Thấy mẹ con cô bán cá vào cửa hàng, chị quản lý đuổi khéo
Dẫn mẹ con chị bán cá chọn tới chọn lui đến mãi khi sắp đến giờ đóng cửa mà họ vẫn chưa ưng được cái nào; nhìn mặt chị bán cá tỏ vẻ có lỗi, Lan Anh cười nhẹ nhàng và thông cảm với chị:
ảnh minh họa
Lan Anh là một cô gái năng động và nhanh nhẹn; dù vừa mới tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ xuất sắc nhưng không vì thế mà cô chủ quan. Lan Anh quyết định dành ra 3 tháng để học tập kinh nghiệm trước rồi mới đi xin việc, chính vì muốn xin vào làm ở quản lý thị trường nên Lan Anh đã nộp hồ sơ vào làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại lớn. Ban ngày đi làm, buổi tôi lại dành thời gian tự học tiếng anh ở nhà; cái nghèo khó của gia đình luôn là động lực thôi thúc cô phải luôn cố gắng để phấn đấu và vươn lên không ngừng nghỉ; để có thể tìm được một công việc tốt và có tiền gửi về phụ giúp bố mẹ.
Cửa hàng thời trang cô xin làm nằm ở vị trí rất đẹp trong khu thương mại nên lượng khách vào rất đông và chủ yếu là khách sang trọng, mỗi một lần tính hóa đơn, nhìn bill của khách toàn mấy chục triệu trở lên mà Lan Anh toát hết cả mồ hôi; làm việc ở đây cô còn phát hiện ra đôi khi không phải khách thích hay muốn mua sản phẩm đó thật lòng, nhưng vì muốn chứng tỏ mình là người có tiền với người khác nên họ bất chấp lấy hết mà không cần nhìn giá. Sau cả ngày làm việc vất vả, chạy tới chạy lui chóng hết cả mặt; Lan Anh nhìn đồng hồ chỉ còn 40 phút nữa là đóng cửa thì mừng lắm, cô chỉ muốn chạy nhanh về nhà và ăn một bát mì thật nóng hổi thôi. Khách cũng đã vãng dần, khi đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng có 2 mẹ con bước vào xem đồ; mùi cá tanh nồng nặc xông lên, tiếng chị quản lý vang lên từ bên trong:
- Mùi gì mà tanh thế nhờ, sợ quá đi mất.
- Xin lỗi mọi người mẹ con tôi vừa dọn hàng về nên ghé qua đây xem đồ. Người phụ nữ ấy cất tiếng nói.
- Dạ, chị mới dọn hàng ạ. Chị muốn mua gì để em tư vấn. Lan Anh lễ phép đáp
- Vâng, hôm nay tôi bán hơi chậm nên mãi chiều tối mới bán hết mớ cá, dọn dẹp xong là qua đây luôn tính mua cái áo tặng chồng.
Video đang HOT
- Chị bán cá mà cũng tính mua hàng ở đây sao??
Chị quản lý vừa nói vừa bước ra với một thái độ coi thường; thấy mẹ con chị bán cá không nói gì thì khó chịu lắm; chị ta muốn đuổi lắm rồi nhưng lại sợ mang tiếng mình nên giục Lan Anh ra đuổi khéo người ta. Riêng Lan Anh thì không muốn làm theo một chút nào, cô cảm thấy rất đồng cảm với mẹ con chị ấy và nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình ở trong đó; nếu như mẹ cô cũng bị người ta đối xử như vậy thì cô sẽ đau lòng biết bao. Chính bởi vậy nên Lan Anh vẫn niềm nở mời 2 mẹ con chị kia vào và tư vấn rất tận tình, mặc kệ ánh mắt đang lườm nguýt mình đằng sau; cô cũng đã xác định tư tưởng dù có bị đuổi việc cũng không hối hận rồi.
Dẫn mẹ con chị bán cá chọn tới chọn lui đến mãi khi sắp đến giờ đóng cửa mà họ vẫn chưa ưng được cái nào; nhìn mặt chị bán cá tỏ vẻ có lỗi, Lan Anh cười nhẹ nhàng và thông cảm với chị:
- Chị xin lỗi đã làm phiền em nhiều, chắc em mệt lắm đúng không?? Vậy mà chị chẳng chọn được cái nào.
- Dạ không sao chị ạ, em quen rồi mà. Hẹn hôm khác chị lại đến ủng hộ bọn em.
- Nếu lần sau chị lạ đến em có ngại phải tiếp không, vì thật ra chị cũng không có nhiều tiền; chị chỉ bán cá thôi em biết rồi đấy.
- Chị đừng nói vậy, ngành nghề nào cũng cao quý cả chị ạ; chị hay mọi người đến đây thì đều là khách em đều quý giống nhau ạ. Lần này chi chưa ưng thì lần khác chị lại qua, em sẽ vẫn tiếp đón chị giống như bây giờ.
Rồi Lan Anh tiễn 2 mẹ con chị bán cá ra cửa; nhưng 2 người họ không bước ra về mà chị bán cá bỗng quay ngược lại và bước đến chỗ chị quản lý của Lan Anh nãy giờ đang khinh khỉnh và nói:
- Phiền cô gói giúp tôi tất cả những thứ mà tôi đã từng xem trước đó. Tôi lấy hết.
- Chị đùa à, ở đây không có chỗ cho chị nói giỡn đâu; chị biết đống quần áo mà chị xem hết bao tiền không hả, có bán cả cả đời…
Khi chị quản lý còn chưa nói dứt câu thì chị bán cá đã đưa ra 1 chiếc thẻ vàng và lớn giọng nói:
- Nếu cô biết điều thì đi gói hết đống đồ tôi chọn nhanh lên.
Nhanh như cắt, Lan Anh thấy chị quản lý chạy đi chạy lại mấy vòng để ôm đủ đống quần áo ra cho khách; tay chị ý run run check mã từng món và in bill đưa lại cho chị bán cá. Là 560 triệu đồng, Lan Anh suýt cắn phải lưỡi khi nhìn thấy con số khủng đó; còn chưa kịp định thần lại thì cô đã nghe thấy tiếng chị quản lý nói:
- Dạ em xin lỗi chị, em không biết chị là giám đốc của công ty em. Mong chị tha lỗi cho em ạ.
- Trước khi các cô được vào làm hẳn là đã được học qua các quy định của công ty; mỗi một vị khách đều là thượng đế và chúng ta phải chăm sóc như nhau. Vậy mà cô lại trông mặt mà bắt hình dong, tỏ thái độ coi thường đối với người không có điều kiện à. Cô chính thức bị sa thải, mai đến phòng kế toán lĩnh lương; coi như đây là bài học đắt giá cho cô.
Nói rồi mẹ con chị bán cá à mà không mẹ con sếp bỏ đi về; chị ấy cũng không quay lại nhìn Lan Anh một cái nào, cô thấy chị ấy thay đổi thật là nhanh mà sợ; mới lúc nãy còn tỏ vẻ khắc khổ đáng thương mà bây giờ đã trở thành người đàn bà thép rồi. Sáng mai, khi cô đến làm thì nhận được tin mình được lên làm quản lý cửa hàng; nhưng tâm trạng cô rất bất ổn, không biết là nên vui hay buồn đây. Cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ, đúng là đi một ngày đàng lại học một sàng khôn.
Theo Blogtamsu
Chồng bảo vợ có bầu 8 tháng 'đi làm gái lấy tiền nuôi con'
Em có bầu 8 tháng rồi, sắp sinh mà không có tiền mua đồ sơ sinh cho con. Giãi bày lo lắng với chồng, chồng em lạnh lùng bảo: "Cô đi làm gái mà kiếm tiền nuôi con".
"Gần đến ngày sinh, tôi gọi điện cầu cứu chồng cho tiền, anh lạnh lùng nói: Cô đi làm gái mà kiếm tiền sinh con".(Ảnh minh hoạ)
"Chưa bao giờ em bí bách đến nỗi hối hận khi giữ lại cái thai này. Gia đình em không được như các gia đình khác, nên không cưu mang được con cháu", Tạ Thị Hinh, 20 tuổi, ở huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Tạ Thị Hinh cho biết: Mẹ cô mất sớm, bố đến sống ở nhà của bà vợ hai. Bố cũng không có tiền để cho con gái. Còn cô chưa xin được việc làm. Tiền tiết kiệm hồi chưa lấy chồng giờ cũng gần hết.
Đi thuê phòng trọ, cả tiền phòng và tiền ăn 1 mình cũng không đủ. Họ hàng nhà em thì sợ mang tiếng cho người sắp sinh nở ở ké, nên cứ đuổi khéo, không cho mẹ con em ở nhờ.
Đến thời điểm này, đồ sơ sinh em cũng chưa mua được ít nào, sắp sinh rồi. Em không dám nói với ai là không có tiền mua tã sơ sinh cho con. Con càng quẫy đạp mạnh trong bụng, em càng thấy bất lực, chứ không hề mong con sớm ra đời với mẹ như bao bà mẹ khác.
Chồng lừa em, mới cưới xong, anh ta lấy hết tiền cưới mua ô tô để chạy thuê kiếm tiền nuôi vợ con. Khi em có bầu hơn 3 tháng thì anh ta tuyên bố không muốn tiếp tục cuộc sống với em nữa, mà quay về sống chung với người yêu cũ.
Bây giờ em gần sinh con, em nhắn chồng đưa em ít tiền để chuẩn bị sinh, nhưng chồng bảo: "Cô đi làm gái mà kiếm tiền nuôi con, tôi không có tiền cho cô".
Nghe những lời nói cạn tình của chồng, tự dưng em thấy hối hận vì đã giữ lại đứa con này, vì chưa kịp chuẩn bị ít kinh tế để tự trang trải cho 2 mẹ con. Mấy tháng nay, bị chồng ruồng bỏ đi với người khác, em đã cố nuốt nước mắt để sống vì con. Giờ bị chồng dồn đến đường cùng, không còn 1 xu trong người nữa, em phải làm gì để tiếp tục sống và nuôi con?
Theo Dân Trí
Người điên đến nhà hỏi vợ, mẹ hết hồn... gọi con gái 'đuổi khéo' ai ngờ con đồng ý Nghe bố mẹ thằng Cường muốn dẫn nó sang hỏi con gái bà Huyên. Ai cũng gàn "người ta không gả đâu mà sang". Vừa thấy Cường bà Huyên sợ hết hồn. Nhưng ngại chỗ người làng bà vẫn gọi hai đứa con gái, vốn định hỏi cho có. Vậy mà cái Nguyệt, gái út của bà lại gật đầu Vừa đi đến...