm các công việc ở văn phòng. Vì làm văn phòng an nhàn, sạch sẽ mưa không tới mặt, nắng không tới đầu.
Nhưng em cũng biết, muốn làm văn phòng 1 công ty thì thường phải tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đại học 1 nghiệp vụ nào đó có tính chất văn phòng kiểu như: kế toán, hành chính, nhân sự, xuất nhập khẩu,... Chứ học nghề thì ít làm văn phòng lắm.
Hơn nữa, từ các chị họ em, em cũng nhận thấy làm bàn giấy trông bề ngoài thì sạch sẽ, phong nhã, nhưng lương thì bèo bọt lắm. Mỗi tháng đi làm có vài triệu đồng xem ra còn thấp hơn so với khi em làm nghề uốn tóc, nấu ăn. Chưa kể, mối quan trong môi trường văn phòng thật mệt mỏi, phức tạp.
Bố mẹ mình thì cứ bảo rằng cứ đi học nấu ăn hay trang điểm, làm tóc đi. Nếu em nói không có đam mê, hứng thú gì với những công việc này thì cứ học. Rồi có khi nghề sẽ tạo ra đam mê cho bản thân em.
Bố mẹ em bảo cứ học nấu ăn là chắc chắn nhất vì nhu cầu ai cũng phải ăn. Đặc biệt, xã hội phát triển, nhu cầu ăn hàng ăn tiệm sẽ gia tăng. Nấu ăn ngon sau này lập gia đình cũng thuận lợi. Tuy nhiên để mở hàng đông khách ngay khi học em cần phải xác định món chủ lực như món ăn vặt hay món Âu, món Á.
Bố mẹ cũng bảo em cứ đi học nghề đó đi rồi sau này học thêm ngoại ngữ. Có thêm ngoại ngữ vừa dễ xin việc lại có ích. Mai này có thể trở thành thầy dạy hướng dẫn viên ẩm thực cho khách du lịch. Như vậy tương lai vừa rộng mở vừa có tiền.
Nói chung, mọi người động viên em cứ cố gắng học như vậy vừa giúp có 1 nghề nghiệp nuôi sống bản thân trong tương lai sau này vừa giúp tạo dựng các mối quan hệ, thêm kinh nghiệm, khám phá bản thân và biết đâu sẽ dẫn dắt em đến được với thứ mà thực sự em thích.
Xin mọi người có kinh nghiệm và từng trải trong cuộc sống cho em 1 lời khuyên thiết thực đi ạ? Em xin cám ơn!
Thanh Hà, Hà Nội
Cách hành xử của chàng trai khi thấy bạn gái cũ bị lột đồ đánh ghen giữa đường Nhưng gân 1 năm sau trong 1 lân phong xe lên phô, anh vô tinh nhin thây Hiên bi lôt đô đanh ghen giưa đương. Nhưng ngươi phu nư đo xe đô rôi đanh tơi tâp vao măt miêng liên tuc... Hoang va Hiên yêu nhau tư hôi đang ngôi trên ghê nha giang đương. Khi ây ca 2 đa co 1 tinh...