Thấy người phụ nữ lạ cầm điện thoại của mẹ, tôi nóng mặt tưởng người ta định lừa đảo chuyển tiền nên xông vào mắng mỏ, kết quả tẽn tò
Thấy chị ấy ngồi tỉ tê với mẹ ở trong nhà, máu nóng của tôi nổi lên.
Năm nay bố mẹ tôi đều đã trên 60 tuổi. Cuộc sống của họ rất bình yên, thoải mái. Đầu năm nay, tôi có mua cho mỗi người một cái điện thoại thông minh. Ông bà thích lắm. Cứ rảnh rang là lại cầm điện thoại mày mò, tìm tòi. Tôi cũng hướng dẫn cho bố mẹ vài app đơn giản như facebook và zalo để thuận tiện cho việc chia sẻ hình ảnh và gọi điện miễn phí.
Ngày nào cũng vậy, cứ ăn cơm tối xong, bố mẹ lại gọi video call cho tôi. Khi thì trò chuyện với các cháu, khi thì kể chuyện này chuyện nọ xảy ra trong ngày. Mẹ tôi than thở, bảo đã lớn tuổi, trí nhớ kém nên hay quên trước quên sau.
Có hôm bà hẹn đi chợ với bác hàng xóm. Ra đến chợ rồi mới hay mình quên đón bác ấy. Hay bố tôi hẹn đánh cờ với bác Tuấn đầu làng. Hẹn 6h chiều mà 7h tối bố mới sang vì quên mất lịch hẹn. Tôi nghe và cười xòa, lớn tuổi rồi thì ai chả kém trí nhớ như vậy. Mỗi khi có chuyện gì quan trọng như đi đám cưới hỏi, giỗ tiệc, bố mẹ đều gọi điện nhờ tôi ghi chú và nhắc nhở giúp.
Dạo gần đây, bố mẹ ít gọi điện cho tôi hơn. Tôi gọi, ông bà cũng nói chuyện thật nhanh rồi tắt máy.
Mấy ngày trước, bác hàng xóm gần nhà bố mẹ tôi có công việc phải đến thành phố. Tiện thể, bác ấy ghé cửa hàng và kể chuyện ở quê cho tôi nghe. Bác ấy nói thường thấy một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi ghé nhà bố mẹ tôi chơi. Nhìn họ thân thiết lắm. Bác hàng xóm sợ bố mẹ tôi bị lừa nên kể tôi nghe để tôi biết đường tính toán. Nghe xong, tôi bất an, lo lắng vô cùng.
Video đang HOT
Chiều qua, tôi về nhà đột ngột, không báo trước. Quả nhiên có một người phụ nữ trẻ đang ngồi tâm sự gì đó với mẹ tôi. 2 người chụm đầu lại, nói gì đó rất thân thiết. Người phụ nữ đó còn cầm điện thoại của mẹ tôi, bấm bấm lướt lướt. Nhìn cảnh đó, tôi càng nóng máu hơn.
Tôi vào thẳng nhà, quát lớn: “Chị kia, chị định lừa gạt gì mẹ tôi đấy hả?”. Người phụ nữ ấy và bố mẹ đều kinh ngạc trước phản ứng mạnh mẽ của tôi. Mẹ bảo tôi bình tĩnh và giới thiệu: “Đây là Vy, là con gái một người đồng nghiệp cũ của mẹ”. Thì ra, chị Vy từ thành phố về quê với dự định mở homestay. Chị ấy thường sang nhà chơi và ăn cơm cùng bố mẹ tôi cho ông bà đỡ cô đơn.
Thấy bố mẹ tôi hay quên trước quên sau nên chị giới thiệu và hướng dẫn ông bà sử dụng app Lotus Chat. “Đây là app mới ra mắt nhưng có nhiều tính năng nổi trội lắm. Vừa giúp em trao đổi, cập nhật thông tin nhanh nhất; vừa giúp em tạo các cuộc hẹn ảo bằng Lota. Em cần nhắc nhở điều gì, Lota sẽ giúp em chu đáo nhất”. Chị Vy giới thiệu cho tôi biết thêm về app này.
Bố mẹ tôi cũng khen, bảo từ lúc dùng app, ông bà không còn quên hẹn với bác hàng xóm nữa. Đó cũng là lý do bố mẹ ít nhờ vả, làm phiền tôi hơn.
Tự dưng thấy mình nóng vội, chưa hiểu rõ mọi chuyện mà đã lớn tiếng quát nạt chị Vy, tôi xấu hổ quá. App Lotus Chat tiện lợi thế này, chắc tôi cũng phải dùng thôi.
Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi trở về lúc nửa đêm và chết lặng khi thấy người phụ nữ ấy vẫn ở phòng mình
Một đêm định mệnh, khi giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chẳng ngờ sẽ phải đối mặt với sự thật đau đớn như vậy.
Bước vào căn nhà mà tôi từng nghĩ là tổ ấm, hình ảnh trước mắt khiến tôi chết lặng. Chị Ngọc - người hàng xóm mà tôi đã cố gắng giữ khoảng cách, vẫn ung dung trong phòng tôi, trong lúc tôi vắng nhà.
Ảnh minh họa.
Câu chuyện bắt đầu từ những phiền toái tưởng chừng nhỏ nhặt
Tôi từng chia sẻ câu chuyện "hàng xóm tối nào cũng qua ngủ nhờ" với các bạn độc giả. Những lời khuyên và động viên từ các bạn khiến tôi cảm thấy được an ủi, nhưng thực tế của tôi không hề đơn giản như vậy.
Ngày nào cũng vậy, hai mẹ con chị Ngọc đến chơi, nằm dưới sàn nhà đến tận khuya mới chịu về. Điều này không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt gia đình tôi mà còn khiến mọi cuộc trò chuyện riêng tư giữa vợ chồng tôi trở nên khó khăn. Chồng tôi, thay vì cảm thông, lại quay sang trách móc tôi ích kỷ, nhỏ nhen. Đỉnh điểm là lần anh tuyên bố thẳng thừng rằng "chỉ việc nhỏ nhặt cũng giận dỗi" khi tôi góp ý.
Cuộc chiến căng thẳng vì lòng tự trọng
Quá mệt mỏi, tôi quyết định về nhà bố mẹ đẻ để giữ tinh thần và chờ chồng tự điều chỉnh. Nhưng nào ngờ, lời cảnh báo của mẹ tôi trước bữa cơm tối lại làm lòng tôi chộn rộn. "Con bỏ đi như vậy, lỡ đâu tạo điều kiện cho chồng và chị ấy có tình ý thì sao?", mẹ nói.
Những lời ấy như vết dao cứa sâu vào nỗi bất an trong tôi. Nằm mãi không ngủ được, gần 10 giờ tối, tôi quyết định trở về. Nhưng tôi không lái xe thẳng vào nhà mà lặng lẽ dắt bộ, để xem chuyện gì đang xảy ra khi tôi không ở đó.
Sự thật gây sốc khiến tôi đứng tim
Đèn phòng khách vẫn sáng, và ngay trong phòng tôi, chị Ngọc cùng đứa con nhỏ vẫn ở đó. Đứa bé thì ngủ say, còn chị thì... thoải mái như chính nhà mình. Còn chồng tôi, không hề cảm thấy đây là điều bất thường.
Lòng tôi như lửa đốt. Một người vợ đi vắng, một người phụ nữ khác lại tự nhiên ở trong nhà đến giờ này, liệu có ai chấp nhận được không? Cảm giác bị phản bội, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, vẫn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi.
Tôi không kiềm chế được, lớn tiếng đuổi chị Ngọc ra khỏi nhà ngay trong đêm. Chị ta ấm ức ôm con về, còn chồng tôi thì trừng mắt trách móc: "Cô làm thế để hàng xóm nghĩ gia đình mình thế nào?!"
Hậu quả và những suy ngẫm cay đắng
Giờ đây, nhà tôi như chiến trường lạnh lẽo. Tôi và chồng không nói với nhau một lời. Tôi biết, nếu cứ nhún nhường, mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn, nhưng đứng lên bảo vệ quan điểm cũng khiến tôi mệt mỏi vì phải đối mặt với sự thờ ơ và thiếu đồng cảm của chồng.
Tôi viết những dòng này không phải để kể khổ, mà để tìm câu trả lời. Phải làm sao để giữ được sự tự tôn của một người vợ, một người phụ nữ, mà không khiến gia đình rơi vào cảnh căng thẳng như thế này? Liệu tôi nên tiếp tục "chiến đấu" hay chấp nhận nhượng bộ để mọi thứ yên ổn?
Anh tôi vừa phát hiện bị ung thư, vợ cũ mang 500 triệu đến thuyết phục chữa trị nhưng anh ấy xấu hổ không dám nhận Nhìn số tiền của vợ cũ đưa cho mà anh tôi không kìm được nước mắt. Chỉ vì có tính ghen tuông mù quáng mà anh tôi đã đánh mất một người vợ xinh đẹp giỏi giang. Ngày chị dâu đầu của tôi sinh con, nhìn bé có nước da ngăm đen, không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Tôi thấy giống ông...