Thấy nhân tình lôi vợ bụng bầu vượt mặt vào hẻm đánh “dằn mặt”
Từ ngày có bầu đến giờ đã hơn 6 tháng rồi mà Hòa vẫn ốm suốt. Cô gầy rộc đi, chẳng ăn uống được gì nhiều. Thấy vợ bầu bì ngày 1 xuống sắc, xấu thậm tệ Tú chán lắm.
Anh cứ suốt ngày so sánh vợ mình với vợ người ta rồi lại quay sang than trách Hòa sao chẳng biết giữ gìn nhan sắc gì hết, trong khi anh lại là người yêu cái đẹp. Chồng đã không hiểu, thương vợ thì thôi lại còn trách móc nên Hòa buồn lắm, cô chẳng nói nhiều mà cứ lặng lẽ vào giường nằm khóc vì tủi thân.
Thế rồi, Tú cặp bồ với Linh. Cô bồ ấy của Tú đẹp lắm, ả ta hơn Hòa những 5 tuổi nhưng vẫn quyến rũ đàn ông mê hồn. Cũng chính bởi điều đó mà Tú mê Linh, chuyện cặp bồ Tú vẫn giấu vợ và thường xuyên hẹn Linh ra nhà nghỉ vào tầm trưa.
Nhiều lần ở bên Tú, Linh nũng nịu giục anh về bỏ vợ để cưới cô ta. Linh bảo cô ấy muốn Tú là chồng và không muốn là người dự bị, bồ trong bóng tối thế này nữa. Linh bảo nếu Tú bỏ vợ cưới cô, cô ấy sẽ cho Tú nhà lầu xe hơi và cả sự nghiệp nữa. Nghe vậy Tú sướng lắm, nhưng trong lúc u mê vì khối vật chất quá lớn người tình cho Tú lại nghĩ tới vợ và cảm thấy có lỗi với Hòa vô cùng.
Khước từ nhã ý và kế hoạch thế chân Hòa trong nhà của Linh, Tú bị Linh ghét ra mặt. Cô nói thẳng và chửi Tú là ngu khi không chọn cô mà ở bên con vợ đã xấu lại nghèo rớt mùng tơi như thế. Nhưng Tú chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi xin lỗi và nói 1 câu khiến Linh tức sôi máu: “Anh xin lỗi, nhưng chúng mình chỉ có thể cặp bồ với nhau thôi, anh không thể bỏ vợ được!”.
Không nói gì nữa, Linh bỏ về trong tức giận mặc Tú ở lại nhà nghỉ. Những tưởng Linh bỏ về nhà và không nghĩ gì về chuyện đòi lật đổ Hòa và là vợ anh. Nhưng không, trưa hôm ấy Tú không đến cơ quan luôn mà về nhà thăm vợ. Vừa rẽ vào ngõ nhà mình thì Tú chết trân thấy Linh đang lôi Hòa vào trong con ngõ hẻm vắng người vừa kéo vừa nghiến răng chì chiết.
- Nếu ngày mai mày không ly hôn chồng, bước ra khỏi nhà thì mẹ con mày chết với tao đấy. Đừng có cứng với con này hiểu chưa?
- Tôi bảo không đấy. Chị có gan thì bảo chồng tôi bỏ đi, cái ngữ đã đi cướp chồng lại còn đến tận nhà người ta đánh ghen ngược như chị không biết xấu hổ à? Chị đừng mơ thế chân tôi nhé, tôi thách chị làm được điều đó đấy. Loại gái đ*** như chị, chồng tôi chỉ chơi thôi chứ cưới á, còn lâu nhé.
Bốp 1 cái, Linh tát thật đau vào mặt Hòa rồi nhìn xuống bụng bầu của vợ Tú trợn mắt, nghiến răng vớ lấy cái gậy vứt ở lề đường cầm lên định táng thẳng vào cái bụng bầu của Hòa. Qúa sốc về chuyện này, Tú không thể đứng ngoài nhìn xem được nữa. Anh vứt xe đấy, chạy hớt hải vào ôm lấy Linh và giành lấy chiếc gậy ném đi thật xa rồi đẩy bồ ngã dúi dụi xuống đường đau điếng.
Mặc bồ ngã đau hay không, Tú vội vã đến bên vợ sờ bụng rồi xem khắp người Hòa có bị thương ở đâu không. Thấy chồng sẵn sàng đánh bồ bảo vệ mẹ con mình, Hòa cảm động rớt nước nhưng chưa kịp nói câu gì thì Linh đã đứng dậy và lao đến định đánh cả 2 vợ chồng Tú. Thấy vậy anh ôm chặt lấy vợ, đỡ đòn cho vợ rồi quay lại tát bồ 1 cái thật đau và tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với cô ta.
- Cô nghĩ mình là ai mà dám đụng tới vợ tôi. Nói cho cô biết, hạng gái sẵn sàng nằm ngửa như cô tôi khinh. Với tôi cô chỉ là trò chơi, lúc nào thích thì bỏ không thì vứt đi chẳng tiếc. Còn vợ tôi, tôi có ngu đâu mà bỏ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
- Anh… anh nhớ lấy những lời này. Rồi có ngày tay trắng đừng đến cầu xin con này cứu nhé.
Tức tối vì vụ đánh ghen ngược, cướp chồng không thành công Linh bỏ về trước sự đàm tiếu của mấy người dân quanh đó ra xem. Đỡ vợ về nhà, Tú quỳ xuống ôm bụng bầu của vợ xin lỗi các kiểu. Biết chồng ngoại tình, lại còn để bồ tới tận đây đánh vợ để cướp chồng Hòa buồn lắm. Cô không nói câu gì với Tú cả mà lặng lẽ đi vào phòng khóa trái cửa khóc.
Từ hôm đó đến giờ đã 1 tuần trôi qua, Hòa vẫn chưa mở lời với chồng. Có lẽ chuyện kia là cú sốc tinh thần quá lớn với Hòa, vả lại cô muốn chồng hiểu và cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ mang thai có chồng ngoại tình nó đau đớn thế nào. Suốt 1 tuần nay, Tú cố gắng thể hiện và là 1 người đàn ông tốt mong vợ tha thứ, nhưng anh vẫn chưa thể làm vợ cười, mở lời. Có lẽ chuyện anh gây ra không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng chỉ cần Hòa cứ ở bên anh, cho anh cơ hội sửa sai thế là tốt lắm rồi. Giờ anh mới thấm câu nói người ta hay trêu nhau: “Ra đường sợ nhất công nông/Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”.
Theo Iblog
Mẹ chồng ăn nhờ ở đậu suốt 10 năm, lúc đuổi bà ra khỏi nhà, bố đẻ đã có phản ứng bất ngờ
Tôi lấy chồng được 5 năm thì mẹ chồng bị chứng mất trí nhớ. Cũng từ đó tôi mới thực sự sống được những ngày yên ổn.
Trước đó, từ lúc tôi còn yêu con trai bà cho đến lúc về làm dâu nhà bà, lúc nào mẹ chồng cũng tỏ ý không ưa con dâu. Ngay cả khi tôi có thai, mẹ chồng và con dâu lại bất hòa trong việc chăm sóc cái thai, bà cứ 1 mực đòi tôi làm theo ý mình trong khi tôi thì sống kiểu hiện đại, những phương pháp cổ hủ của bà tôi không thẩm thấu nổi. Nhiều lần mẹ chồng nàng dâu lời qua tiếng lại khiến tôi uất ức không thèm nói chuyện với bà nữa. Cũng chính vì lý do đó mà tôi sinh non. Tôi nhớ rất rõ ngày đó, khi tôi đẻ khó chồng thì đi làm ăn xa không về kịp, còn mẹ chồng cũng không thấy mặt đâu. Trong lúc qua cửa sinh tử, tôi uất nghẹn chỉ biết tự mình cố gắng vượt qua tất cả để sinh ra đứa con khỏe mạnh. Cũng sau lần đó, tôi ốm yếu đến mức không thể có thai được nữa. Cũng bắt đầu từ lúc đó tôi đã coi mẹ chồng như kẻ thù.
Ngày hôm sau, tôi thấy mẹ chồng lò dò vào viện, hỏi gì tôi cũng không đáp, người ta kêu bà vào thanh toán viện phí, bà còn càu nhàu "đẻ con gái mà đã đắt thế này rồi" khiến tôi xấu hổ vô cùng với những người xung quanh.
Thế nhưng chưa đầy 2 năm sau, mẹ chồng tôi đột nhiên bị bệnh mất trí nhớ lại còn thường xuyên ngất lên ngất xuống bắt tôi phải hầu hạ chăm sóc. Chồng đi biền biện cả năm trời không về, tôi bèn dọn về nhà mình ở vì ở nhà bây giờ cũng chỉ còn bố tôi. Lúc tôi xách vali đi, mẹ chồng liền níu áo xin đi theo. Tôi đã không cho bà theo nhưng bố lại bắt đón bà ta sang ở cùng, nói rằng dù sao cũng là mẹ chồng, không thể để bà đau ốm mà ở nhà 1 mình. Tôi đành miễn cưỡng để mẹ chồng sang ăn nhờ ở đậu ở nhà mình.
Suốt 10 năm ròng chồng cứ 1 năm mới về 1 lần rồi lại lên đường đi kiếm tiền, mẹ chồng thì bệnh ngày càng nặng, trí nhớ gần như đã mất hẳn, nhiều khi còn nói những lời điên rồ khiến tôi khó chịu vô cùng. Thế nhưng bố tôi thì ngày nào cũng cơm nước giặt giũ đầy đủ cẩn thận cho cả nhà tất nhiên trong đó có cả mẹ chồng. Hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả gì, nhưng bố chưa để mẹ chồng phải nhịn đói bữa nào. Nhiều hôm tôi thấy bực mình vì ông còn mua thuốc bổ cho bà uống. Vẫn biết bố tôi trước giờ là 1 người đàn ông tốt, nhưng tôi không ngờ ông lại cao cả đến vậy.
Nhưng đối với tôi vẫn chưa bao giờ coi mẹ chồng là người thân sau những việc bà ấy đã làm. Năm đó, con gái tôi bị bệnh rất nặng, tôi hỏi vay bố ít tiền nhưng bố lại ngậm ngùi nói không có, tôi ngạc nhiên:
-Không lẽ bố không có chút tiền tiết kiệm nào sao??
Bố cúi đầu nói:
-Thật ra lúc trước cũng có 1 ít, nhưng 10 năm nay con thì đau ốm đi làm bữa đực bữa cái, bố lại già yếu, số tiền đó đã mua thuốc cho mẹ chồng con hết rồi.
Tôi nổi đóa:
-Bố bị làm sao thế?? Bà ta ốm đau thì liên quan gì đến bố, bà ta là gì mà bố phải lôi hết số tiền tiết kiệm ra để chăm sóc bà ta?? Con thật không ngờ.
Nói xong tôi bực mình vào phòng mẹ chồng lôi bà xềnh xệch ra ngoài:
-Đi, bà rời khỏi nhà tôi. Chính vì bà mà tôi phải sống khổ sở như bây giờ.
Mẹ chồng thì cứ ngơ ngác bám vào cánh cửa liên tục van xin, không ngờ bố tôi nổi giận, giật tay tôi ra và tát con gái 1 cái còn in 5 lằn ngón tay. Tôi trố mắt nhìn ông:
-Tại sao bố lại đánh con, vì 1 người xa lạ mà bố đánh cả con gái mình?? Bố có biết bà ta đã đối xử tệ bạc với con thế nào không??
Nói xong tôi lại kéo mẹ chồng bò lê trên sàn, bố tôi nóng mặt, ông lấy chiếc roi đánh vào lưng tôi mấy phát rồi nói:
-Mày có biết lúc mày đẻ khó suýt chết, mẹ chồng mày đã ở đâu không??
Ảnh minh họa
Tôi cười khẩy:
-Còn ở đâu được nữa, bà ta có coi con ra cái gì đâu, chắc thấy đẻ con gái nên không thèm vào, mặc con dâu sống chết sao cũng được chứ gì.
Bố tôi buông cây roi trên tay nói:
-Mẹ mày đi đánh ghen hộ mày đấy.
Tôi trố mắt điếng cả người. Bố ngậm ngùi:
-Lúc đó bà ấy hay tin thằng con trai có bồ lại còn có cả con trai bên ngoài, bà sợ mày đang bụng mang dạ chửa lo lắng lại nguy hiểm tính mạng nên lặng lẽ bắt xe lên thành phố dậy cho chúng 1 bài học. Nhưng thằng chồng mày nó nhất quyết không chịu bỏ nhân tình của nó. Ngay cả đứa cháu trai mà cô bồ kia sinh ra, mẹ chồng con cũng không chịu nhận là cháu. Bà ấy nói, chỉ nhận đứa con của cô con dâu được bà cưới hỏi đàng hoàng thôi.
Tôi rưng rưng bàng hoàng:
-Thế..tại sao mẹ chồng không nói cho con biết??
-Còn tại sao nữa, vì bà ấy sợ con đau khổ mà làm liều. Sau này thì sức khỏe của con lại yếu ớt, bà ấy cũng đành chôn vùi chuyện đó, chỉ xin thằng con trai 1 năm về 1 lần để con không nghi ngờ.
Mọi chuyện vỡ lỡ, ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi không còn đứng vững nhìn mẹ chồng ngây ngô đang ú ở trên sàn nhà mà nước mắt không ngừng rơi. Thì ra có những người ta tưởng là người thương ta nhất thì lại sẵn sàng phản bội ta, còn có những người, đã tưởng như kẻ thù lại luôn âm thầm bảo vệ ta.
Theo Iblog
Đám cưới cô nhân tình của chồng, vợ chỉ thì thầm với chú rể mấy câu đã khiến anh ta quyết định hủy hôn Tốt nghiệp cấp 3 xong anh đã quyết định bỏ học đi làm, lăn lội suốt 15 năm trời cuối cùng anh cũng có 1 công ty kiến trúc cho riêng mình với 2 căn biệt thự đắt đỏ ở ngay trung tâm thủ đô. Từ ngày khốn khó nhất đến nay anh luôn thầm cảm ơn người vợ đã lựa chọn anh...