Thấy mình mặt dày khi chờ đợi anh
Tôi không thể giải thích vì sao đã mấy năm rồi, tôi cứ lặng lẽ quan tâm anh, chờ đợi một câu tỏ tình từ anh.
Hai tuần đã trôi qua thật nhanh và đây là tuần cuối cùng anh ở lại Việt Nam. Có lẽ đối với anh, ba tuần này thật vui và hạnh phúc. Nhưng đối với tôi thì thật buồn và thật khó khăn để vượt qua. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì chờ đợi một điều mơ hồ, không rõ ràng.
Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn khi anh còn đang đi học ở nước ngoài. Khi anh trở về đón Tết, chúng tôi đã gặp nhau. Trong lần gặp đầu tiên, tôi đã phải chờ anh gần một giờ đồng hồ. Liệu đây có phải là điềm báo không? Tôi đã nhủ lòng rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp anh nhưng rồi chúng tôi vẫn có những lần hẹn sau.
Tôi cảm nhận được ánh mắt trìu mến anh dành cho tôi. Tôi thấy thật ấm áp khi anh đứng cạnh tôi lúc chờ lấy xe. Và rồi đến ngày anh phải quay lại về nước để học, chúng tôi lại gặp nhau. Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá lâu. Tôi đã chờ đợi câu nói của anh: “Hãy làm bạn gái anh nhé!” nhưng vẫn không có. Tôi thầm nghĩ chắc đó không phải là tình yêu, giác quan thứ 6 của tôi đã nhằm rồi.
Video đang HOT
Tôi định không đi tiễn anh ở sân bay nhưng chị bạn tôi nói tôi nên đi vì anh cũng muốn tôi làm như thế. Tôi đi tiễn anh và vẫn hy vọng anh sẽ nói điều mà tôi đang mong đợi. Chuyến bay của anh bay khá muộn nên mẹ và em gái anh bảo tôi về sớm. Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt giữa dòng người mênh mông, giữa những lời thúc giục của mẹ anh, em gái anh và cả những ánh mắt khó hiểu của bạn anh nhìn tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng nhưng tôi vẫn phải cười tươi.
Khi anh trở ra, em gái anh kêu anh nói tôi về sớm và chúng tôi chào tạm biệt nhau bằng những lời chúc tốt đẹp. Tôi đi đón taxi nhưng không chiếc nào chịu dừng lại đón tôi. Tôi như muốn vỡ òa. Thật là tệ hại. Tôi đã khóc trên taxi và trong đầu tôi luôn lẩn quẩn câu hỏi có phải tôi đã sai khi đến sân bay này?
Thế nhưng tôi tin vào những điều mơ hồ và không rõ ràng. Tôi nhắn tin cho anh nhưng đôi lúc không nhận được lời đáp và tôi tự an ủi rằng chắc anh đang bận. Tết năm trước anh lại về. Tôi đã chờ đợi điện thoại của anh nhưng không có. Tôi đã gửi mail chúc mừng năm mới cho anh và gia đình. Khi vừa bấm nút gửi đi, tôi nghĩ sao mặt mình dày thế này. Nếu thật sự có cảm tình với tôi thì người ta đã gọi cho tôi rồi. Tôi ngu quá đi. Nghĩ vậy đó nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn “chat” hỏi thăm anh trên Facebook.
Bây giờ, anh đã tốt nghiệp và trở về thăm gia đình. Anh mời tôi tới nhà tham dự bữa tiệc chúc mừng anh tốt nghiệp nhưng tôi đã từ chối mặc dù tôi rất muốn đi. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Sau đó, mẹ anh gọi cho tôi và tôi đã đi.
Lúc ở nhà anh, tôi muốn nói chuyện với anh lắm nhưng tôi lại không biết nói gì và cố che giấu cảm xúc của mình. Tôi có quá ngu ngốc khi chờ đợi một điều mơ hồ – đó là tình cảm của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hóa điên khi bồ của chồng mặt dày gọi điện trêu ngươi
Mình xây dựng gia đình đã được 14 năm. Chồng mình là công chức trong ngành luật, còn mình làm trong ngành y, chúng mình có 2 cháu trai nhưng đời không ai lường hết chữ ngờ.
Cứ nghĩ chồng làm luật thì sẽ không vi phạm luật vậy mà thật cay đắng. Lấy nhau được hai năm anh ấy đi học nâng cao. Sau 4 năm học anh về ổn định công tác, mình lại xin đi học. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi, nhưng từ khi mình đi học anh bắt đầu xa đà vào cờ bạc rồi việc gì đến đã đến anh có những người đàn bà khác bên ngoài. Mình cùng gia đình đã hết lời can ngăn nhưng anh đều bỏ ngoài tai tất cả.
Sau một đợt đi học về mình trở thành tay trắng khi ngôi nhà mà vợ chồng mình mượn đất (đất của chị gái anh ấy) dựng tạm để ở thì đã bị anh bán và nướng vào đỏ đen. Anh bị bắt khi đang đánh bạc, rồi cũng bị xử phạt hành chính. Đây thật là một cú sốt mà mình tưởng rằng mình không vượt qua được. May nhờ gia đình và bạn bè mình đã vượt qua. Cũng từ đó mình cảm thấy xấu hổ với mọi người và mình sống khép mình hơn. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng ra tòa lại hòa giải, đã vậy con trai mình rất yêu bố, đã có lần con trai mình nói: "Mẹ ơi! con xin mẹ đấy con cần cả cha cả mẹ" vậy là mình lại thôi.
Nhưng ông trời vẫn chưa buông tha cho mình. Cũng trong thời gian đó anh ấy có một vài người đàn bà khác và đã 3 năm nay anh ấy đã chuyển công tác tới nơi gần nhà một trong những người đàn bà ấy và sống công khai như vợ chồng. Đã vậy có khi ở gần anh ấy, người đàn bà kia lại gọi điện hoặc nhắn tin trêu ngươi để chứng tỏ chồng mình đang ở gần nó. Có đêm đang nằm thấy có chuông điện thoại của chồng giật mình tưởng có chuyện gì, nhưng không thì ra kẻ cướp chồng mình gọi điện trêu ngươi, thật là khố nạn.
Mình thấy đời thật bất công, nhiều lúc mình cũng muốn sống cho mình, cũng muốn có người khác động viên chia sẻ nhưng lại sợ rằng không dạy được con. Mình khổ sở quá! Các bạn ơi, mình phải làm sao đây để giữ được gia đình theo đúng nghĩa là gia đình cho con mình đây? Liệu rằng con mình có học những thói hư của bố nó không? Mình phải làm gì với người đàn bà cướp chồng mặt dày kia? Giúp mình vói!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh muốn tôi ra đi Ngày hôm sau khi gửi lời tâm sự lên Ngoisao.net để chia sẻ tâm tình cùng bạn đọc, tôi đã phải ra đi sau hơn bốn năm chung sống với hai bàn tay trắng. Tôi là người đã gửi lời tâm sự đên với chuyên mục gỡ rôi và nhân được rât nhiêu lời khuyên của anh chị và bạn đọc xa gân....