Thấy mình vô dụng khi 33 tuổi vẫn chưa có việc ổn định
Tôi là nữ, cuộc sống vốn dĩ rất ổn cho tới cách đây mấy ngày tôi bị mất việc do lỗi chủ quan của bản thân.
Công việc trước đây phải nói là nhàn, ổn định, ít áp lực, lương cũng cao so với mặt bằng chung, các chế độ khác tương đối tốt; thực sự tôi không ngờ mình bị mất việc. Ngày đầu tiên sau mất việc, tôi đi khám sức khoẻ, tìm kiếm các thông tin tuyển dụng để ứng tuyển, may mắn có công ty tư nhân tuyển dụng với mức lương thử việc hơn 5 triệu, sau thử việc có thể lên hơn 7 triệu, tương đương 50% mức thu nhập cũ, tôi vẫn chấp nhận.
Tôi đi làm xa hơn gấp đôi, áp lực hơn nhiều, thu nhập lại giảm một nửa, có việc là nhưng tôi luôn suy nghĩ tới mất ăn mất ngủ, phải dùng thuốc để đỡ đau đầu. Tôi thực sự thấy mình bất lực và vô dụng quá. Lẽ ra ở tuổi này, mọi thứ phải ổn định, vậy mà tôi thấy mình không đâu vào đâu. Chuyện này tôi cũng không dám tâm sự với chồng, sợ anh lo lắng mà lại không giải quyết được vấn đề gì. Giờ tôi chỉ biết cố gắng làm, hy vọng sẽ tìm được việc khác phù hợp hơn. Tự nhủ với bản thân phải lạc quan vì đang dịch Covid khó khăn, vậy mà sao tôi vẫn không thể không suy nghĩ.
Tôi phải làm sao để vợ bỏ sinh con?
Tôi giận vợ một thì giận những người ngoài kia trăm lần, nghìn lần. Họ có phải sống cuộc đời của chúng tôi đâu mà họ biết?
Video đang HOT
Năm nay tôi đã 47 tuổi, cái tuổi mà có muốn thay đổi công việc cũng khó khăn. Chưa kể thời Covid hoành hành thế này, muốn kiếm được một công việc lương ổn định cũng khó huống chi... Với thu nhập hiện nay của tôi, hai vợ chồng tôi cũng phải chắt chiu nhiều lắm mới đủ sống.
Chúng tôi là cặp vợ chồng "hạnh phúc lần nữa" sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu tiên. Cả tôi và vợ đều có mỗi người 1 đứa con riêng và chúng đều sống cùng vợ chồng tôi.
Gia đình 4 người đang sống rất hoà thuận và hạnh phúc. Vợ tôi buôn bán online lúc được lúc kém, nguồn thu cũng không ổn định. Hai con đều mới 7 và 8 tuổi. Tôi rất yêu vợ và thương 2 đứa con vì nghĩ đến cảnh chúng phải trải qua đổ vỡ của bố mẹ. Vợ tôi năm nay mới 28 tuổi.
Cô ấy xinh xắn, năng động, yêu chồng, thương con. Chỉ là tính hơi nóng và hay bốc đồng. Và lần này cũng vậy, dù tôi đã thoả thuận từ khi cưới nhau rằng chúng tôi sẽ tập trung nuôi dạy 2 con cho tốt và không nên có thêm con nữa vì thêm con là rất phức tạp. Cứ như thế này sẽ tốt hơn.
Tôi rất yêu trẻ con và rất sợ mình không nuôi dạy tốt con mình sẽ là có tội với chúng cũng như với xã hội. Thà không có con còn hơn có con mà không thể nuôi dạy nó thành người tử tế. Thế mà cô ấy không nghe. Cô ấy vẫn muốn sinh thêm...
Cô ấy đòi ly dị để đẻ con nếu tôi không chịu. (Ảnh minh họa).
Cô ấy có bầu thực ra cũng là ngoài dự liệu. Ngày cô ấy báo tin, tôi ch ết sững. Cứ nhìn 2 đứa trẻ mà tôi chỉ muốn khóc. Tôi rất lo cho chúng sẽ không còn được chăm sóc tốt như hiện nay.
Là còn chưa kể, nếu một trong hai đứa chúng tâm lý cực đoan với em không cùng cha hoặc không cùng mẹ thì sao? Còn chưa kể thu nhập như hiện nay, nuôi thêm 1 đứa nữa cũng mất một khoản lớn. Nó bé thì không sao, đến khi nó đi học, liệu chúng tôi có đủ kinh tế để cho nó học trường tốt như anh chị nó hiện nay không?
Rồi tôi mà thất nghiệp, vợ tôi mà bán hàng online không được thì tiền đâu ra để nuôi nó? Tôi biết kiếm việc nào để gia tăng thu nhập? Nên tôi bảo vợ mình là đi bỏ đứa bé. Nó mới 10 tuần tuổi thôi, lúc này còn chưa thành hình.
Nhưng vợ tôi không chịu. Cả đêm qua chúng tôi đã cãi nhau rất gay gắt. Cô ấy đòi ly dị để đẻ con nếu tôi không chịu. Cô ấy bảo cô ấy sinh được, nuôi được. Các con cũng sẽ chẳng có vấn đề gì.
Cô ấy tự tin rằng thu nhập từ bán hàng online của cô ấy sẽ tốt (Tôi có nói về lần cô ấy mất trắng hàng và 3 tháng liền phải sống bằng lương mỏng của tôi. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là tai nạn).
Mà bố mẹ 2 bên đều chẳng có tiền. Kể cả có, tôi cũng sĩ diện nên không muốn dùng tiền của họ. Tiền ấy để họ sống già sao mình lại bòn rút của họ?
Tôi đã phân tích rất kỹ cho cô ấy. Lẽ ra cô ấy đã nguôi ngoai và hiểu ra, đồng ý cùng tôi đi bỏ đứa trẻ. Vì cô ấy rất yêu tôi và vì tôi cũng luôn được cô ấy ghi nhận là rất yêu vợ.
Thế mà đêm qua, không hiểu cô ấy đã đưa câu chuyện tôi đòi bỏ con lên mạng và bao nhiêu mẹ vào "ném đá" thế nào, khuyên nhủ thế nào khiến cô ấy về đổi ý và gay gắt với tôi.
Họ cứ giương cao ngọn cờ "bầu bì thì phải đẻ" mà có ai quan tâm đến việc nuôi đứa trẻ đó thế nào? Thời đại gì rồi mà "trời sinh voi, trời sinh cỏ"? Sinh ra một đứa trẻ mà không chăm sóc được chúng tốt thì có đáng mặt làm cha làm mẹ không?
Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người. Xin hãy giúp tôi một con đường sáng...
Phụ nữ kết hôn sớm: Nên hay không nên! Hãy nghe chia sẻ từ những cô gái kết hôn sớm! Phụ nữ kết hôn sớm, hạnh phúc hay không hạnh phúc. Tuổi tác không nói lên tất cả, sự trưởng thành của phụ nữ nằm ở trái tim. Trên thực tế, kết hôn sớm hay muộn không nói lên tất cả. Gặp gỡ đúng người mới là quan trọng. Có nhiều tranh luận về việc phụ nữ có nên kết hôn sớm hay...