Thấy người yêu ‘bắt cá 2 tay’ nhưng bạn trai không hề tức giận còn tặng quà khủng, lý do mới thực sự đáng sợ
Tôi thật không ngờ tình cảm của tôi và anh suốt 2 năm qua lại tan biến trong chốc lát như vậy.
Tôi và anh gặp nhau trong tiệc cưới của một người bạn. Không quen nhau nhưng nhờ sự kết nối ấy chúng tôi đã ấn tượng với nhau và anh chính là người chủ động xin số điện thoại của tôi. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại rồi rủ đi cà phê, chúng tôi bắt đầu cảm mến nhau. Hơn 1 năm sau khi quen biết, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu.
1 năm không phải thời gian dài nhưng đối với một cặp đôi thì đó là đủ để có thể trở thành người yêu. Và từ đó chúng tôi bắt đầu bước vào giai đoạn vừa yêu vừa tìm hiểu, ngọt ngào lãng mạn đủ cả. Chúng tôi sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra bí mật của anh, tôi đã không kìm được lòng.
Khi tôi say đắm yêu thương anh, dành cho anh cả sự chân thành và xác định sẽ tiến xa hơn với anh thì chính anh lại là người nói lời chia tay. Tin sốc ngang tai, tôi đau khổ tột cùng, khóc lóc thảm thiết. Tôi đã từng yêu nhưng đây có lẽ là lần đau khổ nhất vì chia tay. Bởi tôi thực sự rất yêu anh, chân tình dành cả con tim và trao cả đời con gái cho anh. Chỉ là anh không phải người như tôi nghĩ.
Cách ngày về ra mắt gia đình anh như lời hẹn trước vài tháng, tôi có gặp lại người yêu cũ. Người đàn ông ấy và tôi đã từng có 2 năm yêu nhau nhưng rồi vì hoàn cảnh, tôi buộc phải chia tay anh ấy. Có lẽ quá khứ đã vùi sâu nếu như không có ngày chính anh ấy là người gọi cho tôi và chủ động muốn gặp để nói chuyện. Nghĩ rằng đã chia tay lâu và giờ anh ấy đã có người khác thì gặp gỡ coi như bạn bè bình thường cũng được, tôi đã gật đầu đồng ý.
Chỉ là không ngờ, cuộc hẹn cà phê hôm đó bị bắt gặp, và người đàn ông ngồi bàn kế bên nghe người yêu cũ của tôi van xin muốn quay lại chính là anh. Tôi không nghĩ đó là sự tình cờ, tôi nghi anh đã theo dõi tôi. Khi tôi cố gắng giải thích lúc về nhà thì anh lại tỏ ra không hề giận. Anh nói tôi “Nếu em thực sự thương nhớ người cũ thì hãy quay về bên anh ta”. Tôi khóc lóc nhưng anh có vẻ khá là bình tĩnh. Và hơn 1 tuần sau, anh gửi cho tôi một món quà giá trị, đó là một chiếc đồng hồ vài chục triệu đồng, sang chảnh vô cùng.
Tưởng vậy là anh đã nguôi giận, chỉ không ngờ, khi tôi gọi điện muốn gặp anh thì anh tắt máy và nhắn tin chia tay. Món quà ấy coi như là tình phí chia tay.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi có làm gì sai? Chỉ là gặp người yêu cũ thì đã sao, tôi đâu có tình cảm gì với anh ta nữa? Những ngày sau đó, tôi khóc lóc thảm thiết vì buồn và lúc đó, người yêu cũ cũng liên tục nhắn tin động viên tôi, như thể anh ta đã biết hết mọi chuyện. Tôi đau khổ vì mình đã dọn ra ngoài sống thử với anh và đau đớn hơn là tôi đang mang bầu. Tin này tôi định báo cho anh nhưng vì muốn gây bất ngờ nên cần chọn thời điểm để nói.
Video đang HOT
Bây giờ, anh nói chia tay, tôi phải làm sao? Người cũ cứ nhắn tin qua lại nhưng tôi vẫn từ chối gặp. Và một ngày, tôi mò vào FB của anh khi còn lưu địa chỉ ở máy tính nhà tôi, tôi đã phát hiện một bí mật động trời.
Hóa ra, đây chính là kế hoạch “bẩn thỉu” từ cái tên gọi là “người yêu cũ” của tôi. Anh ta đã nhờ người bạn này tiếp cận, tán tỉnh tôi. Anh ta thách đố tán được tôi vì quá cay cú chuyện tôi từng bỏ anh ta. Thật sự là một kế hoạch hoàn hảo. Hơn 2 năm yêu nhau, vậy mà người đàn ông kia nói bỏ đi là đi được, anh ta còn khiến tôi mang bầu và bây giờ thì lại sẵn sàng ruồng bỏ để nhận tiền công sao?
Hóa ra, con người ở bên nhau không có tình cảm gì, khác xa với những chuyện tôi suy nghĩ. Họ đã dàn dựng cảnh tán tỉnh, yêu đương suốt mấy năm để lừa một cô gái như tôi, còn khiến tôi mang bầu và bỏ rơi tôi. Người đàn ông kia liệu có biết đứa con chung của chúng tôi tồn tại trên đời này? Và liệu biết được thì anh ta sẽ làm gì đây? Có quay về bên tôi hay cũng sẽ ra đi một cách vô lương tâm như thế.
Liệu có phải món quà giá trị kia anh tặng tôi vì đã quá áy náy khi phá hoại tuổi xuân của tôi, lừa dối tình cảm của tôi mấy năm qua? Tôi muốn liên lạc với anh để mắng mỏ, để sỉ vả nhưng giờ anh đã thay số điện thoại. Tìm anh ở đâu bây giờ vì tôi hiểu tất cả chỉ là “sơ yếu lý lịch” giả theo lời kể của anh mà thôi. Còn người yêu cũ ư, một kẻ đáng khinh bỉ như vậy có đáng để tôi nói tất cả sự thật và thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt anh ta? Tôi sẽ không làm như vậy…
Tôi đã lựa chọn làm mẹ đơn thân, sẽ sống tiếp thật vui vẻ, hạnh phúc vì đứa con tội nghiệp trong bụng của tôi. Và tôi cũng thề cả đời này sẽ không sống chết vì yêu đàn ông nữa. Nếu phải dành hết tâm can để yêu thương thì chỉ có thể là đứa con trong bụng này mà thôi… Chuyện hôm nay do tôi gây ra, tôi phải gánh chịu, chỉ hi vọng những người đàn ông ấy không còn muốn làm khổ thêm ai nữa…
Tú Ngọc
Theo Vietnamnet
Khi người cũ quay về
Cô đã làm khổ mình và khổ con. Cô còn yêu anh, và anh đã biết lỗi, sao cô vẫn dồn anh về phía xa cách với gia đình? Nước mắt vô thức lại trào ra.
Khi con từ bên nhà bố về với ăm ắp quần áo mới, đồ chơi, miệng hồ hởi kể về việc cha đưa con đi chơi rất vui rồi về nhà ăn món này món kia ngon ơi là ngon... Lan tò mò: Hai cha con đi chơi rồi lấy ai ở nhà nấu ăn? Con trả lời hồn nhiên: "Cô Hồng đó mẹ". "Hồng nào?". Thằng bé chợt ngẩn người: Chắc là bạn bố ạ... Lan chợt thấy hẫng đi. Con trẻ quá vô tư, thậm chí là vô tâm. Mới năm tuổi cậu bé con còn quá nhỏ. Ý thức về việc cha mẹ ở riêng chưa có gì là to tát. Thì bởi trong tuần cậu vẫn đi học cả ngày, tối mẹ đón về, cuối tuần sang nhà cha. Vẫn đủ đầy cả hai đấng sinh thành trong hành trình lớn lên của cậu cơ mà? Tuy nhiên, với mẹ thì đau...
Ảnh minh họa.
Nửa năm trước con bốn tuổi, vợ chồng Lan tạm thời . Lời giải thích ngắn gọn nhưng Lan biết trái tim non nớt của con cũng buồn lắm. Mỗi buổi chiều đón con từ trường về, câu hỏi: luôn xoáy vào tim người mẹ một nỗi xót xa. Con trẻ mà, có đáng phải chịu thiệt thòi ấy không?
Lan cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cô không thể nào tha thứ cho sự phản bội của chồng được. Khi cô phải tất bật với công việc, nhà cửa, với đứa con còn ẵm bồng thì anh lại thảnh thơi bên nhân tình. Nghĩ đến điều đó thôi, nước mắt cô lại trào ra. Cảm giác về sự dối lừa, về sự phản bội luôn hiện hữu. Ngày cô nói hai vợ chồng sẽ li hôn, mẹ chồng chỉ trầm ngâm rồi bảo: ... Lời nói gan ruột của mẹ chồng khiến Lan rất cảm động. Cô đồng ý li thân một năm. Cũng không ai về sống cùng mẹ đẻ. Hai mẹ con Lan ở lại căn nhà của họ. Chồng Lan thuê một chung cư gần đó. Vậy cũng tiện. Đôi khi chạy qua chạy lại vì con...
Mới đó mà đã được nửa năm. Phải nói Lan suy sụp ghê lắm. Cô trở nên hốc hác vì mất ngủ thường xuyên. Nỗi buồn cứ hiện hữu trên khuôn mặt không thể nào xóa được. Mẹ chồng hàng ngày qua lại giúp Lan chăm sóc con, động viên con dâu. Mẹ đẻ thì ở xa, Lan cũng không muốn nói gì để mẹ suy nghĩ nhiều. Người già dễ sinh ốm.
Tự đáy lòng Lan luôn tự nhủ nhất định mình phải vượt qua được nỗi đau này. Nhưng không hiểu sao càng ngày Lan càng như một cái bóng vật vờ. Mẹ chồng nhiều lần to nhỏ góp ý rằng con cần chú ý đến bản thân, chú ý đến thằng nhỏ. Mẹ cứ đắm chìm vào nỗi buồn sẽ ảnh hưởng đến con, và dễ bị trầm cảm nữa. Nhưng không hiểu sao Lan không thể thoát ra được. Bạn bè có mời mọc, có rủ rê tham gia những cuộc vui Lan đều từ chối. Cứ vậy Lan âm thầm như chiếc bóng. Hoàn cảnh của mình, Lan cũng không hề tâm sự với ai, chỉ có vợ chồng cô và bố mẹ chồng biết. Cô cũng cất giữ luôn nỗi đau vón cục không thể nào tan chảy trong lòng mình.
-Nếu bố lấy vợ mới, con có buồn không?
Lan hỏi con sau câu chuyện hồ hởi vừa lắng xuống. Thằng bé quẳng đồ chơi rồi đột nhiên bật khóc:
-Không, không đời nào! Mẹ bảo bố về nhà đi!
Lan vội vàng ôm con vỗ về: Mẹ chỉ đùa một chút thôi mà... nhưng cô phải ngoảnh đi để thằng bé không thấy những giọt nước mắt không thể nào ngăn được trên mặt mình. Thực sự cô cũng không nghĩ anh lại thay đổi nhanh đến thế. Mới nửa năm thôi, anh đã cố gắng níu kéo, đã bày tỏ sự ăn năn...Vậy mà... ừ thì anh cũng có quyền có niềm vui riêng. À mà đang chung sống với vợ, anh còn say nắng được nữa là độc thân. Lan cay đắng tự nhủ. Chợt hiểu ra lời mẹ chồng đúng là li hôn thiệt thòi chỉ thuộc về phái yếu.
Cô quyết tâm phải thay đổi. Làm sao cứ phải đeo một nỗi buồn trên mặt để người xung quanh cũng thấy nhàm chán? Anh ta có lỗi sao mình lại dày vò chính mình? Bắt đầu từ bản thân, Lan sẽ làm mới mình...
Cô cố gắng vui vẻ hơn, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Mẹ chồng cô có vẻ vui đón nhận đổi thay ấy. Nhưng có một điều Lan không dám nói: cô vẫn còn quá yêu chồng. Làm sao để làm lành lại một vết thương quá sâu trong tâm khảm?
Lan bị cảm, ngay trước giờ đưa con đi học. Cô qụy ngã ngay trong bếp. Thằng bé con lay mẹ một hồi không được đã cuống cuồng gọi điện cho bố. Anh hoảng hốt nhào về. Mọi ân cần chăm sóc, mọi kí ức cũ chợt ùa về. Vừa đánh gió, vừa đặt nồi cháo lên bếp, anh nhìn đôi bàn tay gân guốc, khuôn mặt hốc hác đến tội nghiệp của vợ mà thương...
Anh tự trách bản thân mình nhiều lắm, nhưng cũng trách cô không bao dung để anh trở về. Anh đã bàn với cu Bin sau mỗi lần con sang chơi, anh bảo con về kể có cô gái ở nhà bố nấu ăn ngon lắm... anh muốn thử cảm giác của vợ. Nhưng cô cứ trơ ra trong nỗi đau để tự hành hạ mình... Đàn bà đúng là khi họ im lặng là đáng sợ nhất.
Anh cầm tay vợ cứ thế lặng đi... Đôi bàn tay ấy chẳng phải đã nâng giấc từng bữa ăn, giấc ngủ cho bố con anh, đã chăm chút từng ngóc ngách của ngôi nhà để tổ ấm luôn gọn gàng sạch sẽ... Vậy mà anh đã đẩy cô ấy về phía nhàu nhĩ đến mệt mỏi?
Cu Bin nhìn mẹ thiêm thiếp trêm giường, nhìn cha nắm tay mẹ khẽ thì thầm: Bố về đi được không? Con muốn bố về!
Đinh Hương
Theo Báo Phụ nữ
Ra giêng là cưới Ở cái chợ này người ta vẫn hay kêu nó là Nhóc, vì tướng nó nhỏ xíu cho dù tuổi đời cũng lớn trọng rồi. Gọi riết thành quen đến nỗi cũng chẳng ai biết đến tên thiệt của nó là gì. Quanh năm suốt tháng nó chỉ ở trần, bận quần đùi, cái áo màu cháo lòng chỉ khoát trên vai, ai...