Thấy người yêu cũ vào khách sạn cùng đàn ông, tôi nhìn khinh bỉ để 10s sau biết sự thật…
Tôi đứng chết trân tại chỗ nhìn em cùng gã đàn ông già vào khách sạn nơi tôi đang tiếp khách. Cứ ngỡ em phải làm “gái” kiếm tiền nhưng tôi đã lầm.
Tôi năm nay 30 tuổi, xuất thân từ vùng nông thôn nghèo. Hiện tôi đang làm nhân viên sales cho một tập đoàn du lịch – khách sạn ở Hà Nội. Thu nhập khá ổn. Gia đình tôi nghèo lại đông anh em nên ngay từ thời sinh viên, tôi đã lao đầu vào làm thêm kiếm tiền. Thật may tôi ra ra trường được đúng hạn. Thế nhưng nhờ có tài ăn nói, cộng một chút bảnh trai, tôi không làm ngành kỹ sư tôi học mà lại chuyển qua làm kinh doanh. Người ta vẫn nói “phi thương bất phú” là vì thế.
Hình internet.
Tôi sống khổ cực đã nhiều năm, thực sự tôi rất sợ nghèo đói. Tôi không kết thân với đám bạn quê của mình, thay vào đó, tôi học cách sống của giới thượng lưu, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể tồn tại trong giới đó. Tiền đối với tôi luôn là thứ quan trọng nhất, kể cả gia đình, tôi cũng không coi trọng bằng vật chất.
Tôi có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng để mà nhận lời qua lại, tôi chỉ chọn những cô nhà có điều kiện. Tôi muốn cuộc đời tôi và con tôi sau này phải được sung sướng. Tôi luôn có cảm giác mình bị thiệt thòi quá nhiều bởi dù tôi có làm, có cố gắng đến mấy cũng không thể nào bằng một gia đình có sẵn nền tảng.
Video đang HOT
Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng tạm coi là thành công, tôi mua được một căn chung cư nhỏ và cũng có xe riêng. Tuy không phải dạng siêu xe 4 bánh gì nhưng tôi cũng khiến nhiều gã đàn ông khác phải ghen tỵ khi nhìn thấy tôi.
Hôm đó tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ tại một khách sạn hẹn đối tác. Chúng tôi cũng chia tay được 3 năm. Nhưng so với nhiều cô gái khác qua tay tôi thì cô ấy vẫn là người con gái khiến tôi day dứt nhất. Cô ấy của hiện tại dường như đã thay đổi rất nhiều, cả ngoại hình lẫn tính cách. Bước ra từ một chiếc xe sang trọng cùng với một gã đàn ông đáng tuổi bố, hai người họ thân mật vui vẻ đi vào khách sạn.
Tôi cười nhạt một tiếng, hóa ra, em phải đi làm “gái” để mưu sinh ư. Thật ra nhìn kỹ em cũng có lợi thế, tôi chợt nhớ đến phần ký ức ngày còn yêu nhau.
Cô ấy yêu tôi chân thành, hi sinh cho tôi tất cả, đến khi cô ấy có bầu, tôi bắt phá, cô ấy không chịu tôi nhất quyết chia tay. Tôi cũng có tình cảm với cô ấy nhưng gia đình cô ấy không khá giả, cô ấy cũng còn là sinh viên, tôi ngày đó còn trẻ, tôi chưa sẵn sàng để có một gia đình. Tôi mong chờ người vợ của mình cũng phải giàu có, sau này có gì còn được nhờ vả. Tôi tệ nhưng cũng chỉ trách số phận cô ấy không may mắn gặp phải tôi.
Tôi cũng từng tò mò cuộc sống của em nhưng rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi cũng dần lãng quên em. Tôi dựng xe đi vào khách sạn đó liền sau đó. Lạ là toàn bộ dàn nhân viên khi nhìn hai người họ đều cúi đầu chào. Sau khi hỏi nhân viên chỗ tôi muốn tới, tôi liền nảy ý định hỏi dò về cô ấy thì một bạn nhanh nhảu nói. “Chị ấy là quản lý khách sạn chúng em, người đi bên cạnh là bố cô ấy, chủ tịch tập đoàn. Anh cần thêm thông tin gì nữa không ạ?”. Tôi sững người lắc đầu.
Tại sao em lại giấu tôi về thân phận của mình, ngày đó quen tôi, em chỉ nói bố mẹ em bán hàng ăn sáng, nghe thế nên tôi chưa bao giờ có ý định muốn về thăm nhà em. Không ngờ, em lại giàu có đến vậy. Nghĩ lại thấy thật tiếc nuối. Suốt cả buổi làm việc hôm đó, tâm trí tôi vô cùng bấn loạn. Tôi còn được biết em vẫn chưa có người yêu. Liệu tôi có nên quay lại xin lỗi cô ấy vì lỗi lầm năm xưa không, vì dù sao trong số bạn gái, tôi vẫn thương cô ấy hơn cả…
Theo Phununews
Mất ăn mất ngủ vì con trai làm 'phi công trẻ'
Chúng tôi không tán thành cuộc hôn nhân này vì không muốn cho con mình làm 'phi công trẻ' và hàng tỉ lý do khác.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi đông con lại nghèo khó, nên thằng con đầu sau khi học hết lớp 9 phải bỏ học lên tỉnh làm công cho một tiệm sửa xe gắn máy. Hàng tháng, ngoài chi phí ăn ở cũng còn dư chút ít gửi về quê phụ cho vợ chồng tôi lo cho 3 đứa em nhỏ. Tưởng đâu mọi chuyện suôn sẻ nào ngờ 'giông bão' lại ập đến.
Cuối tuần nọ, đứa cháu ở xóm trên dẫn về nhà tôi một người phụ nữ trung niên, cao to mập mạp nói là người quen của tôi nhờ tìm nhà. Tôi hơi ngỡ ngàng, cố lục trong trí nhớ xem người này là ai mà tôi không nhớ ra, thì cô ta giới thiệu là người yêu của con trai tôi ở trên tỉnh. Tôi còn lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta bật khóc nói đã có thai với con trai tôi, xin vợ chồng tôi chiếu cố chấp nhận cô ta làm dâu. Cô ta còn nói thêm là con trai tôi vì sợ bị ba mẹ biết chuyện sẽ la rầy nên không dám về nhà cùng. Nghe xong tôi choáng váng muốn xỉu. Khi lấy lại bình tĩnh, tôi năn nỉ cô ta hãy buông tha cho con tôi, cô lỡ dại với ai thì bắt đền người ấy, sao lại có chuyện ai 'ăn ốc' bắt con tôi 'đổ vỏ' như vậy. Bởi theo tôi, thằng bé chỉ mới 17 tuổi, vốn dĩ nó là đứa nhút nhát thử hỏi làm sao có chuyện cả gan mà đi yêu và quan hệ với một người phụ nữ đáng tuổi cô bác của mình. Cô ấy khẳng định: 'Nếu hai bác không tin cứ hỏi lại anh Khoa sẽ rõ!'.
Cô ta ra về, vợ chồng tôi tức tốc bắt xe đò lên tỉnh tìm thằng con hỏi cho ra lẽ. Tôi chỉ hy vọng nó phủ nhận thông tin này, nào ngờ con tôi xác nhận đó là sự thật và xin vợ chồng tôi tác hợp cho chúng. Con tôi nói: 'Cô ấy lớn tuổi hơn con lại là người có ăn học, công việc ổn định; còn con là thằng nhóc phận nghèo hèn sửa xe. Hai người quá chênh lệch với nhau về địa vị và tuổi tác nên trong mơ con cũng không nghĩ tới chuyện trai gái gì ở đây. Nhưng chuyện tình cảm khó nói quá ba mẹ ơi, con và cô ấy đến với nhau là thật lòng chứ không có vụ lợi gì hết'.
Tôi buộc con nghỉ làm ở tỉnh, rồi đưa thằng nhỏ lên thành phố tìm việc khác làm và đổi luôn số điện thoại để cắt đứt liên lạc với cô ấy. Mà nào có được đâu, khoảng hơn một tuần chúng nó lại gặp nhau, dắt díu về nhà tôi hai đứa quỳ lạy cầu xin vợ chồng tôi chấp nhận. Tôi vẫn kiên quyết không thể đồng ý một cuộc hôn nhân hết kỳ cục, khi nàng dâu chỉ nhỏ hơn mẹ chồng có 7 tuổi. Còn nữa tướng tá diện mạo của cô ta khổng lồ như 'con voi' còn con tôi nhỏ xíu như 'con chuột' nhìn chẳng khác nào đứa con nít. Tôi nghĩ hai đứa này chắc bị điên, nên không biết ngượng ngùng khi sánh bước bên nhau với danh nghĩa là vợ chồng. Nhưng ông xã tôi thì lại khuyên: 'Con lớn rồi, cuộc đời là cuộc đời của con, tốt xấu gì cũng do con tự chuốc lấy. Nếu mình không đồng ý thì cứ làm ngơ, dù sao tụi nó cũng có con với nhau rồi chứ cũng đừng chia rẽ, khó dễ chúng nữa'. Tôi nghe cũng phải nên nhượng bộ và nói với con rằng, hai đứa tự giải quyết muốn sống với nhau hay chia tay là tùy, gia đình không ý kiến và cũng không cưới xin gì hết.
Ảnh minh họa
Tưởng vậy là xong, nào ngờ mẹ của cô ta tìm đến tận nhà chúng tôi để nói chuyện phải quấy. Bà ta trách vợ chồng tôi là người sống vô trách nhiệm với con cái, nghĩ sao mà nói không lo tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ. Bà ta còn nói chuyện đã lỡ nên gia đình bà phải muối mặt chấp nhận, chứ có vui vẻ gì đâu. Bà ta nói sẽ nhờ thầy coi ngày tốt, in thiệp mời tổ chức cưới chỉ cần vợ chồng tôi đến chứng kiến, còn mọi chi phí nhà gái lo nên cứ an tâm.
Mấy hôm nay vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện này, chúng tôi không tán thành cuộc hôn nhân này vì không muốn cho con mình làm 'phi công trẻ' và hàng tỉ lý do khác, chứ nào phải đâu vì quá nghèo khó sợ tốn kém khi phải cưới dâu, mà kiếm chuyện thoái thác.
Theo Minh Lý/Netnews
Xinh đẹp mấy mà lừa chồng đi cặp bồ thì cũng ... giải tán Thật ra một người phụ nữ dù có trẻ đẹp cỡ nào mà lừa chồng để ái ân cùng tình cũ thì trẻ đẹp cũng chẳng để làm gì! Ở trường hợp của anh cũng vậy thôi, có thể ngay lúc này vợ anh chưa nghĩ ra được cách gì để chạy tội thì cô ấy "diễn trò" yếu đuối, tội nghiệp để...