Thấy mẹ chồng tương lai “nắn chỉnh” cô gái đi đường không quen biết, tôi quyết định không cưới xin gì hết
Đôi khi 1 hành động nhỏ cũng đủ để đánh giá rất nhiều việc.
Tôi năm nay 31 tuổi, với các cụ thì tuổi này chưa đi lấy chồng là ế rồi đấy nhưng thời này thì tôi thấy chả việc gì phải vội.
Tôi học xong thạc sĩ thì mới đi làm nên thời gian đi học cũng khá lâu. Học xong ra thì phải đi làm ổn định sự nghiệp chứ. Tôi sợ nhất là phải đặt bản thân tình thế bất lực với cuộc sống của chính mình, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác.
Tôi mải miết lo sự nghiệp và tính cách cũng hơi “đàn ông” nên thường thì chuyện yêu đương không kéo dài được lâu. Hơn nữa, ở vị thế có học thức công việc và có thể tự lực cánh sinh, tôi tự nhận rằng mình có yêu cầu về bạn đời khá cao.
Thật ra tôi nghĩ cũng không phải là quá cao sang hay viển vông gì. Tôi chỉ nghĩ là chọn một người có quan điểm sống, cách sống tương đồng với mình thì hôn nhân sau này sẽ ít va vấp hơn, ít bất đồng hơn.
Người yêu hiện tại của tôi là một người tôi cảm thấy hai đứa khá hài hòa ở rất nhiều vấn đề. Tất nhiên làm gì có chuyện không cãi vã được cơ chứ, thế nhưng nhìn chung tôi thấy mối quan hệ này rất ổn.
Đầu năm nay, anh có đặt vấn đề cưới xin, tôi cũng đồng ý. Thế là từ đó đến giờ, tôi và anh tích cực gặp mặt người lớn nhiều hơn. Yêu đương thì thế nào cũng được chứ một khi đã tính đến chuyện hôn nhân thì phải tôn trọng bố mẹ cả hai bên.
Thế nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra, với một cuộc hôn nhân, người ta không chỉ phải chọn chồng mà còn phải chọn cả nhà chồng nữa. Nếu mối quan hệ với gia đình chồng bấp bênh thì cuộc hôn nhân đó cũng gặp nhiều sóng gió.
Tôi và người yêu tuy hợp nhau nhiều mặt nhưng càng tiếp xúc với gia đình nhà anh, tôi càng nhận ra rất nhiều bất đồng khó mà có thể dung hòa được.
Video đang HOT
Đầu tiên là trong một bữa cơm tối, mẹ anh thấy tôi đang chuẩn bị học lên tiến sĩ thì không thoải mái chút nào, thậm chí còn nói thẳng ra mồm rằng nếu sau này lấy nhau rồi thì học ít thôi. Tôi từ chối vì công việc hiện tại của tôi lại khá quan trọng học vị nên chuyện sau này tôi sẽ học lên cao hơn nữa là việc đã có sắp xếp kế hoạch sẵn rồi.
Nghe tôi nói vậy, mẹ anh lại tiếp tục nói xa nói gần về chuyện con gái học nhiều để làm gì, học nhiều không để đè đầu cưỡi cổ chồng. Bà còn nửa đùa nửa thật nói với người yêu tôi là sau này đẻ con gái thì cho học hết cấp 3 thôi chứ không khó dạy, khó bảo, ai nói gì cũng cãi.
Lúc ấy tôi thấy anh cứng đờ cả người không biết nói gì nhưng tôi thì lựa chọn không chấp nhặt câu nói. Sau anh có xin lỗi tôi liên tục nhưng cái tôi để ý là khi việc xảy ra, có vẻ như anh cũng không có ý định sẽ ra mặt bảo vệ tôi. Tôi còn có cảm giác anh rất sợ mẹ, không dám phản kháng lại lời mẹ nói bất kể lời đó là đúng hay sai.
Có vài lần tôi mang đồ sang biếu, tôi thấy mẹ anh khá hời hợt, chỉ “ờ” một tiếng chứ không có nổi câu cảm ơn nào. Thậm chí, có lần tôi thấy cái khăn tôi tặng cho bà đang lót ổ bé cún trong nhà.
Nhưng tôi quyết định tạm dừng tiến tiếp trong mối quan hệ này có lẽ phải là một lần tôi đi cùng anh và mẹ ở phố đi bộ.
Mọi người ai chăng biết phố đi bộ lúc nào chẳng đông người nhất là giới trẻ bây giờ rất hay tụ tập ở đó.
Lúc ấy tôi nhìn thấy một cô bé chắc chỉ tầm 20 tuổi có ngoại hình rất nổi bật. Giữa phố đông người như thế mà cô bé đó thu hút ánh nhìn đến độ ai cũng phải chú ý ngoái lại nhìn một chút.
Phong cách ăn mặc của cô bé cũng cá tính, cô bé mặc một chiếc áo croptop khoe eo nhỏ, cũng không phải quá hở hang gì nhưng vì ngoại hình đẹp nên cá nhân tôi thấy khá thích phong cách và thần thái đó.
Ấy thế nhưng không hiểu sao mẹ anh lại xồng xộc đi ra đứng nói với cô bé kia là con gái thì không nên ăn mặc ở hang như vậy ở chỗ đông người, sẽ bị đánh giá, ảnh hưởng đến bố mẹ mình.
Con bé lễ phép trả lời là con không sợ ai đánh giá đâu ạ, con chỉ mặc những gì con thích và con thấy nó phù hợp, không có gì phản cảm cả.
Tôi lại 1 lần nữa thấy quý cô bé này vì cách trả lời cá tính nhưng vẫn ngoan ngoãn. Nói thật, nếu tự nhiên có ai ra dạy dỗ tôi thay bố mẹ tôi như vậy có khi tôi nhảy dựng lên ấy chứ.
Tưởng thế là xong, ai ngờ bà đã đi qua chỗ cô bé đó rồi nhưng không hiểu nghĩ gì quyết định quay lại “nắn chỉnh” thêm lần nữa.
- Cô nói để cho con gái bọn con thời nay xem lại mình chứ cứ sống kiểu bản năng thích gì mặc nấy thì bằng với động vật cấp thấp à con?
Ôi tôi sốc thật sự luôn. Đây là dùng văn vẻ để sỉ nhục người ta mà. Cô bé chỉ đáng tuổi cháu ngoại bà, không quen biết gì, không hư hỗn, không làm gì ảnh hưởng đến bà mà sao bà lại nói người ta nặng lời như vậy?
Suốt đường đi tôi ngơ ngẩn suy nghĩ. Nếu tôi trở thành con dâu của một người mà với người lạ không quen biết còn quá quắt như vậy, liệu tôi có yên ổn hay không. Tôi vốn đã thấy rất nhiều vấn đề ở mẹ chồng tương lai rồi thì có nên cắm đầu cắm cổ vào nữa hay không?
Sau hơn 1 tuần suy nghĩ, tôi quyết định nói với anh dừng chuyện cưới xin. Tôi nói lý do vì tôi chưa sẵn sàng chứ không nói về mẹ anh. Anh cũng nài nỉ rất nhiều nhưng hiện tại, tôi không sẵn sàng trở thành thành viên trong một gia đình như vậy.
Chồng bỏ về nhà mẹ đẻ ở 3 ngày, tôi bực tức sang 'tố tội' anh với mẹ chồng thì đỏ bừng mặt khi bà hỏi một câu tế nhị
3 ngày nay, chồng tôi bỏ về nhà bố mẹ ở, tôi gọi điện cũng không bắt máy.
Vợ chồng tôi trước đây có lối sống và quan điểm rất hòa hợp. Nhất là trong chuyện phòng the, chúng tôi luôn thấu hiểu lẫn nhau nên luôn thấy mãn nguyện về 'chuyện ấy'. Trong thời gian tôi mang bầu, vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Không biết mọi người thế nào nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy khi hòa hợp chuyện chăn gối thì tình cảm vợ chồng cũng khắng khít và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhưng sau khi sinh bé Gấu, cơ thể tôi thay đổi theo hướng rất tệ. Thức khuya chăm con, ăn uống toàn đồ bổ dưỡng để có sữa nên tôi tăng cân chóng mặt. Từ 52kg, hiện tại, con đã 6 tháng nhưng tôi vẫn ở mức 65kg. Đôi khi nhìn mình trong gương, tôi còn thấy chán nản, bất lực. Chồng vẫn an ủi, động viên tôi và bảo rằng khi nào con lớn hơn thì tôi cứ thoải mái đi tập gym để lấy lại vóc dáng; anh không bao giờ chê bai về ngoại hình của tôi cả.
Nhưng điều tôi lo lắng nhất chính là nhu cầu về 'chuyện ấy' của mình bị giảm mạnh, thậm chí, tôi còn sợ hãi mỗi khi gần gũi chồng. Tôi sinh con, chồng 'nhịn' đến tháng thứ 3 thì không chịu nổi nữa. Nhưng lần đầu ân ái, tôi vừa tự ti về cơ thể xồ xề, vừa cảm thấy khó chịu. Tôi vẫn cố chịu đựng để chiều chồng và sau đó, tôi bị đau lưng đến 4 ngày liền. Nói ra thì tế nhị nên tôi cứ âm thầm chịu đựng. Sau dần, tôi không còn hứng thú và sợ hãi mỗi khi chồng đòi hỏi. Tôi tìm cách để né tránh nhưng chồng giận dỗi, cau có. Là phụ nữ, tôi cũng có nỗi khổ tâm mà không thể chia sẻ với anh được.
Ảnh minh họa
Tuần trước, bạn trai cũ nhắn tin hỏi thăm rồi chuyển khoản gửi 500 nghìn tiền mừng tôi sinh con. Tôi không định nhận nhưng anh ấy nói đó là tiền gửi cho bé chứ không cho tôi, không có lý do gì để tôi từ chối cả. Dù đã chia tay hơn 8 năm nhưng giữa tôi và người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng liên lạc, nhất là khi đối phương trải qua những sự kiện quan trọng trong đời như đám cưới, sinh con... Tôi thấy đó là điều rất bình thường, chia tay, không gặp mặt nhau nữa thì vẫn có thể làm bạn mà.
Chồng tôi vô tình thấy những tin nhắn của tôi và người yêu cũ. Anh ấy giận dữ, cho rằng việc tôi từ chối 'chuyện giường chiếu' là vì còn nhớ nhung người cũ. Tôi đã giải thích rằng mình với người cũ nhắn tin rất đỗi bình thường, tôi còn không thèm xóa tin nhắn vì nghĩ rằng mình không làm gì sai thì tại sao phải giấu giếm? Nhưng chồng tôi vẫn bỏ về nhà bố mẹ ở, còn nói cho cả 2 thời gian suy nghĩ lại chuyện hôn nhân.
3 ngày trôi qua, tôi gọi điện, nhắn tin chồng cũng không nghe máy. Bực mình quá, chiều qua, tôi về nhà chồng, định bụng 'tố tội' anh với mẹ chồng. Không ngờ tôi nói mới được mấy câu, mẹ chồng đã hỏi một câu khiến tôi đỏ bừng mặt xấu hổ: 'Vợ chồng thì chuyện gần gũi nhau là bình thường, sao con lại xua đuổi, hắt hủi chồng con. Nó là đàn ông, cũng có sĩ diện và tự trọng chứ?'. Tôi không nghĩ chồng lại tâm sự chuyện tế nhị này với mẹ, dù anh là con trai một, có được cưng chiều thì sao lại dám mở miệng kể những chuyện này cho mẹ nghe?
Biết không giấu được nữa nên tôi tâm sự với mẹ về sự thay đổi của cơ thể mình. Bà ép tôi đi khám. Tôi thì còn ám ảnh những giây phút nằm trên bàn đẻ nên không muốn đến phòng khám phụ sản khoa nữa. Có cách nào cải thiện tình hình của vợ chồng tôi không?
Cụ ông 90 tuổi có tài sản hơn 10 tỷ đồng: Không ở cùng các con hay vào viện dưỡng lão, sống theo cách này để cả nhà cùng vui Tôi năm nay 90 tuổi, cái tuổi đã "gần đất xa trời" nhìn lại quá khứ sau nhiều năm cố gắng và cuộc sống bây giờ tôi thấy hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc. Khi còn trẻ, tôi có sự nghiệp thuận lợi, giữ chức Phó Chủ Tịch của một viện dưỡng lão trên địa bàn. Sau khi về hưu, mỗi tháng...