Thấy mẹ vợ tương lai ôm nón rách đi ăn xin, tôi liền chia tay con gái bà và cái kết khiến
Chứng kiến cảnh mẹ vợ tương lai cầm nón rách nát đi ăn xin, tôi chẳng suy nghĩ gì mà quyết định chia tay với con gái bà luôn. Ai ngờ rằng hôm sau lại…
Tôi đứng chế.t trân ở đó nhìn bà một lúc thật lâu (Ảnh minh họa)
Yêu nhau hơn năm, lần đầu tiên tôi đòi Thủy đưa mình về nhà cô ra mắt. Thủy vui mừng gật đầu đồng ý luôn. Dù gì em và tôi cũng đã xác định cưới nhau thì sớm muộn gì cũng phải về ra mắt ba mẹ. Thủy hứa hẹn với tôi rằng cuối tháng này sẽ thu xếp công việc và báo gia đình để tôi về nhà em chơi.
Nghe Thủy nói qua, nhà em cũng có điều kiện và bố mẹ cũng là quan chức ở tỉnh, tôi thích lắm. Nhà tôi vốn dĩ đã nghèo rồi, nên tôi đã xác định tư tưởng: Phải cưới một cô vợ giàu có để đổi đời và thiên hạ không còn khin.h r.ẻ gia đình tôi nữa. Đó cũng là lý do 1 thằng đàn ông đào hoa như tôi lại yêu và xác định cưới 1 cô gái dung mạo bình thường như Thủy.
Tuy chưa gặp mặt bố mẹ Thủy ngoài đời, nhưng xem những bức ảnh em chụp chung cùng gia đình nếu có gặp ngoài đời tôi sẽ nhận ra 2 bác ngay. Nếu làm con rể nhà giàu thì chẳng mấy tôi có xe hơi, nhà đẹp mà ở. Thế nên tội gì không lấy gái giàu về làm vợ.
Một lần sang phòng Thủy đón em đi chơi, vừa đến đầu ngõ tôi giật mình hoảng sợ thấy người nào đó rất giống mẹ Thủy ăn mặc rách rưới, cầm chiếc nón rách tả tơi đi ăn từng đồng lẻ một. Tôi đứng chế.t trân ở đó nhìn bà một lúc thật lâu, rồi lấy hết dũng khí ra bắt chuyện và xác minh xem bác ấy có phải mẹ của Thủy không?
- Bác này, bác cho cháu hỏi chút. Bác có phải là Minh – mẹ của Thủy không?
- Vâng. Sao cậu lại biết mẹ con tôi vậy, cậu quen con gái tôi à.
- À không, cháu chỉ là bạn của bạn Thủy thôi ạ.
- Thế à. Cậu có thể làm ơn làm phước cho tôi vài đồng lẻ mua cơm được không? Tôi… tôi… đói quá.
- Cháu nghe qua nhà bác giàu có lắm cơ mà, sao bác lại đi ăn xin thế này?
- Giàu có thì tôi đâu đến nỗi ngửa tay xin tiề.n người khác thế này. Nhà tôi nghèo lắm cậu à, có ngôi nhà lá thì mới đây cũng bị người ta trấn nợ. Giờ thân già này không làm ăn được gì nên theo con gái nên đây ăn xin qua ngày….
Video đang HOT
- Thế ạ. Cháu chỉ có 10 ngàn này thôi, bác cầm tạm nhé.
Tôi rút trong ví ra đưa tiề.n cho bà cụ đó, rồi quay xe rồ ga đi thẳng không vào đón Thủy đi chơi nữa. Về đến nhà tôi gọi điện cho Thủy đòi chia tay, tất nhiên cô ấy rất ngạc nhiên vì điều này. Vì hết yêu, chia tay rồi nên tôi nói thẳng mọi chuyện để cả 2 không còn vương vấn.
Xin lỗi em, anh không thể cưới 1 người nghèo hèn và giả dối như thế! (ảnh minh họa)
- Mình chia tay em nhé. Anh không ngờ em lại lừa anh một cú ngoạn muc như vậy? Em nói nhà em giàu có, bố mẹ làm ông này bà kia, vậy mà hôm nay anh gặp mẹ em đi ăn xin và ngửa tay xin anh tiề.n đấy. Xin lỗi em, anh không thể cưới 1 người nghèo hèn và giả dối như thế!
- Anh… em làm thế vì yêu anh mà thôi. Chẳng lẽ anh không thể yêu 1 cô gái nghèo như em được sao?
- Không! N hà anh đã nghèo rồi, anh không muốn cưới người nghèo về làm vợ để người ta khinh nữa.
- Thế sao? Vậy ngày mai anh hãy đến quán café X nói chuyện 1 lần nữa, rồi chúng ta chia tay.
Cúp máy, tôi vô cùng bực dọc vì chuyện chiều nay. Cứ ngỡ là vớ được gái giàu ai ngờ lại suýt nữa cưới nhà vợ nghèo đến mức ấy.Thôi thì cứ quyết định chia tay rồi tìm người con gái khác giàu có yêu cho nó sướng, ngu gì mà lấy gái nghèo.
Hôm sau đúng giờ hẹn tôi đến quán café đó gặp em. Vừa bước vào trong, tôi sững người nhìn bà cụ hôm qua ăn mặc diện dàng, ngồi nhâm nhi trà với con gái. Không hiểu được chuyện gì xảy ra, tôi vội kéo Thủy ra hỏi chuyện thì mẹ Thủy đã lên tiếng.
Nói cho anh biết nhà tôi không nghèo (Ảnh minh họa)
- Tôi không ngờ cậu lại ham tiề.n đến vậy? Ngày hôm qua cậu gặp tôi, chỉ là tôi giả ăn mày để thử thách người đàn ông mà con gái tôi chọn làm chồng thôi. Nhưng nó đã lầm khi yêu cậu. Nói cho anh biết nhà tôi không nghèo, và còn giàu hơn những gì cậu biết. Tôi muốn cậu hiểu 1 điều đàn ông không tự lực cánh sinh mà kiế.m tiề.n, cứ đi lừa lấy con gái nhà giàu mong đổi đời thì cũng không tồn tại được trong cái xã hội này lâu đâu.
- Bác… bác nói thế là sao ạ? Hôm qua con có cư xử sai gì đâu ạ?
- Không sai à? Cũng đúng thôi, người hám giàu như anh biết sai là gì chứ? Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh đã chia tay con gái tôi, anh cũng yên tâm nó đã có người khác theo đuổi và si mê nó 3 năm nay rồi.
- Mẹ tôi nói đúng đấy. Tôi sẽ không dại khờ yêu và cưới người như anh nữa. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, còn anh cứ ôm giấc mộng đổi đời bằng cách lấy gái giàu đi. Chắc anh chẳng bao giờ biết tình yêu thực sự là gì nhỉ.
Mẹ con Thủy đứng dậy lên xế hộp đi về, tôi ngồi ngẩn người ở quán không nói được câu gì. Hóa ra mẹ vợ tương lai đi ăn xin là cái bẫy để thử lòng tôi ư? Sao tôi lại có thể ngu dại đến vậy, giờ thì hết rồi. Mọi thứ đã mất hết, rồi tiếng tăm tôi ham giàu, lừa gái các kiểu đồn ra ngoài liệu ai còn dám lấy tôi nữa chứ.
Thế nên các bạn ạ, hãy lấy câu chuyện của tôi là 1 bài học. Đừng ham giàu sang mà để mất niềm tin, tình yêu của người khác dành cho mình. Giàu có chỉ cần có năng lực và thời cơ là được, nhưng tình yêu và niềm tin mất đi rồi thì mãi mãi không tìm được.
Theo blogtamsu
Những cậu bé ăn kem
Anh biết đấy, những đứ.a tr.ẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định táo bạo, nhất là phải vào nơi chúng luôn bị xua đuổi.
Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chẳng còn lạ gì cảnh những đứ.a b.é ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiề.n của khách du lịch. Tôi không phải là khách du lịch, tôi đến đây để làm việc, nhưng cũng không ít lần khó chịu vì bị một vài đứ.a b.é nhằng nhẵng đi theo đòi một vài đồng bạc lẻ.
Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời máy bay, tôi đến một quán giải khát nhâm nhi một cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá đông nhưng không thấy bóng dáng một đừa trẻ ăn xin nào. Tôi nghỉ chân được một lúc thì có hai thằng bé ăn mặc khá luộm thuộm bước vào quán. Đây chắc chắn là hai đứ.a tr.ẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết ông chủ quan sẽ đuổi bọn chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ, gọi to:
- Cần gì vậy 2 chàng trai?
- Ở đây có kem hoa quả không ạ?
- Tất nhiên là có, vậy hai cậu cần loại gì?
- Dạ, có những loại như thế nào ạ?
Tôi nghe ông chủ quan giới thiệu về từng loại kem, giá cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào thì được nhiều người ưa chuộn hơn. Cuối cùng thì hai cậu bé chọn hai cốc kem trung bình về giá cả trong tiệm. Chúng ăn có vẻ rất ngon lành, thì như các bạn biết đấy, những đứ.a tr.ẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món ăn mà mọi người cho rằng rất bình thường.
Khi ăn xong, đứ.a tr.ẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng bạc lẻ, vừa vặn tiề.n hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiề.n vừa nói:
- Hai cậu đã chuẩn bị sẵn tiề.n rồi cơ à, thật sòng phẳng.
Lũ trẻ tạm biệt ông chủ quan ra về, chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc đầu mới bước vào quán nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ còn cố với theo:
- Cảm ơn 2 cậu, lần sau lại đến nhé!
Tôi tiến lại gần chỗ thanh toán tiề.n và nói:
- Này anh bạn, tôi thích cái cách anh đối xử vớ những đứ.a tr.ẻ.
- Anh biết đấy, những đứ.a tr.ẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định táo bạo, nhất là phải vào nơi chúng luôn bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiề.n cơ mà, tại sao chúng lại không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh đối xử với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở, "chôm" của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những người khách hàng tử tế, chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.
Người chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh ta thường xuyên, nhưng qua cái cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi khâm phục, khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách vì anh ấy đã biết cách làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình.
Theo Guu