Thấy ông cụ ăn mày hỏi mua iPhone,chỉ có cậu nhân viên trẻ ra tiếp,để rồi lúc thanh toán..
1 người trong số nhân viên ra gọi bảo vệ vào để đuổi người đàn ông phiền hà này ra khỏi cửa hàng. “Mời ông ra ngoài cho, đây không phải chỗ để ông xin ăn hay định giở trò ăn cắp đâu”.
ảnh minh họa
Học xong cấp 3 vì nhà nghèo nên Toản không học đại học mà lên thành phố làm thuê lấy tiền gửi về cho bố mẹ nuôi 2 đứa em đang học cấp 2 ở nhà. 1 năm trước bố Toản bị tai nạn lao động, sau thời gian nằm liệt giờ đi lại được nhưng không thể làm việc nặng. Mọi gánh nặng dồn hết lên vai mẹ, thương mẹ nên Toản quyết định đi làm dù Toản học rất giỏi.
Sau 2 năm làm phụ hồ khá vất vả, thấy Toản nhanh nhẹn thông minh, người chủ nhà mà Toản từng tham gia xây nhà cho bác ấy đã xin giúp cho Toản làm nhân viên bán điện thoại. Lúc đầu Toản ái ngại vì sợ mình không làm được việc, giờ 1 chiếc smartphone giá rẻ cậu còn chưa có thì biết gì mà bán những mẫu điện thoại đắt tiền, công nghệ cao. Nhưng bác ấy lại động viên:
- Bác thấy mày thông minh nhanh nhẹn nên chắc chắc chỉ cần người ta chỉ cho mấy buổi là biết việc thôi. Đây là cửa hàng có người quen làm quản lý nên bác mới xin giúp mày được và người ta nhận đào tạo việc. Khéo bán thì cũng được trả doanh thu khá đấy, chứ cháu cứ làm phụ hồ thế này vất vả mà cũng có được là bao đâu.
Bác thấy mày thông minh nhanh nhẹn nên chắc chắc chỉ cần người ta chỉ cho mấy buổi là biết việc thôi. (Ảnh minh họa)
Được bác ấy động viên nên Toản quyết định nghỉ làm phụ hồ tới cửa hàng đó học việc. Đúng như những gì bác ấy dự đoán, chỉ 1 tuần sau Đại đã có thể đứng giới thiệu sản phẩm và bán hàng cho khách. Đại là nhân viên mới và cũng là người trẻ nhất ở cửa hàng nên đám nhân cũ cũng khinh thường cậu lắm:
- Cái thằng nhà quê ngơ ngơ kia thì bán được hàng gì cơ chứ, khéo cuối tháng còn bị phạt hết lương ấy.
- Ờ… nếu không biết đường mời các anh 1 chầu ra mắt thì nhất quyết chúng ta không để 1 vị khách nào vào tay nó cả.
Cả ngày hôm ấy và mấy ngày sau nữa Đại không có cơ hội tiếp cận với 1 vị khách hàng nào. Vì cứ khách vào cửa hàng là đám nhân viên cũ lao ngay ra mồm năm miệng mười mời chào. Thậm chí Đại vừa mới định mời khách thì 1 chị đã hét ngay: “Còn đang học việc thì đứng im đấy nghe mà học hỏi, biết gì mà tư vấn cho khách”. Vậy là chị ấy kéo bà khách đi luôn rồi tư vẫn mời khách. Có lúc Đại đã nản không biết mình có trụ nổi ở đây không.
Gần trưa hôm ấy, cửa hàng vắng khách nên mọi người cũng rảnh thì bất ngờ có 1 ông cụ ăn mày bước vào hỏi mua Iphone 7 đỏ. Tất nhiên chẳng ai tin ông cụ kia có đủ tiền mua chiếc điện thoại đắt tiền đó cả. Nghĩ ông ta chỉ vào đây quấy nhiễu nên mọi người rất khó chịu không ai ra tiếp mà chỉ muốn bảo vệ vào ngay đuổi ông ta đi.
Video đang HOT
Tuy nhiên thấy ông ấy hỏi mà không ai trả lời thì Toản đã bước ra tiếp và giới thiệu cho ông về chiếc điện thoại mà ông muốn hỏi mua một cách trôi chảy khiến nhiều người cũng bất ngờ. Họ không ngờ vừa mới vào làm, chiếc điện thoại cũng mới được đưa lên kệ bán mà Toản lại nắm rõ về nó như vậy.
Thậm chí sau đó ông cụ ăn mày còn hỏi về rất nhiều mẫu điện thoại đắt tiền khác được bày bán ở cửa hàng và Toản cũng tư vấn cho ông rất rành rọt. Mọi người cũng bắt đầu thấy nể Toản nhưng nghĩ cậu ta quá thừa hơi khi trả lời tường tận cho 1 người đàn ông không có đủ khả năng mua 1 chiếc điện thoại vài trăm ngàn chứ nói gì tới những mẫu điện thoại vài chục triệu kia. Mà có khi ông ta lại giở trò ăn cắp không biết chừng.
Thấy ông ta cứ hỏi mãi mà không có ý định mua gì cả, lại tới giờ ăn trưa rồi nên 1 người trong số nhân viên ra gọi bảo vệ vào để đuổi người đàn ông phiền hà này ra khỏi cửa hàng.
- Mời ông ra ngoài cho, đây không phải chỗ để ông xin ăn hay định giở trò ăn cắp đâu.
- Tôi có vào đây xin ăn đâu và càng không có ý định ăn cắp. Tôi vào đây mua điện thoại mà. Lúc đầu tôi định mua chiếc Iphone 7 đỏ kia nhưng cậu nhân viên này tư vấn nhiệt tình và rất dễ hiểu nên tôi quyết định mua chiếc Vertu kia. Cảm ơn cậu ấy rất nhiều…
Mọi người há hốc mồm khi thấy ông lão rút cái bọc tiền toàn tờ 500 ngàn đó ra đặt trước mặt nhân viên thanh toán. Và rồi khi ông ấy bỏ cái mũ lụp sụp đội trên đầu xuống thì tất cả sốc ngất khi vị quản lý cửa hàng thốt lên:
- Ôi sếp.
- Tôi đã nói tôi không có ý định ăn cắp mà, cửa hàng của tôi sao tôi phải ăn cắp chứ nhỉ”??
Thì ra đó chính là ông chủ. Ông ấy đã mở tới 20 cửa hàng bán điện thoại ở rất nhiều tỉnh trong cả nước, hôm ấy ông đã thử đi thị sát xem nhân viên bán hàng thế nào và bất ngờ gặp cảnh tượng này. Sau hôm ấy tất cả nhân viên trong cửa hàng bị sa thải hết trừ Toản vì thái độ thiếu trách nhiệm trong công việc và không tôn trọng khách hàng.
Riêng Toản thì lại được nhận một số tiền thưởng khá lớn vì được chính giám đốc kí công nhận anh là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất trong năm. Toản hiểu ra rằng muốn làm một nhân viên bán hàng tốt thì trong bất cứ trường hợp nào cũng phải luôn luôn tôn trọng khách hàng, đối xử với khách hàng bằng sự chân thành với phong thái phục vụ chuyên nghiệp nhất có thể để đem lại sự hài lòng cho khách.
Toản sẽ cố gắng với công việc mới này, mục đích trước mắt vẫn là có tiền lo cho 2 đứa em của anh sắp bước chân vào đại học rồi…
Theo blogtamsu
Mở cửa cho ông cụ ăn mày vào ngủ nhờ 1 đêm
Chị dậy không gặp ông ấy, hay là ông ta đánh thuốc mê cho mày ngủ say để ăn cắp tiền và bỏ đi rồi. Mày dễ tin người quá, về tìm xem mất những gì, khéo có đồng nào ông ta vơ hết rồi bỏ đi rồi.
ảnh minh họa
Nhà nghèo lại đông em, 18 tuổi Loan theo bạn bè lên thành phố kiếm việc làm. Ban đầu do lạ lẫm với thành phố nên Loan không dám xin làm ở những nơi đông đúc, phức tạp như quán cà phê hay nhà hàng. Cô nhận rửa bát thuê cho 1 quán phở gần chỗ trọ.
2 tháng trước đứa bạn cùng phòng lại chuyển chỗ trọ ra gần chỗ nó làm hơn. Vì nó bảo giờ nó làm ca tối nữa đi về xa không tiện. Với lại Loan cũng biết bạn làm ra tiền nên chắc chắn cũng chẳng muốn ở cái khu ổ chuột này. Nó có người yêu rồi, anh ta có tiền chắc là chuyện thuê nhà tử tế nó cũng được bạn trai lo cho.
1 mình Loan ở cô sợ kham không nổi tiền phòng, muốn tìm người ở ghép mà khó quá vì căn phòng của cô nó cũng ẹp ẹp lắm, sinh viên cũng chẳng muốn ở. Đường cùng Loan đành phải nói khó để ông chủ tăng lương thêm chút cho cô, có vậy Loan mới đảm bảo giữ trọn được số tiền 2 triệu hàng tháng gửi về cho bố mẹ ở quê
Thấy Loan thật thà, chịu khó lại làm được hơn 1 năm rồi nên ông chủ cũng quyết định tăng lương cho cô thêm 300 ngàn nữa. Dù số lương tăng chẳng đáng là bao nhưng Loan cũng thở phào nhẹ nhõm vậy là một mình cô có thể trụ được lại cái phòng trọ này rồi, nhưng về lâu dài Loan vẫn muốn kiếm người ở ghép cho đỡ chi phí.
Đường cùng Loan đành phải nói khó để ông chủ tăng lương thêm chút cho cô. Ảnh minh họa
Bản thân Loan thấy bằng lòng với công việc hiện tại, cô chỉ mong có tiền để gửi đều đặn về nhà cho mẹ nuôi 2 đứa em. Mẹ cô đợt này lại ho nhiều nên cũng mất nhiều tiền thuốc.
Chiều ấy đang ngồi rửa bát thì bất ngờ Loan thấy 1 ông cụ ăn mày lảng vảng bên ngoài quán phở. Nhìn ông ấy thương lắm vì dáng đi xiêu vẹo, có vẻ ông ấy đã đuối sức vì đói. Loan định bê 1 bát phở còn hơn 1 nửa khách để lại trên bàn ra cho ông cụ ăn mày thì bất ngờ nghe tiếng quát của ông chủ:
- Ông đi đi, vừa mới mở hàng đã tới ám quẻ rồi. Đi ngay đi, bẩn thỉu mùi hôm hám không chịu nổi. Ông đừng có lởn vởn ở trước quán nhà tôi nữa, không tôi mất khách.
Người chủ quán xua đuổi ông cụ như xua đuổi người bị bệnh dịch vậy. Loan không dám mang bát phở ra cho ông lão ăn mày nữa vì sợ chủ quán quở trách. Nhưng suốt cả buổi tối hình ảnh ông lão ăn mày đáng thương cứ lởn vởn quanh đầu Loan.
Tối ấy quán ít khách hơn mọi hôm nên 8 giờ tối Loan đã được nghỉ. Ông chủ thì cứ lầm bầm chửi ông ăn mày, vì ông ta mang vận đen tới. Trời bất ngờ đổ mưa, Loan chạy ù về nhà vì phòng trọ cũng gần chỗ làm. Vừa trèo lên giường định đi ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng gõ cửa:
- Làm ơn... cho tôi vào ngủ nhờ... trời mưa... tôi lạnh quá.
- Ai vậy??
- Tôi là... lão ăn mày... làm ơn... tôi không phải... người xấu...
Loan khi đó cũng nghi ngờ, cô chưa dám mở cửa chính mà he hé cửa sổ nhìn ra. Đúng là ông lão ăn mày hồi chiều rồi, ông ta nằm bẹp trước hiên phòng trọ nhà cô. Loan vội vàng mở cửa cho ông ấy vào rồi pha tạm cho ông ấy 1 gói mì tôm vì cô biết ông ấy đói lắm rồi.
Ông lão ăn 1 cách ngon lành rồi xin ngủ nhờ dưới đất. Loan nhường ông lên giường nhưng ông không chịu. Loan đành chải 1 cái chiếu và đưa cho ông chiếc chăn của mình. Chẳng hiểu sao đêm ấy Loan ngủ ngon lắm, thậm chí cô ngủ chuông báo thức tắt lúc nào mà không hay. Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, Loan giật bắn mình vì dưới đất không thấy ông cụ đâu cả. Chăn chiếu được gấp gọn gàng rồi.
Cửa phòng mở Loan lao ra bên ngoài, cô vội vàng hỏi chị phòng bên cạnh:
- Chị ơi sáng nay chị có thấy ông lão ăn mày từ phòng em đi khi nào không?? Đêm qua ông ấy xin ngủ nhờ mà đi lúc nào không biết, sáng nay em ngủ say tới mức giờ mới dậy, may mà hôm qua chủ bảo sáng nay nghỉ.
- Chị dậy không gặp ông ấy, hay là ông ta đánh thuốc mê cho mày ngủ say để ăn cắp tiền và bỏ đi rồi. Mày dễ tin người quá, về tìm xem mất những gì, khéo có đồng nào ông ta vơ hết rồi bỏ đi rồi.
Loan giật mình, lúc này mới nghĩ mình đúng là chủ quan thật. Cô kiểm tra số lương mới nhận định sáng nay gửi cho mẹ thì ơn giời may quá nó vẫn còn đủ. Ông ta không lấy tiền, chắc là ông ấy đi rồi. Nhưng chợt Loan thấy có một cái túi đen lạ để bên cạnh cái chăn ông lão gấp để trên giường, giờ cô mới để ý.
Mở cái túi ra Loan chết điếng khi thấy trong đó là bọc tiền 2 tỷ đồng, kèm với tờ giấy có chữ nguệch ngoạc: "Ông cho cháu, cám ơn cháu vì bát mì và chỗ ngủ đêm qua". Là ông lão ăn mày cho cô ư, sao ông ấy lại có số tiền lớn như vậy??
Loan ra quán định xin ông bà chủ cho nghỉ cả chiều để gửi số tiền kia vào ngân hàng. Nhưng vừa ra tới nơi thì thấy nhà ông chủ đông kín người, hóa ra con ông ta cờ bạc nợ 2 tỉ giờ chủ nợ tới đòi lấy nhà siết nợ. Ông chủ đột nhiên rơi vào cảnh nợ nần, còn Loan thì lại có 1 số tiền lớn, giá như chiều qua ông chủ cho ông lão ăn mày 1 bát phở thì biết đâu hôm nay ông ấy đã có tiền trả nợ cho con trai mình??
Trong cuộc sống nhìn nhận con người không thể thông qua vẻ bề ngoài, và đặc biệt đừng có ngại giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Vì bạn cho đi lúc này thì rồi sẽ có lúc bạn sẽ nhận được những cái khác, đời rất công bằng mà.
Theo blogtamsu
Vợ suýt trắng tay vì 'vay' tình trai trẻ làm thuê Cho đến vừa rồi khi Ngọc phải bán chiếc xe máy xịn và bán rẻ mấy lô hàng vừa nhập để có tiền thanh toán cho bạn hàng tôi mới biết sự thật, vợ tôi đã qua mặt chồng cặp với cậu trai trẻ làm thuê, Ngọc trả tiền còn chàng trai kia trả tình một cách sòng phẳng. ảnh minh họa Bình...