Thấy mẹ vợ cần tiền mổ cấp cứu, chồng đã buông một câu khiến tôi ám ảnh cả đời không quên
Trước sự sinh tử sống còn của mẹ vợ, tôi chẳng thể ngờ chồng mình lại dửng dưng buông ra câu nói vô tình này.
Tôi kết hôn năm 24 tuổi, đến nay cũng được 3 năm. Giữa chúng tôi có một con gái nhỏ 2 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi được tạm coi là ổn định khi chồng là người làm ra kinh tế. Vì nhà neo người nên sau khi sinh tôi phải nghỉ việc để dành toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con, suốt thời gian đó chồng tôi là nguồn kinh tế chính cho cả nhà.
Một năm gần đây, khi tôi đi làm trở lại, mọi chuyện cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù không còn mang tiếng “ăn bám chồng” và có chút đồng ra đồng vào, nhưng thú thật đồng lương của tôi cũng không khá khẩm là bao, chỉ đủ bỉm sữa cho con và một ít để chi tiêu cá nhân cho riêng mình.
Đùng một cái, đợt vừa rồi mẹ ruột tôi ốm nặng. Ngay giữa đêm tôi nhận được cuộc gọi từ người thân báo bà ở quê phải lên viện cấp cứu gấp. Tôi hoang mang dựng chồng dậy, hai vợ chồng ôm theo con gái lái xe trong đêm để về thăm mẹ tôi.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi gặp bố tôi, ông run run nói mẹ tôi cần mổ gấp, nếu không bệnh tình sẽ rất nguy hiểm. Tôi chết lặng, cảm thấy như có tảng đá đè nặng trĩu trong lồng ngực. Vì tôi không có tiền tiết kiệm, bấy lâu nay đều dựa dẫm kinh tế vào chồng. Tôi quay sang nhìn anh cầu cứu, anh im lặng cúi đầu.
Một lúc rất lâu sau vẫn chưa nhận được tín hiệu từ anh, tôi sốt ruột giao con nhờ ông ngoại bế để đi tìm chồng. Quanh đi quẩn lại mải lo cho mẹ mà tôi không để ý chồng đâu. Hóa ra anh đi ra lối thang bộ thoát hiểm, gọi điện thoại cho em trai và nói những lời này:
“Bu vợ nguy kịch cần cấp cứu gấp. Chị dâu đang hỏi vay tiền anh lo cho mẹ. Mày xem có quyết mua con xe ấy không thì anh còn biết đường ăn nói, để dành tiền cho mà mua. Chứ tiền cung phụng cho nhà ngoại cũng chẳng biết bao giờ mới lấy lại được, chẳng thà từ chối khi trong tài khoản mình không có tiền, còn hơn mang tiếng có tiền mà không biết lo cho vợ.”
(Ảnh minh họa)
Đầu óc tôi quay cuồng. Đã lo cho mẹ trong cơn thập tử nhất sinh, bây giờ còn được tận tai tận mắt nghe những lời nói như dao đâm vào tim này từ chồng, quả thật tôi đã nghĩ mình không thở nổi. Hóa ra người chồng cùng tôi đầu gối tay ấp suốt 3 năm qua là một người toan tính và ích kỷ như vậy. Anh sẵn sàng chuyển tiền cho em trai mua xe đẹp – dù không thật sự quá cần thiết vào thời điểm này – còn hơn là đưa để chạy chữa cho mẹ vợ, vì anh sợ món nợ ấy nhà tôi ăn quỵt mất.
Biết rõ con người của chồng, tôi đã gọi điện vay mượn khắp nơi chứ không hé răng nói thêm với anh nửa lời. Mặc dù hiện tại vợ chồng tôi vẫn chung sống với nhau, anh vẫn tỏ ra ngọt nhạt với gia đình bên ngoại, nhưng tôi lại thấy khinh anh và ám ảnh không thôi về câu chuyện đêm hôm đó mẹ tôi cấp cứu. Có lẽ, bây giờ tôi chỉ cố bấu víu vào cuộc hôn nhân này chỉ để cho con tôi có một mái ấm đủ đầy mà thôi.
Theo afamily.vn
Cầm tháng lương đầu tiên mua váy tặng mẹ chồng, tôi chết sững khi bị bà sỉ nhục không thương tiếc chỉ vì lý do này
Ở nhà bị nói ăn bám chồng, đi làm thì bảo "theo trai", tôi thật không biết làm gì với kiểu suy luận vô lí của mẹ chồng nữa.
Còn gần nửa tháng là đến kì tốt nghiệp, tôi lỡ có thai nên đành bỏ ngang việc học để lấy chồng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nhà chồng đã tỏ vẻ không thích tôi, nhưng vì cái thai trong bụng nên cũng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận.
Vì không có bằng đại học, lại thêm việc có con sớm khiến tôi chẳng còn thời gian và sức lực để đi kiếm tiền. Nhưng càng ở nhà, tôi càng bị mẹ chồng mỉa mai là kẻ vô học, con lớn rồi cũng không biết dạy dỗ cho nên người. Công việc chồng thì bận rộn, tôi không có người nói chuyện nên vẫn hay tâm sự với cậu bạn thân từ hồi đại học. Trong khoảng thời gian này, cậu ấy chủ động thuê tôi làm trợ lý riêng, một phần vì muốn giúp đỡ, phần khác cậu ấy cảm thấy hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của tôi nhờ khoảng thời gian tiếp xúc bấy lâu.
Công việc trợ lý có cái rảnh rang của nó nhưng không tránh được những chuyến đi công tác xa nhà. Những lần như vậy luôn khiến mẹ chồng tôi tức giận, không chịu thông cảm, chồng tôi tuy không nói ra nhưng cũng ngấm ngầm khó chịu. Cứ mỗi lần kết thúc chuyến đi, vừa trở về nhà tôi liền bị mẹ chồng không ngừng đay nghiến, chèn ép. Bà liên tục làm phiền khiến tôi căng thẳng vô cùng, đầu óc cứ căng như dây đàn, lúc nào cũng phải trong tình trạng sẵn sàng giải thích cho bà với thái độ nhã nhặn, lễ phép nhất.
Ảnh minh họa.
Mọi thứ chẳng có gì đáng nói nếu như bà không có những lời nói xúc phạm trong ngày tôi nhận được tháng lương đầu tiên. Cầm số tiền trên tay, tôi hào hứng chạy đi mua một chiếc váy mới tặng mẹ chồng. Thế nhưng, trái với hình ảnh vui vẻ như trong tưởng tượng, bà lại dội cho tôi một gáo nước lạnh với những lời nói không thể cay độc hơn:
"Bấy lâu nay, cô ăn nhờ ở đậu cái nhà này, dùng tiền của chồng để chi tiêu cho sướng cái thân, tôi đã không nói vì dù sao cô cũng là con dâu mà thằng con tôi lấy về. Tôi nào đã làm gì cô mà cô một mực đòi đi kiếm tiền. Bằng đại học không có thì liệu có ai dám nhận cô làm cái chức to thế kia cơ chứ. Cái váy này cô mua bằng tiền cô đi làm gái trong cả tháng nên tôi không dám nhận, không khéo phải tội thất đức thì chết. Vốn đã không ưa cô, nay lại cả gan công khai đi với trai, tôi không thể chấp nhận loại con dâu chỉ biết kiếm tiền nhờ đàn ông như cô".
Ảnh minh họa.
Tôi chết đứng, một lời giải thích cũng chẳng nói ra được. Hóa ra thời gian qua mẹ chồng vẫn nghĩ về tôi như vậy. Chồng tôi vẫn cứ chẳng nói chẳng rằng, anh không thích công việc của tôi nhưng cũng phần nào có thể thông cảm. Nhưng dù thế nào thì cũng phải lên tiếng để giúp đỡ tôi chứ, tôi giục giã nhờ anh nói chuyện với mẹ thì anh chỉ qua quýt cho là vài ba chuyện phụ nữ tầm phào. Rõ ràng tôi vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng bảo tôi tiếp tục sống trong tình trạng căng thẳng, không dám cựa mình cũng chẳng dám lên tiếng, đi kiếm tiền không được mà ở nhà ngồi không cũng chẳng xong như thế này thì chẳng thà tính tới chuyện ly hôn cho thanh thản. Nhưng suy đi tính lại, đứa con vẫn cần có một mái ấm hoàn chỉnh, bây giờ nếu tôi ngỏ ý muốn sống riêng chắc cũng không xong với mẹ chồng. Thật không biết nên làm gì mới có thể thoát khỏi cuộc sống tù túng như bây giờ nữa.
Theo Afamily
Vợ không chịu theo tôi về quê phụng dưỡng mẹ chồng Vợ tôi không thích về quê, cô ấy nhất định sống ở phố thị, gia đình bên ngoại cũng ở trong Nam vui vẻ hơn. ảnh minh họa Tôi 38 tuổi, ly thân với vợ được 2 năm, con gái 14 tuổi ở với mẹ, con trai 6 tuổi ở cùng tôi. Tôi là con trai trưởng của dòng họ, phải thờ cúng...